một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oppa, hứa với em là khi lớn lên oppa sẽ làm chồng em nhé" cô gái 4 tuổi giơ ngón tay út của mình hướng về phía cậu bé đối diện

"y/n à, em có biết vợ chồng là thế nào không" cậu bé bật cười khi nghe câu nói ấy

"Em không biết, em không biết nhưng mà oppa nhất định phải cưới em" y/n nhõng nhẽo nắm lấy tay

"Anh biết rồi, anh biết rồi"

Sau ngày hôm đó, với cái móc nghéo mà jungkook dành cho em thì em lại không còn thấy anh nữa. Nghe mẹ em bảo gia đình anh đã chuyển đi nơi khác rồi.

Jungkook và em thân nhau từ lúc khi em bị các bạn xô ngã ở công viên, cả người em ngã nhào xuống thấy em như thế anh liền chạy đến đỡ em dậy và cảnh cáo những người đó không được bắt nạt em nữa. Từ giây phút đó jungkook như là siêu nhân lao đến cứu em thoát nạn vậy đó và cũng từ lúc đó y/n thấy thích jungkook rồi.

Năm đó em 4 tuổi anh 7 tuổi.


Thời gian trôi qua, khiến những kí ức về anh trong tâm trí em cũng khiến nó chôn vào quá khứ, em không còn nhớ anh là ai, cũng không biết có cái móc nghéo năm ấy. Em bây giờ cũng đã tốt nghiệp ra trường, em là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn giống mẹ và có chiếc mũi cao giống bố.

Vì em tốt nghiệp loại giỏi, lại rất siêng năng và cẩn thận trong công việc em làm. Y/n nộp đơn vào công ty 'jjk' và thật bất ngờ khi em nhận được mail là em đã trúng tuyển vào bộ phận thư ký.

Ngày đầu tiên em đi làm, cảm giác thật sự hồi hộp, em bước đến thang máy ở công ty lại thấy rất đông nhưng cũng đã sắp đến giờ làm nếu đợi đến lượt mình thì cũng phải đợi thêm 10 phút nữa. Em liếc xung quanh toan tính kiếm lối đi thang bộ thì nhìn thấy phía xa có một thang máy trống không có ai cả, em nghĩ chắc mọi người không để ý đến thang máy bên đấy nên không biết. Em vui mừng chạy đến đó bấm thang, thang mở em bước vào cũng có dáng người đàn ông bước vào. Cứ nghĩ người ấy cũng đi làm, em liếc mắt qua khuôn mặt của anh thật sự rất đẹp, y/n đơ người một chút thì liền bắt chuyện

"Anh cũng đi làm hay là đi xin việc vậy ạ?"

Cũng có hơi bất ngờ với câu hỏi của em, hắn nhìn em đơ người một lúc rồi mới trả lời

"Đi làm"

Sau câu hỏi của hắn thì em cũng im bặt không còn câu nói nào nữa.

"Tổng giám đốc ở đây chắc khó tính lắm anh nhỉ, tôi nghĩ chắc anh ta cũng già rồi và chắc cũng rất khí tính nữa. Công việc sắp tới của tôi là làm thư kí cho tổng giám đốc đấy, nếu có gì xin nhờ anh giúp đỡ tôi nhé" y/n nói một hơi dài rồi mỉm cười cúi đầu

"Cô đã tìm hiểu kĩ chưa thế?" Hắn nhấn giọng của mình

"Tôi nghĩ đa phần tổng giám đốc của câc công ty thì toàn người có tuổi, chán gì đâu á" vừa dứt câu thì cửa thang máy mở cô bước ra "thôi tạm biệt anh tôi đi làm đây, chúc anh một ngày tốt lành" y/n chạy vèo ra khỏi thang máy.

*********
Đứa con thứ 3 của mình ra đời rồi đây cả nhà ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net