Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ta có một người sư tôn, ngoài ra còn có thêm ba vị sư huynh nữa.

Sư tôn của ta là một người cực kỳ lợi hại, y không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng mạnh, ở khắp cả tu chân giới này, sư tôn tự xưng thứ nhì thì chắc chắn không có kẻ nào dám nhận mình đứng thứ nhất.

Sư tôn là độc nhất vô nhị.

Được làm đệ tử của sư tôn, ta vui lắm, thậm chí nằm mơ còn không biết có mơ nổi không.

Ta vốn tư chất tầm thường, căn cốt cũng thấp kém, thật ra lúc đến tông môn đăng ký báo danh, ta nghĩ nếu có thể được nhận làm đệ tử ký danh đã là quá tốt rồi, nào ngờ sư tôn nhìn trúng ta, chọn ta làm đệ tử chân truyền của ngài luôn.

Ta có chút không hiểu sư tôn nhìn trúng ta ở điểm nào.

Lúc y chọn ta làm đệ tử chân truyền, không riêng gì ta mà mấy vị trưởng lão lẫn chưởng môn đều tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ khuyên sư tôn nên suy nghĩ lại, ta chẳng có tài cán gì, tư chất thì chả ra làm sao, tông môn nơi đây cũng không thiếu gì đệ tử, việc gì phải chọn lấy một kẻ như ta.

Tuy họ nói không sai, nhưng mà ta vẫn cảm thấy hơi buồn buồn, ta tự biết mình không tốt rồi nên không cần nói nặng như vậy đâu.

Sư tôn không hề quan tâm lời bọn họ nói, cứ một mực đòi chọn ta, cơ mà sư tôn ngầu lắm nha, mấy vị trưởng lão mới bị y liếc một cái thôi mà mặt đã muốn trắng xanh cả một mảng, chưởng môn cũng không nằm trong ngoại lệ.

Ta sẽ không nói là mình đã hả hê đến mức nào đâu, cảm giác được người khác bênh vực đúng là thích ghê, mà người ấy lại còn là sư tôn nữa.

Sư tôn ta độc nhất vô nhị là thật đấy, trên dưới sư môn đều không dám cãi lời y đâu, đến cả chưởng môn còn không dám kia mà.

2.

Khác với ta, ba vị sư huynh của ta siêu lợi hại, dĩ nhiên so với sư tôn thì còn kém xa lắm.

Đại sư huynh là một người hòa nhã và lương thiện, Nhị sư huynh thì tính tình hơi lạnh lùng, ít nói nhưng chung quy vẫn là người tốt. Chỉ có Tam sư huynh là hơi khó gần, mỗi lần gặp ta hắn đều kiêu căng hất cằm bảo ta nên tránh xa hắn một chút, lại gần quá mắc công lại lây bệnh ngu cho hắn.

Ta buồn lắm nhưng không nói được gì, chỉ lặng lẽ kéo dài khoảng cách đối với Tam sư huynh.

Nhưng bù lại Đại sư huynh và Nhị sư huynh đều đối xử với ta rất tốt, mặc dù ít khi gặp nhau vì hai huynh ấy đều bận công việc riêng, nhưng mỗi khi có cơ hội gặp mặt, hai người họ đều sẽ lén lút cho ta một ít đồ.

Khi thì là đồ chơi, khi thì là đồ ăn vặt.

Ta rất quý những món đồ này nên vẫn chưa dám dùng, chỉ gọn gàng cất nó vào một góc trong túi trữ vật để giữ gìn.

3.

Mà ấy, mặc dù tất cả đều là đệ tử chân truyền của sư tôn, nhưng hình như chỉ có ba vị sư huynh mới là đệ tử đích thực, còn ta thì giống kẻ ăn không ngồi rồi hơn.

Lúc hoàn tất lễ bái sư, sư tôn có đưa cho bọn ta một vài cuốn kiếm pháp, bảo mấy sư huynh đệ tự học lấy với nhau, sau đó y phất tay áo bỏ đi mất.

Từ đó ta cũng chưa gặp lại sư tôn.

