Kỳ 1.19 : Dòng kí ức lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——
Em sẽ quên anh và xem như anh chưa từng đến ...?

——

——

38.

Vẫn là Getou tâm lý chợt nhận ra thái độ bất thường của Shoko. Liền vội vã đẩy đám nhà báo bất lương này đi, chạy đến chỗ cô. Bởi vì Shoko thái độ luôn hờ hững trước mọi sự việc vậy mà lại thể hiện rõ sự mệt mỏi cùng chán ghét ra bên ngoài.

" Shoko-... Cậu có sao không ? Chúng ta về nhà cậu nhé ?" - Getou hắn hơi hoảng hốt mà hỏi cô. Shoko điềm đạm của hắn sao tự nhiên lại có thái độ khác thường như vậy ????

" Hả? Shoko ?" - Gojo phải chặn đám nhà báo nên không để ý. Giờ hắn mới chợt nhận ra quay đầu nhìn cô.

" Bảo an !! Gọi bảo an đến. Gọi cả đám vệ sĩ ngu ngốc của cậu đến đây nhanh lên Satoru ! Shoko không ổn rồi!" - Getou hét lớn để gia hiệu cho người bạn thân. Bị Shoko gọi là Gojo đại ngốc đúng là không sai mà.

" Khốn khiếp ! Mau chặn đám nhà báo chết dẫm này lại. Nhất là tên khui ra bí mật của Shoko ngày mai đưa đến chỗ hắn làm việc một đơn kiện đi." - Nghe đến đoạn Shoko không ổn, không hiểu sao Gộ hắn lại hoảng sợ. Tâm trí của hắn loạn cào cào hết cả lên. Không nhịn được chửi thề vài tiếng ngày trước mặt Getou và Shoko.

" Các cậu đang làm quá lên đấy. Tôi không có sao hết. Chỉ là đột ngột nhớ phải những chuyện không muốn nhớ thôi. Chúng ta về nhà tôi đi."- Shoko cũng như hoàn hồn lại. Lên tiếng. Giọng nói của cô rất mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhàng như lông ngỗng xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của hai người đàn ông trước mặt.

" Shoko cậu không sao chứ ?? Cần đi bệnh viện không? Cậu có cần tôi đặt lịch luôn không ? Phòng VIP luôn được không?"- Gojo vội vàng tiến đến gần và nói hắn ngốc không ngoa đâu. Hắn như đang hỏi cô một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao vậy. Cô cũng chẳng nói chẳng rằng dùng tay búng lên trán cậu ta.

" Auu! Sao tự nhiên cậu đánh tôi. Tôi đau!"

" Thấy cậu ngốc quá muốn thông não cho cậu một chút..." - Câu nói chưa dứt khỏi miệng cô đã bị một cơn đau đầu khủng khiếp đánh thẳng vào não bộ, kèm theo những dòng kí ức kì lạ như không có thật.

——
@KangLeeAh
Lần này tôi hơi bí nên viết hơi ngắn các bồ yêu thông cảm.
Nma tôi đang muốn viết ngược... ai đó cản tôi lại đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net