[6]. Rắc rối lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Ieiri vẫn ngồi ăn cho hết phần đã gọi, sau đó mới thong thả đứng dậy. Nói thật, tôi hơi lo, bởi chú linh lần này đáng sợ hơn con hồi sáng (theo trực giác).

"Cậu có muốn về trước không? Ieiri?" - Tôi quay sang hỏi cô nàng.

"Còn cậu thế nào?" - Ieiri hỏi, vẻ mặt cô ấy thoáng hiện nét lo lắng, dù chỉ trong thoáng chốc.

"Tôi đi xem hai tên kia sao rồi. Nếu cậu muốn cậu có thể đi theo, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Ieiri hơi do dự, dường như cô ấy đang suy nghĩ, tròng mắt đảo qua đảo lại. Thấy thế, tôi bồi thêm một câu.

"Một mình cậu thì tôi dư sức."

Thật ra nhiều người thì tôi vẫn dư sức, miễn là họ nằm trong tầm tay tôi, tức là tôi chạm được vào họ, rồi ném trong cái không gian mình 'mở' ra thì auto an toàn.

Vấn đề là sau đó tôi có nhớ chỗ mình đã 'giấu' họ không cơ. Tôi tự teleport mình được, chứ không thể teleport không gian.

Nói trắng ra là tôi có thể hoán đổi không gian xung quanh tôi đến một nơi khác đã biết sẵn tọa độ, còn ném người khác vào trong không gian mà tôi mở ra trong hàng ngàn hàng vạn không gian khác sau đó teleport thì tôi không thể, hoặc chưa thể làm được.

Anh đây mà làm được thì chắc chắn là đệ nhất support.

Vừa giấu người vừa chạy phải gọi là đỉnh của chóp.

Nhưng hiện giờ thì nó chỉ là 'nếu như'.

Sau đó Ieiri lựa chọn tự bắc xe về, tôi cũng không cản cô ấy, lần theo dấu vết chú lực trong không gian, sau đó đến một bìa rừng trống.

[Đây là nơi nào nhỉ? Yên tĩnh dữ luôn.]

Tôi thầm nghĩ trong đầu, cảnh giác cao độ. Nhìn qua thì nơi này bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng chính cái bình thường này mới là vấn đề.

Chú lực mạnh mẽ thế kia mà không có gì à? Đừng có đùa tôi.

Tôi đứng chờ một lát, thấy không có gì xảy ra, bèn bước lên mấy bước.

Ngay khi tôi bước đến bước thứ ba, mặt đất dưới chân tôi bỗng sáng bừng, ngàn hoa đột nhiên nở rộ, khung cảnh đẹp mắt vô cùng.

Sau đó một nàng bướm uyển chuyển xuất hiện trước mắt tôi.

Phải nói là nàng bướm này xinh đẹp vô cùng, nếu như đôi cánh mềm mại kia không treo, à không, là đính lên (?) mấy cái đầu người.

Nhìn nó giống như mọc ra hơn nhỉ? Mấy cái đầu người, với biểu cảm vặn vẹo đủ kiểu, mọc trên một đôi cánh kiêu sa.

Nhìn....

Nhìn nó....

Nhìn nó phát tởm !

Tôi nhíu mày, lùi lại, sau đó tôi lập tức hối hận vì hành động này của mình. Bởi đằng sau tôi là một đống tơ nhện, sau đó khuôn mặt mỹ miều của nàng nhện cũng xuất hiện.

Lần này chắc đi đời nhà ma quá.

Tôi, Kikaru Sena, học sinh năm nhất ở Cao chuyên Chú Thuật, kinh nghiệm thực tiễn là 0.

Và hiện tại tôi đang đối đầu với hai chú linh cấp 1.

Cứu mạng ! Gojo Satoru ! Geto Suguru !

Thần tiên hiển linh, ngay lúc tiếng gào thét trong đầu tôi vừa dứt, tôi thấy một con rồng xinh đẹp lượn một hồi, sau đó là giọng nói trong trẻo của Gojo.

"Thuật thức Thuận chuyển: Thương !"

