[5]. Đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là thế này, tôi và Ieiri đang ngồi xổm bên một con hẻm nhỏ tối thui, bên trong con hẻm đó thì vang lên mấy tiếng 'bụp bụp', đôi khi có tiếng thét xé ruột xé gan nghe mà đớn giùm.

"Cậu không vào giúp hai người kia à?" - Ieiri Shoko liếc nhìn tôi, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhưng không châm lửa.

"Cậu nghĩ hai tên đó cần người giúp không?" - Tôi ngửa mặt nhìn trời, sau đó lại nghe thấy tiếng gào thảm thiết vang vọng trong con hẻm, da gà da vịt rơi đầy đất. "Đó, thấy chưa?"

Ieiri Shoko: "...." Hình như đúng thật.

Tôi đứng dậy, phủi phủi vài hạt bụi không tồn tại trên quần, đưa tay ra với cô nàng. "Chắc xong chuyện rồi đó, ta vào ngó tí nhỉ?"

Ieiri không nghĩ nhiều, để tôi kéo dậy, mặt lờ đà lờ đờ, hai mắt cũng có quầng thâm giống tôi. Ài, giống nhau ghê. Có khi cô này là em gái thất lạc của mình không chừng.

Nói thật là tôi muốn có một cô em nhỏ nhắn dịu dàng dễ thương, đáng tiếc ước mơ này chẳng thể thực hiện.

Vì ông bà nhà tôi còn nữa đâu, dù là trong ảo cảnh, hay là ngoài đời thật.

Thôi, nghĩ đến mấy chuyện này làm gì cho đời buồn thêm?

Tôi khoác vai Ieiri, thấy Gojo và Geto đang đứng kề vai nhau, điệu cười của Gojo vẫn đáng ghét như trước, cả cái giọng kéo dài lúc lên lúc xuống đầy sự giễu cợt và bông đùa nữa.

"Chà ~, xem nè xem nè, thảm quá đi à ~, vừa nãy đi bắt nạt con gái nhà lành dữ lắm cơ mà, sao giờ lại rụt cổ thế hở hở hở?"

Nói lý do thì phải chạy ngược về khoảng ba mươi phút trước, khi mà chúng tôi tách nhau ra để mua đồ ăn thức uống. Chẳng hiểu thế nào mà Ieiri gặp xui (?) đụng trúng một đám du côn đầu đường xó chợ.

Tôi chưa thấy Ieiri ra tay bao giờ, nên nghĩ cô là một cô gái tay trói gà không chặt, mà hình như là thế thật (?).

Nhưng cô gái yếu đuối này có một tâm trí vô cùng vững vàng, phải nói là vững đến đáng sợ, trong lúc bị bao vây mà còn có thời gian gọi điện thoại nhờ cứu viện (đây là do tôi tưởng tượng ra sau khi nghe lời kể vắn tắt của cô nàng).

Lúc đó tôi sốc lắm, nhưng may thay là tôi đang ở ngã ba đường, đi một chút là sẽ đến chỗ cô nàng, nên mọi chuyện bình an vô sự.

Sau đó thì Gojo và Geto, bằng cái trực giác đáng sợ của loài chó (?) (xin lỗi), đã mò đến và kéo đầu mấy tên cao to vạm vỡ vào con hẻm tối thui, để tôi và Ieiri ở ngoài canh chừng.

Hết rồi, xong chuyện.

Ieiri nhìn vẫn bình tĩnh phết, hoàn toàn không giống 'gái nhà lành' suýt bị bắt nạt.

"Này, nếu bọn tôi không đến kịp thì cậu định làm gì?" - Tôi hỏi.

Ieiri ngẩng mặt nhìn trời, thở dài. "Chứng tỏ các cậu quá vô dụng. Đường đường là ba đặc cấp lại không thể bảo vệ một cô gái an toàn. Vô dụng, quá vô dụng !"

Nó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi không vậy chị hai?

Mà nghe xong tổn thương lòng tự trọng thiệt chớ.

Tôi lựa chọn im lặng, thầm nghĩ. "Sau này mà có học cận chiến, ông đây chắc chắn sẽ kéo mi theo, Ieiri Shoko."

