Đứa trẻ của ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô vàn thế giới song song thì chỉ có duy nhất nơi này, Getou Suguru có một thanh mai mang tên Yukimura Hanabi. Tuổi thơ của Getou Suguru không thể nói là đẹp, nhưng cũng không thể gọi là xấu. Hồi chưa biết gì, cứ nghĩ ai cũng thấy chú linh. Trong một phút lỡ lời thì thành kẻ nói dối, đứa trẻ hư đốn. 

Là quỷ chăng? Hay là ma, là yêu quái? Và rồi Getou Suguru lựa chọn trốn tránh. Nghe có vẻ hèn nhát đấy nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài co chân bỏ chạy cả. Getou Suguru cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi mà thôi. 

Chúng mang hình dạng quái dị và lúc nào cũng thét lên thứ âm thanh kinh khủng đó. Chỉ mình cậu nghe thấy, chỉ mình cậu chịu đựng. Đứng dưới ánh nắng mà tâm trạng của Getou Suguru lúc nào cũng lạnh cóng như hứng gió lạnh mùa đông vậy.

Lúc ấy Getou Suguru mới biết bản thân khác biệt với mọi người xung quanh, cậu bé thu mình lại và từ chối mọi sự tiếp xúc của người khác. Cô đơn sao? Cậu bé chỉ thấy khó chịu trong lòng thôi, chứ không hề cô đơn. Vậy cậu bé có muốn đi chơi cùng lũ trẻ hàng xóm không? Cậu bé bảo không, vì cậu đã lớn rồi, cậu không chơi mấy trò đó nữa. Nhưng thực ra cậu luôn núp sau thân cây, ngắm nhìn lũ trẻ vui đùa với nhau bằng đôi mắt ngưỡng mộ. 

Thích nhỉ? Thích thật đấy. Cậu bé khao khát được vui đùa như bao người cùng tuổi khác, nhưng cậu bé không thể. Vì cậu bé khác họ, cậu là đặc biệt. 

"Thằng nhóc nhà Getou bị làm sao vậy? Cứ một mình nói chuyện với không khí rồi làm những hành động kì quái."

Không phải-

"Làm gì có thứ gì ở trước mặt mẹ? Con đừng nói dối nữa, như vậy là không hay đâu."

Mẹ ơi, con không hề nói dối đâu. Mẹ tin con đi mà.

"Đồ nói dối."

Không, tôi không nói dối.

"Đồ quái vật."

Không, đừng nói nữa mà. Tôi không hề nói dối, cũng chẳng phải là quái vật. 

Làm ơn, hãy tin tôi một lần...

Cậu bé cứ như vậy mà bị mọi người gắn mác đứa trẻ hư đốn. Cậu không thể làm được gì, cũng chẳng thể biện hộ được cho bản thân. Ai? Ai sẽ người sưởi ấm trái tim yếu ớt này đây?

"Mọi người dừng lại đi, đừng có mà được nước lấn tới bắt nạt Getou-san."

Em, là em. Yukimura Hanabi, đứa trẻ của ánh nắng. Dẫu là ban đêm, ánh mặt trời đã chìm xuống thì em chính là pháo hoa đẹp nhất mùa hè này. Lần đầu tiên được người khác tin tưởng, Getou Suguru đã rơi những giọt nước mắt chất chứa bao nỗi tâm tư. 

Một điểm trắng trong tuổi thơ bất hạnh của Getou Suguru. 

______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net