Các sư huynh nhà ta giỏi lắm, bọn hắn rất chăm chỉ nghiên cứu mấy cuốn kiếm pháp mà sư tôn đưa, chẳng bao lâu sau tu vi đã tăng lên đáng kể.

Còn đã ta làm gì ư?

Ta không làm gì hết.

Chậm đã, không phải do ta lười biếng hay gì đâu, ta thật sự có một chút khúc mắc.

Chuyện là ta không biết đọc chữ, nên là mấy cuốn kiếm pháp đó ấy, một chữ bẻ đôi ta cũng không hiểu.

4.

Nói đến chuyện vì sao ta đã lớn từng này rồi mà vẫn chưa biết đọc chữ, chắc là phải quay lại kể chuyện từ lúc ta còn nhỏ.

Từ khi mới sinh ra, ta đã không có phụ mẫu. Ta bị đặt ở trong một cái nôi lênh đênh giữa biển cả, cái nôi không biết đã trôi đi được bao lâu, một lão rùa lần nọ ngoi lên mặt nước thì tình cờ bắt gặp ta, thấy ta đáng thương quá nên bèn nhận nuôi luôn.

Thế là từ đó ta sống chung với lão rùa.

Lão rùa rất tốt, mặc dù đôi khi trái gió trở trời sẽ hay lôi ta ra mắng, nhưng lão rất thương ta, thành thật xem ta như cháu trai của lão mà nuôi nấng.

Khi chưa biết về thân thế của mình, ta vẫn thường thắc mắc không hiểu vì sao giữa ta và lão rùa lại có sự khác biệt lớn đến thế. Lão rùa bơi ở dưới nước rất giỏi, còn ta chỉ mới ngụp lặn một chút đã uống phải cả khối nước, sặc lên sặc xuống nửa ngày trời mới đỡ. Hơn nữa rõ ràng cơ thể của ta với lão cũng rất khác, sau lưng lão có một cái mai, còn sau lưng ta lại có một sợi dây rất kỳ lạ.

Tối đó ta khóc lóc hỏi lão vì sao giữa chúng ta lại khác biệt đến vậy, lão liền đem câu chuyện ở trên kể cho ta nghe.

Lão xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì hít phải nước của ta, ôn tồn nói:"Sợi dây ở sau lưng con chính là một cái đuôi, người ta gọi nó là đuôi hổ. Con xem, mấy cái sọc trên đuôi này là đặc trưng của hổ đấy, ở trên tai hổ của con cũng có nữa."

Ta gật gù nghe theo, hỏi lão:"Thế ông không phải là ông của con ạ?"

Lão rùa nói:"Đâu có, ta vẫn là ông của con đấy thôi, chỉ là chúng ta không có chung huyết thống."

Ta ồ một tiếng, lại hỏi:"Vậy phụ mẫu của con thì sao? Họ cũng là hổ giống con ư?"

Lão rùa đáp:"Dĩ nhiên rồi."

"Thế sao họ lại bỏ rơi con giữa biển vậy ạ?"

Lão rùa không trả lời ta ngay, lão nhìn ta thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài xoa đầu ta.

"Cái đó thì ta không biết, nhưng chắc phụ mẫu con cũng có lý do của riêng mình."

Ta gối đầu nằm ở trên đùi của lão rùa, cả ngày rong chơi nên ta đã thấm mệt, chớp mắt mấy cái liền bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, trước khi vào giấc ngủ, ta mơ màng nói với lão rùa một câu.

"Thật ra con không để tâm lắm, chỉ cần ông cũng đừng bỏ rơi con là được rồi."

5.

Sống với lão rùa vui lắm, lâu lâu lão còn đem mấy thứ kỳ quặc ở dưới biển lên làm đồ chơi cho ta chơi.

Ta ở nơi này kết thân được với rất nhiều bạn mới, các bạn ấy đến từ nhiều chủng loài khác nhau, nhóm bạn của ta thú vị lắm, ta có thể dành cả ngày để chơi đùa với bọn chúng mà không thấy chán.

Chỉ có điều, thời gian trôi qua, ta vẫn không biết viết chữ, đọc chữ càng đừng nói đến.