Tổn thương bằng ngôn từ? Xin lỗi, ông đây miễn nhiễm với nó.

Sau đó chúng tôi đi (chơi) theo kế hoạch. Công viên giải trí, Disneyland. Nhưng ngay lúc ấy lại xảy ra tình huống mà tôi, lẫn ba người bạn chẳng thể đỡ nổi.

Thế quái nào lại có chú linh cấp 2 ở đây thế hả ?!

_____________________________________________________________________

Xin chào, tôi là Kikaru Sena, học sinh năm nhất ở Cao chuyên Chú Thuật, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học chính thức.

Và tôi đã gặp một con chú linh cấp 2 trong lúc chơi bời cũng lũ bạn cùng lớp.

Fine, ổn mà.

Nói ra cũng phức tạp lắm chứ đùa, ngay lúc bước vào Disneyland, tôi đã cảm thấy có cái gì đó gai gai trong lòng, cả người cứ râm ran khó chịu. Có lẽ ba người bạn kia của tôi cũng thế, nhưng họ vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ mà bước vào trong, nên tôi cũng chẳng mở miệng.

Nhìn mặt thế chắc là không có vấn đề gì nhở?

Thật ra là có vấn đề rất lớn. Mịa bà Gojo Satoru ! Geto Suguru ! Hai tên thích kiếm nơi có phiền phức mà nhảy vào này !!!

Tôi xách Ieiri lên, phải, xách theo nghĩa đen, chẳng quan tâm cô nàng có bị ngộp thở hay không (bởi tôi đang nắm cổ áo cô nàng mà kéo) cuốn gói chạy lấy người.

Tôi mở điện thoại, nhìn chuẩn xác tọa độ, sau đó teleport một phát, cả hai đã dịch chuyển ra ngoài.

Mệt ghê.

Tôi nhìn Disney Land vẫn sáng đèn rực rỡ, tựa như xứ sở cổ tích đích thực (nếu không phải do nó yên tĩnh hơn mức bình thường), suy nghĩ xem mình có nên đi vào trợ giúp hai tên kia hay không.

Không phải là tôi sợ gì, mà là do tôi tin tưởng thực lực của hai tên kia. Ôi, hai người đó mà phối hợp nhau quậy phá thì còn cái nịt.

Vả lại cũng do họ tự chui đầu vào rọ.

Tôi chờ hai phút, ba phút, bốn phút, sau đó, cái trần của Disney Land thủng một lỗ to chà bá.

Tôi vội giăng 'màn' - kiến thức thường thức mà Yaga dạy cho chúng tôi sáng này: khi chiến đấu với chú linh thì phải giăng 'màn', tránh cho phi thuật sư tức người thường chú ý, thầm cảm thấy may mắn vì nơi đây không có ai, hoặc là bị con chú linh kia ăn cmnr).

Sau đó, một con vật kỳ lạ trườn ra ngoài, rồi bị một con khác lớn hơn đè bẹp dí.

Tôi nhìn con lớn hơn kia, thấy quen quen, à, đây chẳng phải là chú linh của Geto hay sao?

Sau đó con chú linh cấp hai (nhìn như một con sâu có đầu của chuột Mickey) lạng lách, bò một hồi, định tìm cách thoát thân. Khi nó thấy tôi và Ieiri đang tay không tấc sắt thảnh thơi giương mắt ếch nhìn nó, chú linh cấp 2 liền nhảy bổ tới.

Tôi đưa tay chĩa về phía nó, tựa như một cây súng, khẽ cười một tiếng tựa như đùa cợt.

"Pằng !"

Và con chú linh đó té sml.

Tôi cảm nhận được một cỗ lực lượng đang dần trào dâng trong huyết quản, cảm giác này vô cùng quen thuộc.

Là cảm giác gì nhỉ?

À, giống như muốn cái gì đó nổ bùm bùm...

Tôi đưa tay ra hiệu dừng lại cho Gojo đang lao tới, thế nhưng...

Thế nhưng thằng cha đó căn bản không dừng lại !!!

"Thuật thức Thuận chuyển: Thương-!!"

"Khai Không: Tạc !"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, sau đó là tiếng 'ầm' đinh tai nhức óc.

