Kỳ 3.5 : Tuyết, Cafe và Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——
"Những thề nguyện trăm năm cứ hoá muộn phiền ?"
——

——

71.

Công việc như thác đổ. Nhiều đến bất lực. Hai cậu bạn đồng học đã nhiều lần gọi điện cho cô rủ đi mua sắm chơi bời. Cũng đành chịu, hiện tại cô phải xin nhà trường về muộn hơn cả giờ hành chính. Bản thân cô cũng muốn đi quẹt thẻ dù thế công việc là phải hoàn tất, cả nửa sau nghỉ đông cô cùng hai tên ngốc và gia đình Bakugou đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị học bạ cho cô chủ yếu để giúp cô đi cửa sau tiến thẳng vào chú thuật giới. Vốn dĩ năng lực của cô gần như không có khả năng chiến đấu nhưng lại hiếm có và thuộc dạng CẦN BẢO HỘ CẤP CAO. Nên cao tầng cũng đã mắt nhắm mắt mở cho cô trong tháng đầu để cô giải quyết nốt công việc tồn đọng chứ không bắt cô lập tức đi phất trừ chú linh.

À... Chắc là hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy. Hình như cô  không có mang theo ô thì phải...?

——

Kết thúc công việc của hôm nay đã là tám giờ rưỡi, tuyết bao phủ một tầng khá dày trên mặt đất. Lúc cô bước ra khỏi sảnh vẫn thấy chú bảo vệ đang đi kiểm tra lại từng phòng học một, khi thấy cô chú ấy có vẻ rất vui vẻ.

" Ôi trời phó hội trưởng cháu vẫn còn ở trường sao?" - Cô nhìn gương mặt quen thuộc phúc hậu của bác đã qua được vài năm, từ mái tóc đen  giờ đã chuyển sang hơi đốm trắng. Tuổi tác bào mòn con người, chỉ tiếc đã qua một kiếp cô vẫn chưa trải nghiệm được sự bào mòn đó. Vì chưa đến ba mươi tuổi cô đã đau đớn đến sứt mẻ mà từ bỏ.

" Dạ. Bác cứ nói vậy nốt hôm nay đã là cựu phó hội trưởng rồi mà." - Cô lịch sự nhẹ nhàng đáp lại. Nốt hôm nay chắc chắn lúc gặp lại thì cả cô và bác ấy đã là ở trên hai địa vị khác nhau.

" Haha. Hôm nay vẫn còn là vẫn ổn mà. Nghe nói cháu từ chối vào Asuka sao ?" - Giọng điệu tiếc nuối cho một thiên tài lại một lần nữa vang lên. Cô đã nghe kiểu thanh âm này nhiều đến bào mòn cả tai khi thông báo với mọi người mình sẽ vào Cao Chuyên Tokyo.

" Vâng ạ." - Lại tiếng đáp lại nhàn nhạt. Shoko hiện tại thực sự muốn rút một điếu thuốc ra để hút cho đã tức. Nhưng pháp luật ở đây không cho phép học sinh dưới mười tám tuổi mua thuốc lá. Mà cô lại chán ghét mùi thuốc lá điện tử. Quá mức phẩm màu !

Ha...! Lạnh quá. Nhưng dính tuyết thì sẽ ốm mất. Sức khỏe của cô không hiểu sao ở kiếp này rất yếu, chắc là do thế giới này bài trừ năng lực chú thuật của cô chăng ? Chẳng biết ! Nhưng bàn tay dù đã đút sâu vào túi áo khoác dạ dày cộm vẫn thấy tê cóng. Thật ghét cái thời tiết như này.

" Shoko !" - Ánh đèn đường hắt vào sân trường. Từ cổng thấy hai thanh niên cao lớn một trong hai người cầm một chiếc ô lớn chạy hớt hải về phía cô.

" Sao bây giờ cậu mới tan sao ?" - Satoru lên tiếng phần mũi của cậu ta đã đỏ ửng như thể đã đứng đợi cô từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn nhét vào tay cô một gói sưởi, hơi ấm từ bàn tay lan tỏa đến cả trái tim....

" Cậu ấy rất nhiều việc. Đâu như chúng ta trừ việc hiện tại đi phất trừ chú linh với trốn học thì cũng đâu làm gì đâu. Một ngày chán ngắt."- Suguru lên tiếng cũng thuận tay đánh vào lưng của Satoru cũng là tường thuật lại một ngày của hai người.

" Mua cafe cho cậu nhưng lâu quá nguội mất rồi. Đi chúng ta đi mua cho cậu cốc cafe khác." - Đôi tay lạnh buốt của Suguru nhanh chóng cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô xuống quấn quanh cổ cô. Satoru đưa cho cô ly Hot Cafe Americano mới toanh nhưng lại có chút hơi lạnh.

" Các cậu đợi tôi từ bao giờ vậy? Cafe cũng nguội tanh nguội ngắt luôn rồi này." - Cảm giác ấm áp bao trùm. Cô nhẹ nhàng đưa một tay sờ vào chiếc khăn len được đan tỉ mỉ. Một tay cầm cốc cafe đã nguội ngắt nhưng vẫn uống một ngụm.

" Hình như là từ sáu giờ hay sáu rưỡi ấy tầm tầm giờ đó. Mà thôi muộn mất rồi đi mua cafe xong bọn tôi đưa cậu về nhà. Đừng uống đồ lạnh, sẽ dễ bị đau họng đấy. Không phải ngày mai cậu còn phải dọn về kí túc xá nữa sao ? Sẽ rất mệt đấy." - Suguru nói một tràng dài như thể chặn họng cả cô và Satoru nhưng giọng nói rất dịu dàng đặc biệt dễ nghe, như thể đang dỗ một đứa nhỏ.

" Suguru, cậu đừng coi Shoko như là hai đứa con gái nuôi của cậu chứ ?" - Giọng nói bỡn cợt của Satoru vang lên như đấm vào tai. Cậu ta thuận tay cầm lấy tay cô kéo ra ngoài tuyết. Còn nở một nụ cười rạng rỡ, rất đáng đánh.

" Tôi nào dám." - Như thể cùng tần sóng. Cả hai đều cười rồi cùng nắm lấy tay kéo cô ra ngoài tuyết. Nhưng chiếc ô thì luôn nghiêng nhiều hơn về phía cô.

——
@KangLeeAh
Sao tập này ngôn tình học đường dữ ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net