Ta có mấy lần đòi lão rùa dạy chữ cho ta, nhưng lão nói lão cũng không biết chữ, sau đó còn nói với ta chữ nghĩa không quan trọng, biết nói là được rồi.

Ta tin lời lão, thế nên mới có cớ sự như bây giờ.

6.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi, ta cố gắng cách mấy cũng đọc không hiểu mấy cuốn kiếm pháp sư tôn đưa nên quyết định đi ra bờ suối chơi một lúc, đợi chơi chán rồi sẽ quay về tìm Đại sư huynh để nhờ huynh ấy dạy chữ.

Mà không biết Đại sư huynh có ở nhà không nhỉ?

Bình thường ba vị sư huynh của ta lúc nào cũng vắng mặt cả, chẳng biết là đi đâu nữa.

Ta ngồi xếp bằng bên bờ suối mà buồn bực ngẫm nghĩ, nhỡ chẳng may sau này sư tôn kiểm tra tu vi của ta, phát hiện ra tu vi không tăng tiến một chút nào thì chắc y sẽ thất vọng về ta lắm.

Hầy, nếu ta biết chữ một chút thì tốt rồi.

Ta giơ tay ném một viên đá vào mặt suối, lực tác động từ viên đá khiến mặt nước khẽ rung lên, sau đó dần an tĩnh trở lại. Tiếng suối chảy róc rách rót vào tai ta, nghe rất êm, mơ hồ khiến ta có cảm giác như quay lại tháng ngày bình yên sống ở Yêu tộc.

Sống ở sư môn dĩ nhiên rất tốt, nhưng ta vẫn thích cuộc sống trước kia ở Yêu tộc hơn, ở đó có lão rùa, còn có cả nhóm bạn nối khố của ta nữa, mỗi ngày thực vui vẻ biết bao nhiêu.

Còn ở đây thì ngày nào ta cũng phải bận tâm về tu vi của mình hết, không có ngày nào là tâm trạng của ta không bất an, cứ thấp thỏm như vậy sống qua ngày làm ta có hơi không thoải mái.

"Thật tình, biết thế ngày xưa đã đòi bạch hồ ca ca dạy chữ cho rồi..."

"Bạch hồ ca ca là ai?"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến sau lưng ta, ta hoảng hốt xoay người lại, bắt gặp ngay sư tôn đang đứng ở phía sau nhìn ta chằm chằm, ta thật sự không biết y đến từ lúc nào, nhưng mà sư tôn đột ngột xuất hiện như vậy làm tim ta nhảy cẫng hết cả lên.

Ta vội vàng đứng dậy, lúng túng thi lễ với sư tôn.

"Sư, sư tôn. Người đến đây có chuyện gì không ạ?"

Sư tôn nhìn ta một lúc rồi chậm rãi nói:"Vi sư đến đây tìm ngươi."

Ta lắp bắp hỏi:"Người tìm con? Để làm gì thế ạ?"

Sư tôn nói:"Vừa nãy ta đã đi xem tình hình ba vị sư huynh của ngươi rồi, tất cả đều tiến triển rất tốt, chỉ có ngươi là không thấy đâu."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Ta sợ trắng cả mặt, hai tay không tự chủ mà bấu chặt vào vạt áo, chết rồi, phải làm sao đây, ta có nằm mơ cũng không nghĩ sư tôn sẽ kiểm tra tình hình nhanh đến thế, lại còn đích thân đi gặp từng người để kiểm tra, chẳng phải y đã cho hạn là nửa năm sau mới kiểm sao? Đã hết nửa năm đâu mà!

Đôi mắt màu xanh lam của sư tôn khẽ quét qua người ta, y lẳng lặng đánh giá cơ thể ta từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng lên tiếng:"Tu vi của ngươi vẫn như lúc trước, chẳng có tiến triển gì cả."

Ta giật thót trong lòng, run run nói:"Sư, sư tôn, xin người hãy nghe con giải thích, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu ạ!"

Sư tôn dịu dàng mỉm cười với ta, nụ cười ấy phá lệ khiến cho gương mặt vốn cao lãnh của y trở nên nhu hòa, bất tri bất giác sự sợ hãi trong lòng ta tự lui tan một nửa.

