5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa Thư viện thành phố mà Sayuri không khỏi trầm trồ, nơi này cũng quá là lớn rồi đi? Có lẽ còn lớn gấp bốn lần thư viện ở Hosu nữa.

Cô bước vào. Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa kính trong suốt, phản chiếu trên những kệ sách gỗ thơm mùi thiên nhiên và những cuốn sách đã cũ một màu vàng nhè nhẹ. Sayuri nhìn quanh thư viện, thư viện này có hai tầng, mỗi tầng đều có phòng tự học riêng, đâu đâu cũng là sách, mọi người thì mỗi người một chỗ chú tâm vào chuyên môn của mình. Không khí im ắng đến kì diệu, chỉ nghe được mỗi tiếng giở sách và lạch cạch của bấm máy tính.

Cô bước đến khu lịch sử rồi ôm một đống sách về bàn, toàn những thứ liên quan đến lịch sử quốc gia và những nền văn minh trên thế giới.

Cô cứ đọc miệt mài đến tận mười một giờ trưa mới ngừng, Sayuri đứng dậy đem đống sách trả về chỗ cũ rồi ra khỏi thư viện. Lần này cô kiếm được không ít thông tin hữu ích liên quan đến những việc kì quái và những tin đồn xoay quanh "Thuật sư". Thậm chí còn là một vài giả thuyết kì quái thú vị nữa.

Cô ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời chói lòa trên đỉnh đầu mà cảm thấy bụng hơi đói, xoa nhẹ chiếc bụng rỗng, cô đành tìm một quán ăn để lấp đầy dạ dày trước khi trở vệ Hosu. 

Sayuri bật điện thoại lên tìm một quán đồ cay ngon và đi theo hướng chỉ dẫn. Cô ngoành hết ngõ này đến hẻm nọ, cuối cùng dừng trước một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Bề ngoài trang trí vô cùng giản dị với cửa kéo và một bảng hiệu hết sức đơn giản.

Sayuri quyết đoán bước vào, hơi nóng ngay lập tức ập vào mặt cô khiến cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Sau vài giây thì cô mở mắt ra, khung cảnh vắng vẻ trước mắt liền khiến cô kinh ngạc, trong quán bây giờ chỉ có khoảng năm, sáu khách, họ đều tập trung ăn và không quan tâm điều gì. 

Sayuri khó hiểu ngồi vào bàn, bên cạnh bàn cô là một cậu bạn với mái tóc vàng nhạt chỉa tứ phía không giống ai đang ăn một cách ngon lành. Sayuri hơi nheo mắt, cảm thấy cậu bạn này khá này quen thuộc, rất giống với người bạn của bác Umi. 

Hmm...là Bakugo...Katsuki thì phải?

Sayuri quyết đoán không quan tâm, cô cảm ơn bạn nhân viên vừa mang đồ ra rồi bắt đầu ăn.

Một bát ramen cay với vị nồng của ớt và vị hăng của tiêu là một sự kết hợp khồng hề tồi.

Ăn xong bát ramen và đứng lên thanh toán, Sayuri bước đi lững thững trên đường, giờ này tàu điện ngầm chưa có chuyến về Hosu nên cô nghĩ cô sẽ đi lang thang một chút rồi tìm quán cà phê nào đó ngồi lại, hay đi ngó qua UA cũng được.

Sayuri đi hết con đường này đến con phố nọ, hết trung tâm này rồi đến viện bảo tàng nọ, đoạn, cô đi ngang qua một bãi biển liền bắt gặp một cậu thiếu niên đầu xanh đang ra sức dọn rác và một ông chú nhìn như nghiện đang đứng bên chỉ bảo.

Cá nhân cô không hề kì thị hay ghét bỏ những kẻ khác người nên cô cũng chỉ quan sát sơ qua rồi đi mất.

Cuối cùng, Sayuri dừng trước cổng trường UA đồ sộ. Dù đã đoán trước là nó sẽ vô cùng lớn nhưng cô vẫn có đôi chút ngạc nhiên, cái trường này để mà so với Cao chuyên thì đúng là kẻ 49 người 500.

Không chỉ to lớn, hiện đại mà còn nằm ở thành phố nữa, cực kì tiện lợi, trong khi đó Cao chuyên vừa cũ, vừa nhỏ, lại còn nằm tít sâu trong núi rừng nữa, rất chi là xa thành phố nên rất là bất tiện luôn ấy. Đôi khi còn có vài con bọ lớn từ trong rừng bay vào nữa.

Cá nhân cô thì thấy thích UA hơn Cao chuyên.

Đến khoảng tầm một giờ rưỡi chiều, Sayuri lên chuyến tàu điện ngầm để trở về Hosu, trước khi lên tàu về nhà thì cô có ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ để mua chút đồ ăn.

Sayuri chọn xong mấy món mình cần thì ra thanh toán, cô để ý đến vị khách phía trước đang loay hoay tìm tiền trong túi nhưng hình như là không có. Chú ý đến việc sắp đến giờ tàu chạy nên Sayuri đã mở lời với vị khách kia.

"Anh bạn này, nếu cậu không có tiền để trả thì để tôi cho cậu mượn nhé?"

Vị khách kia quay lại, một gương mặt xinh xắn của thiếu nữ hiện ra trước mắt cô. Vị kia ngỡ ngàng nhìn Sayuri, sau đó nói với giọng ngượng ngùng.

"C-có phiền cậu quá không?"

"Không, không có gì phiền đâu, thế của cậu hết bao nhiêu?" Cô vừa nói vừa móc ví ra.

"Ừm...của mình hết XXX yên ạ."

Sayuri gật đầu, lấy tiền ra đưa cho người kia. Vị khách kia liền ríu rít cảm ơn cô.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Nếu không có cậu ở đây chắc mình chết mất!"

"Ừm, nhanh lên để tôi còn thanh toán nhé."

Vị kia gật đầu, thanh toán xong liền nhường chỗ cho cô.

Sayuri bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền thấy vị kia đang đứng ở phía trước, cô ấy lại gần.

"Ừm-mình có thể xin liên lạc của cậu để chuyển tiền sau được không ạ?"

Sayuri đồng ý, sau đó đưa số liên lạc cho cô gái kia.

"Vậy tôi đi nhé."

"Một lần nữa thành thật cảm ơn cậu rất nhiều!" Cô ấy cúi đầu nói.

Sayuri liếc nhìn rồi chạy ngay đến ga tàu điện, may mắn là cô đã kịp lên ngay phút cuối.

Ngồi trên tàu điện ngầm, điện thoại cô bỗng rung lên, Sayuri mở ra, là số lạ nhắn đến.

Cô bấm vào Line, cuộc hội thoại hiện lên.

Line 💬 13:32 pm | 26/1/XXYY. 

["Xin chào cậu, mình là Uraraka Ochaco, thật sự rất cảm ơn cậu vì đã cho mình mượn tiền!"]

Kèm theo đó là tiếng ting ting chuyển tiền, XXX yên đã vào tài khoản.

Sayuri soạn tin, sau đó nhấn gửi.

["Không có gì."]

["Liệu mình có thể biết tên cậu không?"]

["Tôi là Hakuro Sayuri."]

["Hân hạnh làm quen Hakuro-san!"]

["Hân hạnh làm quen, Uraraka-san."]

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net