Mặc dù bình thường cậu ta thiếu đòn, nhưng lúc nguy cấp vẫn rất đáng tin cậ-

Sau đó tôi thấy hàng nghìn con bướm đen mặt người đuổi theo sau hai tên kia.

Tôi ổn.

Ổn l đó aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Mà Gojo à cậu đang hướng 'Thương' về tôi ấy hả? Nhìn tôi đi, tôi là Sena mà !

Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất đằng sau lưng, một bàn tay xách tôi lên, lơ lửng giữa không trung.

Chắc là xách nhỉ? Đúng hơn là tên kia áp tay vào lưng tôi rồi bay lên cao.

"Gojo?" - Tôi ngửa đầu nhìn cậu ta.

"Ây da, Sena~, lo cho tụi này hở? Shoko đâu rồi?" - Giọng của tên này vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi, hoàn toàn không giống như đang trong tình huống nguy cmn hiểm.

"Cậu ấy- ặc ặc, về rồi." - Tôi nôn khan. Đừng hỏi tại sao, bởi vì tên bạn quý hóa này đang xách tôi và di chuyển với tốc độ cao.

Tốc độ cao cũng chẳng phải là vấn đề, vấn đề là tôi đang trong tư thế đầu và chân cùng chúi xuống và thẳng người lên bằng niềm tin.

"Nè, Sena, cậu làm gì đó đi." - Gojo lay lay tôi. "Đám này phiền phức quá, cậu cho nó đi đâu đi á, còn nữa, đừng có nôn nha-"

Tôi: "...." Vậy cậu xách tôi bằng tư thế bình thường được không?

Ơn trời, còn Geto Suguru, Bồ Tát sống, Phật giáng thế.

"Satoru, lên đây."

Sau đó tôi an tọa trên đầu rồng của Geto. Ôi bạn ơi ân này tôi mãi khắc cốt ghi tâm.

Khắc được bao nhiêu thì để sau, tôi phải giải quyết tình huống này đã.

Hề hề, đến lúc ông đây triển rồi.

Tôi đưa tay bàn tay phải về phía trước, lòng bàn tay hướng về những con bướm đen đang xông tới. Đầu ngón tay tôi lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Tôi đặt tay còn lại lên cổ tay phải, dồn chú lực, sau đó nói.

"Khai Không: Hắc Khổng !" (Hắc: đen, Khổng: lỗ)

Có lẽ người khác không thấy, nhưng tôi thì 'thấy' được, à, người khác này ngoài Gojo Satoru.

Tôi 'thấy' được hàng vạn không gian nhỏ đang mở ra, nuốt chừng đàn bướm vào bên trong. Tôi thậm chí còn cảm nhận được tần suất chúng đập cánh trong không gian nhỏ mà tôi 'kéo' ra từ một không gian tổng thể khổng lồ.

Số bướm trước mắt chúng tôi giảm đi trông thấy.

Sau đó thì...

"Khai Không: Tạc !"

Không gian chứa đựng đàn bướm mặt người giãn ra như dây thun, sau đó thì 'phựt' một cái, rồi 'ầm'.

Dây thun đứt, không gian cũng nổ nốt.

Hoán Không sao? Hoán là chuyển đổi, chuyển từ nơi này sang nơi khác, chuyển đổi chiều, chuyển đổi hình dạng, chuyển đổi tính chất, vân vân.

Ha ha.

Tôi nhìn không gian trước mắt mình nổ tung, vô số giọt nước lấp lánh rạng rỡ bắn lên trời. Ôi, sao bên trong lũ sinh vật gớm ghiếc kia có thể có thứ mỹ lệ thế này chứ?

Pháo hoa cũng bắn lên bầu trời, rực rỡ, như một đóa hoa đang khoe sắc giữa bầu trời đêm, chiếu sáng cả không gian mà tôi đang đứng.

Một ngàn con. Tôi biết, số lượng không gian tôi 'kéo' ra nói cho tôi biết, có một ngàn con tất thảy.

Tôi cho nổ một ngàn con bướm mặt người, nếu không lầm thì nó là chú linh cấp hai. Một ngàn con cấp hai, tôi cho chúng banh xác hết cả lũ rồi.