Chú linh của Geto lao tới ngoạm một phát, ngăn cản hiện trường dịch nhầy (?) hay là máu (?) của chú linh cấp 2 vừa bị tôi và Gojo cho nổ banh xác văng tung tóe.

Dư âm vẫn còn nhiều lắm.

Có lẽ là do sự kết hợp giữa 'Thương' của Gojo và 'Khai Không' của tôi.

Mà 'Khai Không: Tạc' là gì nhỉ? Nói thật, trước khi tôi kịp phản ứng thì nó đã buột ra khỏi miệng rồi.

Thuật thức vừa nãy giống như lúc tôi kéo mở không gian, sau đó chui vào trong tự kỷ vậy. Nhưng lần này 'sức kéo' mạnh hơn rất nhiều.

Tôi cảm nhận được điều đó.

Giống như dây thun vậy, đàn hồi, nhưng căng quá sẽ đứt. Thuật thức vừa nãy, k-không lẽ là dựa trên cách vận hành của sợi dây thun hả?

Khai Không, mở ra không gian, Tạc là nổ.

Vậy Khai Không: Tạc = mở không gian: nổ.

Nghe cũng ổn áp.

Còn vụ đột nhiên nói, l-là phản xạ tự nhiên hả?

Lý trí tôi nói rằng mình nên làm rõ vụ này, nhưng con tim tôi từ chối.

Giống như một lớp màn đang bảo vệ tội, cũng ngăn cản tôi, giới hạn tôi.

[Đừng nghĩ nữa, Sena.]

Giọng nói từ sâu thẳm trong nội tâm tôi vang lên, như định hải thần châm, buộc tôi dừng việc suy nghĩ lung tung lại.

"Sena, Sena !" - Gojo đứng trước mặt tôi, đôi mắt xanh thăm thẳm phóng đại, nhìn tôi chằm chằm, rồi lại ánh lên tia nghi hoặc. "Hể? Lạ nhỉ?"

"Hở?" - Tôi nghi hoặc nghiêng đầu, Geto và Ieiri cũng chạy đến.

"Vừa nãy cậu thất thần gì đấy? Nhìn..." - Ieiri Shoko ngập ngừng. "Kỳ lạ lắm."

Kỳ lạ hở? Chắc chắn rồi, đến tôi còn thấy mình kỳ lạ đây nè. Nãy giờ cả người cứ rấm rứt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cặp mắt như tia X-quang của tên hề Gojo Satoru.

"Lạ nhỉ? Lạ quá thể." - Gojo tiếp tục lầm bầm, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. "Vữa nãy rõ ràng là..."

Hơ, ít khi thấy tên này ấp úng vậy. Tôi tò mò không biết tên này đã thấy gì trên người mình, hỏi.

"Cậu thấy gì thế?"

"Một cái bóng, ừm, giờ thì hết rồi, mà vừa nãy tôi thấy một cái bóng, cao, cao cỡ tôi á, đứng sau lưng cậu."

Tôi rùng mình, quay ra đằng sau, thấy một mảng trống không.

Không phải tôi bị thứ gì ám đấy chứ? Gojo Satoru à cậu thấy gì cậu nói ra ra đi đừng hù người ta thế chứ lại còn nói mấy lời khiến người ta liên tưởng đến những thứ không tốt đẹp gây sởn da gà nữa !!!

"Giờ thì không thấy nữa, tạm thời không có vấn đề gì." - Gojo mỉm cười vô cùng lạc quan, hai tay vỗ vào nhau.

Lại gì nữa? Tôi cảm thấy mình sắp phát khùng đến nơi. Trái tim đang treo lơ lửng bị đập xuống đất kêu 'bụp' một tiếng. Không biết nên nhẹ nhõm hay căng thẳng nữa.

"Cái bóng gì cơ?" - Tôi hỏi lại.

"Ừm..." - Gojo xoa xoa cằm, mặt đầy vẻ thần bí.

Một phút, hai phút.

Tôi, Geto, Ieiri hếch mỏ chờ lời vàng ngọc được tuôn ra từ miệng Gojo.

"Tui, hổng có thấy rõ, ehehe." - Gojo nhếch miệng cười, đôi mắt xanh - có lẽ vì tâm trạng đang vô cùng tốt - càng thêm lấp lánh.

