4- Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vắt chéo chân, tôi chống cằm nhìn dám vẻ ngạo mạn của em

- Như cô đã thấy...- Em lên tiếng, cách xưng hô vẫn xa lạ- Cô chẳng có gì để chứng minh cô là chị ấy cả?

Cậu kiêu căng cười, không chút kiêng nể gì mà ngả người ra sau ghế.

- Chị biết em sẽ nói như vậy.- Tôi đáp với tông giọng đều đều, tay rút trong túi ra một tập giấy- Đây là giấy xét nghiệm ADN.

Nhận lấy nó, tôi nhận thấy đôi mắt em ánh lên sự khó tin qua cặp kính đen

- Chúng ta chỉ là chị em họ hàng chứ không phải chị em ruột.- Tôi khoanh tay- Tộc Gojo chỉ cho những người có sức mạnh đặc biệt kết hôn với họ hàng xa. Chị và em, tuy cùng huyết thống và là chị em trên giấy tờ pháp lý, nhưng chúng ta khác cha khác mẹ.

Nhìn cái vẻ mặt đó, tôi chắc mẩm rằng ông hay ba mẹ em chưa từng tiết lộ điều này. Coffee của em và bánh ngọt tôi gọi được bưng đến. Satoru nhấp một ngụm, nhưng rồi lại nhăn nhó vì cái đắng và mùi hương mạnh mẽ của coffee đen.

Tởm thật! Nếu không phải vì ra uy thì cậu sẽ không bao giờ gọi cái thứ nước đen ngòm và đắng nghét như vậy!!

- Không cần cố, đổi cái này đi!- Tôi cười nhẹ, đẩy đĩa bánh từ phía tôi qua em rồi kéo ly coffee lại

Satoru ngẫm nghĩ, nhưng rồi cũng xắn miếng bánh lên ăn ngon lành.

- Chị biết là em khó có thể chấp nhận được việc này,- Tôi cụp mắt, Satoru cũng ngừng ăn lại mà ngước lên- Một người kì lạ bỗng dưng tới nhận là chị của em, nhưng giấy báo tử và cây thương ngày đó chỉ là dàn dựng. Chị không muốn liên quan gì tới gia tộc Gojo nữa.

- Nếu cô nói không muốn liên quan tới gia tộc Gojo thì tại sao cô lại muốn tìm em cô?- Em đốp chát

- Em là ngoại lệ, Satoru.- Tôi mím môi- Ngày mai chị sẽ gặp lại em.

Tôi thu dọn đồ toan rời đi, Satoru kéo tay tôi lại

- Nếu chị bỏ đi nữa thì liệu chị có lại biến mất không?- Đôi tay lạnh lẽo của em siết chặt lấy tay tôi muốn níu kéo ở lại- Rốt cuộc em là thứ gì để chị vứt bỏ đi, rồi giờ chị quay về nhặt lại??

Em chua chát hỏi, tôi buồn rầu không đáp. Rút tay lại, tôi xin lỗi em rồi rời đi. Satoru để ý tờ khăn ăn trên bàn, là số điện thoại của tôi. Dựa lưng vào một bức tường, dù đã biết rõ phản ứng của em sẽ như vậy, nhưng nước mắt tôi cứ chảy dọc gò má.

Bước ra ngoài quán nước, Satoru thở dài. Xỏ tay vào túi quần, cậu bước về trường. Lòng khẽ xao động, cậu đã luôn mong ước chị sẽ trở về. Vậy mà chỉ có nỗi buồn lấp đầy trái tim cậu thay vì niềm sung sướng như cậu hằng mường tượng.

Satoru biết rõ cảm xúc của mình, cậu không còn đơn thuần là thương chị, mà là yêu. Khi chị rời đi, Satoru tuổi mười lăm đã tuyệt vọng tới mức lao vào luyện tập để quên đi nỗi nhớ ấy.

Satoru cũng đã từng hẹn hò với nhiều cô gái, nhưng mỗi lần như vậy tâm trí cậu đều bị lấp đầy bởi hình ảnh chị mình. Qua đó mà cậu cũng là một cái red flag di động với tình trường và kinh nghiệm dài như văn sớ.

-----------------------

- Chờ lâu chưa?- Mei Mei vẫy tay, tôi cười cho qua rồi kéo cô ấy vào quán rượu gần đó

Mei Mei là một người đồng nghiệp của tôi, cũng là một người bạn tốt. Tuy tính tham lam của cô ấy luôn được phô bày một cách cởi mở nhưng ai cũng thoải mái về khía cạnh ấy, trong đó có cả tôi.

- Vậy là cậu cũng đi gặp Gojo rồi sao?- Mei hỏi, trên tay là ly rượu rỗng tuếch. Mái tóc dài hôm nay được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Đủ để tôi thấy được biểu cảm của cô ấy

- Ừm, nhưng phản ứng của em ấy không tích cực cho lắm!- Tôi chống cằm

- Dần dần sẽ khác thôi. Hôm nay xõa đi, tôi đãi!

Mei vỗ vai tôi, khóe miệng nhếch lên hào phóng nói. Tôi cười, tôi và cô ấy thay phiên rót rượu cho nhau

- Ringggg! Ringgg-

- Điện thoại kìa!- Mei nhắc. Tôi lười nhác trượt nút nghe mà chẳng thèm nhìn số

- Chị đang ở đâu? Tôi muốn gặp chị!- Tiếng nói của Satoru vang lên qua loa điện thoại, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi hoảng hồn tới nỗi quên cả mình đang ở đâu mà vội vàng hỏi Mei

- Ừm, chị đang ở Shibu-

- Tôi sẽ qua đó!- Satoru cúp máy ngang. Tôi ái ngại nhìn Mei

- Đi đi, tôi sẽ ngồi thêm một chút nữa!- Mei xua tay, tôi xách túi bước ra cửa. Cậu đã đợi ở đó sẵn.

Không đợi tôi hỏi, em kéo tôi vào một góc khuất của khu phố Shibuya sầm uất với ánh đèn chói lóa. Ép tôi vào tường, Satoru gác đầu lên hõm cổ tôi

- Em nhớ chị, nhớ đến phát điên!- Satoru siết chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu. Hơi thở hỗn loạn phả lên cổ tôi, em cắn mạnh vào đó

- Đau!- Tôi chảy nước mắt- Bộ em là chó điên hả?

Tôi mất bình tĩnh gào lên

- Phải, em là chó điên của chị đấy! Em chỉ điên với chị thôi!!- Satoru cười khẩy, chất giọng trầm khàn vang đều đều trong góc tối

- Em...!!- Tôi bất lực, mặt mũi đỏ gay lên vì rượu và tức. Satoru vẫn cứ ép chặt lấy tôi. Những người khác đi qua thấy cảnh này cũng đỏ mặt mà ngượng ngùng quay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net