Đỉnh.

Tôi quay đầu lại, thấy trận chiến giữa Gojo và Geto với nàng bướm và nàng nhện cũng sắp đến hồi kết.

Geto triệu ra thêm mấy con chú linh, quần ma loạn vũ với nàng nhện yêu và tám cặp chân to chà bá lửa. Tơ nhện của nàng bị mấy con chú linh hình dáng kỳ dị của cậu chàng làm tan chảy hết (tôi không biết làm sao nó làm được thế).

Gojo thì cứ 'Thương', 'Thương', và 'Thương', bùm bùm bùm và bùm ! Cậu ta cho nổ gần hết mảnh đất.

Tôi nhìn thành quả của mình, phần tán cây từ khoảng năm mét trở lại không có cái nào lành lặn, mấy con chú linh của Geto thì quằn quại dưới mặt đất, gây ra mấy lỗ thủng, còn Gojo...

Đã nói như trên.

Tôi thấy chúng tôi giống như những phần tử khủng bố.

Sức phá hoại này...phiền phức rồi đây.

Mà, nơi đây cũng là một vùng đất khá vắng, nên chắc không sao đâu nhỉ?

Một tiếng 'ầm' nữa vang lên, okay, hai nàng nhện - bướm xinh đẹp đã bị hạ đo ván.

"Giữ lại đi, tôi muốn hấp thụ nó." - Geto nói, nụ cười của cậu ta dịu dàng dưới ánh sáng ấm của pháo hoa nở rộ.

Gojo thủ thế ok, sau đó hai viên nguyên hồn đen kịt được cho vào túi của Geto.

Perfect luôn các bạn.

Tôi nhìn hai người, giơ ngón cái. Cả ba nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh sáng của pháo hoa.

"Cheeseeee!"

Tuyệt vời dữ luôn. Chúng tôi, ba học sinh năm nhất trường Cao chuyên Chú Thuật Tokyo, dù là đặc cấp, nhưng chưa từng trải nghiệm thực chiến, đã tiễn một ngàn chú linh cấp hai và hai con cấp một lên đường.

Tôi cảm nhận được có một cánh tay quàng cổ tôi, thêm cánh tay khoác tay tôi, hai thân thể cùng nhau đè tôi xuống trên đầu rồng, trong mắt tôi là nụ cười đầy xán lạn của người bạn cùng lớp.

"Tớ cá, không năm nhất nào cháy như tụi mình." - Gojo nói, cả người đầy sức sống, hưng phấn khi vừa đánh một trận xong vẫn chưa rút đi.

Geto thì tỉnh táo hơn, dùng tay cột lại mái tóc hơi rối, nói.

"Có năm nhất nào xử được hai cấp một và một ngàn cấp hai chứ?"

Tôi nằm im, cảm nhận được con rồng đang bay lên, sau đó chúng tôi lướt dưới ánh sáng của pháo hoa, hoàn toàn không cân nhắc xem đây có phải là hành động nguy hiểm hay không.

"Cảm ơn hai cậu, Gojo, Geto." - Tôi cất lời, giọng nói vẫn còn run rẩy, do sự hưng phấn khi vừa chứng kiến thành quả của bản thân - thuật thức có sức phá hoại kinh khủng khiếp.

"Không có gì, thuật thức của cậu ngầu lắm, hóa ra đó là Khai Không: Tạc sao? Còn cái Hắc Khổng kia của cậu, tôi nhìn mà sởn da gà luôn ớ." - Gojo bông đùa nói. "Mà sao cậu vẫn gọi họ của bọn tôi thế? Cả Shoko nữa."

"Tôi đâu có tùy tiện như các cậu." - Tôi lườm xéo, Geto cười bất lực, Gojo thì thè lưỡi làm mặt quỷ.

"Dù sao cũng cảm ơn, Satoru, Suguru." - Tôi mỉm cười, lặp lại câu nói vừa nãy, chỉ là lần này tôi gọi tên hai người họ. Nếu vừa nãy hai người không đến kịp, có khi tôi đã xây xát da thịt dưới tám cái chân như thép của nàng nhện kia rồi.