Đm.

Ha hả.

Tôi đưa tay định đập cậu ta, nhưng đập éo được mới tức, bởi cậu ta có Vô Hạ Hạn.

Mọe, tức chết ông đây.

Cái thuật thức đáng nguyền của của nhà Gojo này.

Tôi từ bỏ, thở dài. Sau đó dường như nhớ đến một chuyện, gào lên với cậu ta.

"Vừa nãy tôi ra hiệu cậu dừng lại, sao cậu không dừng?!"

"Khai Không: Tạc là gì?"

Ba cái miệng cùng lúc mở ra.

Fine, ổn.

"Vừa nãy cậu bảo tôi dừng hả? Tôi còn tưởng cậu định thi triển thuật thức." - Gojo - cà lơ phất phơ - Satoru nói.

"Cậu biết tôi định triển thuật thức mà không dừng lại?"

"Tại dừng hổng được, mà, tại sao phải dừng?"

Tôi sắp phát điên. Mặc dù thằng cha kia nói câu sau cũng có lý.

Tôi thở một hơi dài, ôi cái thân già này.

"Làm ơn á, lần sau tôi có thi triển thuật thức thì ông đừng có xen vào được không? Tôi muốn nhìn hiệu quả. Vả lại đối phó với con chú linh thì một người làm banh xác nó đủ rồi, không cần hai người đâu."

Geto gật đầu, ra chiều đồng ý. "Nếu vừa nãy tôi không xử lý kịp thì nơi này khác gì hiện trường án mạng đâu."

Gojo Satoru: =.=||

Gojo Satoru: " Ò."

Tên này. Tôi cạn lời luôn. Sao tôi nói thì hắn cãi hăng lắm, nhưng Geto xen vào thì lại rụt đầu ngoan như cún thế kia?

Chẹp, đây là sức mạnh thật sự của Geto Suguru đung không? Thu phục chú linh, thu phục đặc cấp luôn?

Dữ quá bạn ơi.

"Rồi thì giờ..." - Ieiri Shoko - với chiều cao khiêm tốn (khi đứng giữa đám hơn 1m80) - giơ tay, nêu câu hỏi. "Ta có đi Jimbocho tiếp không đây?"

"Đi chứ !" - Tôi phản ứng đầu tiên, sau đó tốc biến ra ngoài.

Jimbocho - thiên đường sách, tình yêu ngàn năm của tôi !

Tôi, Kikaru Sena, ngoài yêu Tetris, nghiện điện thoại, thì còn một sở thích nữa chính là đọc sách.

Vấn đề là tôi không có tiền, nên chỉ có thể đi coi cọp.

Haizz, đời người lúc sướng lúc khổ mà.

Chúng tôi lượn một vòng phố sách một cách hào hứng (thật ra chỉ có tôi), đến khi mặt trời khuất bóng sau dãy nhà cao tầng mới lết đi phố ẩm thực Shibuya Yokocho.

Ôi thiên đường dành cho những kẻ đói.

Chúng tôi đang ăn giữa chừng, ngửi mùi thịt phảng phất trong không khí, cả người thư sướng.

"Hể?" - Gojo đột nhiên dừng lại, đôi mắt sáng quắc sau cặp kính đen lia ra dòng người.

Gì nữa đây đại ca ơi?

Top những chuyện không lành nhất.

1. Gojo Satoru: "Hể?"

Lạy thánh, con chỉ muốn chơi bời yên bình thôi.

Geto cũng bỏ đũa xuống, mặt nghiêm túc hẳn lên. "Có biến."

Tôi cũng cảm nhận được, nguồn chú lực ô uế tràn lan trong không khí.

Xem ra đối tượng lần này hơi bị khó nhằn rồi.

"Tam tai, tam tai." - Ieiri Shoko lắc lắc đầu, miệng thì xé thịt trên xiên nướng nhai ngon lành.

Quả thật ngày hôm nay đối với cô nàng, chính là tam tai thật.

"Sena ở lại bảo vệ Shoko, tôi và Satoru đi xem." - Geto nói, sau đó cùng Gojo hòa vào dòng người tấp nập.

__________________________________________________________

Tâm sự của con hàng tác giả:

arc 1: =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net