Dường như chúng tôi đã thân thiết hơn chút đỉnh.

"Đã nói là không cần mà, chẳng phải cậu cũng đã giúp bọn tôi giải quyết rắc rối sao?" - Suguru mỉm cười, đáy mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. -"Ọe, đám kia nhìn tởm chết."

"Quá tởm, lão tử bị chúng nó dọa phát khiếp, ôi Suguru, đến an ủi tớ đi ~" - Satoru dựa đầu vào vai Suguru, cả người không xương mè nheo.

Tôi: "...."

Không, hai người kinh nhất đấy. Đừng có èo ẹo thế nữa Satoru, da gà da vịt tôi rớt không còn cọng nào mất.

Suguru lúc nào cũng bao dung, cười dỗ Satoru một hai câu, sau đó cậu chàng hỏi tôi.

"Vừa nãy cậu nói Shoko về trường rồi nhỉ?"

"Ừ. Nên giờ ta về thẳng luôn." - Tôi nói, nhớ đến lúc tôi xác nhận cô nàng đã lên xe an toàn mới rời đi. Chắc giờ cô ngủ rồi nhỉ.

Điều ngạc nhiên là khi chúng tôi về đến cổng trường Cao chuyên, tôi thấy một đốm lửa nhỏ lơ lửng trong không khí, tiếp theo là Ieiri Shoko, với bộ đồng phục tối màu đang dựa vào tường, nhả ra từng hơi khói trắng.

Tôi cảm động.

Cô ấy chờ chúng tôi.

Cảm giác như khi chúng tôi quay lại, luôn có người ở đằng sau dõi theo vậy.

Tôi vẫy tay với cô ấy, gào lên.

"Shoko !"

Tôi gọi tên, không gọi họ một cách cứng nhắc nữa.

Hai người bên cạnh cũng thi nhau gọi. Khuôn mặt của Shoko ẩn trong bóng tối, biểu tình như muốn nói 'mấy tên ngốc này là mấy thằng nào?', nhưng miệng vẫn mỉm cười, đôi mắt như lóe lên ánh sáng.

Cô ấy vẫy vẫy tay, chào lại.

Chúng tôi hạ xuống đất. Suguru thu hồi con rồng, Satoru thì khoe chiến tích của mình.

Tôi nhìn về phía xa xa, nơi mà chúng tôi vừa trải qua một cuộc chiến, thật ra cũng không mấy khó khăn.

Nhưng đó vẫn là một cuộc chiến, một cuộc chiến khiến tình bạn của chúng tôi gắn bó hơn, dù quen biết chưa được bao lâu.

Đây là những người bạn sẽ đồng hành cùng tôi trong bốn năm. Là dấu ấn tươi đẹp trên trang giấy thanh xuân của tôi.

Tôi híp mắt đi theo bọn họ về dưới tòa ký túc. Thế là kết thúc thêm một ngày dài.

_______________________________________________________

Trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, nhìn về phía bốn thiếu niên đang nói cười vui vẻ, sau đó biến mất.

[Vui vẻ nhé...]

"Hở?"

Tôi quay đầu, nghi hoặc nhìn lại.

"Sao thế Sena?" - Shoko kéo tay áo của tôi, hỏi.

"À, không có gì, chắc là gió thổi lá cây kêu xào xác thôi." - Tôi mỉm cười, khoác vai cô nàng đi về phía trước.

Bốn người chúng tôi chia tay ở hành lang tối mịt, bốn cặp mắt nhìn nhau, trong đó mắt của Satoru sáng nhất, như hai cái đèn pha mini. Cậu ta nháy mắt.

"Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Mơ đẹp."

_______________________________________________________

Arc 1: thiệt ra cũng không kịch tính.

Tui đoán thời thanh xuân của Gojo và Geto trong nguyên tác, ngoại trừ vụ Tinh Tương thể thất bại ra thì trước đó đều ổn áp, nhìn thái độ của hai người là biết.

Shoko là một bức tường vững chắc, là hậu phương cuối cùng, Phản Chuyển Thuật thức còn thở là còn cứu.

Và nên nhớ đây chỉ là fic.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net