Sư tôn nói:"Không cần căng thẳng, ngươi cứ từ từ nói. Vi sư sẽ không mắng ngươi."

"Có thật không ạ?"

"Thật." Sư tôn đáp một câu chắc nịch.

Ta hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí nói:"Cái đó...con thật ra không biết chữ. Sư tôn người có thể...có thể đừng giận con có được không?"

7.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu nhưng ta cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Ta ngẩn ngơ nhìn trần nhà, nhớ lại sự tình hồi sáng nay. Sư tôn nghe ta nói xong cũng không chê ta ngốc, y từ tốn nói sáng ngày mai hãy đến thư phòng tìm y, tự tay sư tôn sẽ dạy chữ cho ta.

Ta không biết nên nói thế nào nữa, chỉ có thể cảm thán sư tôn thật là tốt, thế gian này có thể kiếm đâu ra một người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như sư tôn nhỉ.

Ta khịt khịt mũi vài cái, âm thầm cười trộm, chắc chắc ta là người may mắn nhất thế gian này rồi.

Ngoại trừ lão rùa ra thì sư tôn chính là người quan trọng thứ hai trong lòng ta, à, đương nhiên còn có nhóm bạn ở Yêu tộc nữa.

Cả đời này ta có nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ngày đó sư tôn xuất hiện ở trước mặt ta, đột ngột như thế, lộng lẫy như thế, thế nên đối với ta sư tôn mới độc nhất vô nhị.

Kỳ thực từ đầu ta không hề có chí tu tiên, cũng không cảm thấy bản thân mình là người có tố chất để tu tiên, tóm lại ta chỉ muốn an nhàn làm một người bình thường, ngày qua ngày tận hưởng cuộc sống bình yên ở Yêu tộc là được.

Nhưng lão rùa lại không cảm thấy vậy, lão cứ nằng nặc hướng ta theo con đường tu tiên, sắp xếp cho ta lên đường đi đến tông môn báo danh.

Lão nói với ta rằng phải trở thành tu sĩ mới có tiền đồ tươi sáng được, thậm chí nếu ta có tư chất tốt thì tiền đồ càng không thể hạn lượng, cứ ngồi ngốc ở đây mãi thì làm sao mà công thành danh toại được.

Ta muốn nói với lão rằng ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi, cùng lão an tĩnh trải qua tháng ngày. Nhưng nhìn đến gương mặt tiều tụy đã tần tảo sớm chiều nuôi ta, ta lại không đành lòng nói lời từ chối, thế nên ta gật đầu đồng ý, cứ thế lên đường đi đăng ký báo danh.

Cho đến khi được người ta kiểm tra ra ta là Ngũ linh căn (*), tất cả niềm hy vọng đều bay sạch.

8.

Nếu có thể, ta muốn nhắn đến lão rùa một câu: Ông ơi, tiền đồ của con thật đúng là không thể "hạn lượng".

9.

Sáng sớm chỉ mới canh năm (*) mà ta đã vội vàng tỉnh dậy để chuẩn bị, chắc có lẽ vì quá mong chờ vào buổi hẹn sáng mai với sư tôn nên cả tối qua ta cứ nôn nao trong lòng, trằn trọc mãi đến giữa canh ba (*) mới bắt đầu đi ngủ.

Việc đầu tiên ta làm sau khi rời giường là rửa mặt súc miệng, sau đó thì thay y phục, cuối cùng, ta cẩn thận soi mình trong gương đồng để chắc chắn từ trên xuống dưới đều sạch sẽ chỉnh tề rồi mới an tâm bước ra khỏi cửa.

Thư phòng của sư tôn cách chỗ ta ở khá xa, mà xui xẻo thay là ta lại không biết ngự kiếm, thế nên ta đành phải lặn lội tự đi bộ đến đó. Mặc dù đi đường có hơi vất vả nhưng đột nhiên nghĩ đến gương mặt dịu dàng hôm qua của sư tôn, ta lại cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, từ mệt mỏi cũng tự giác chuyển thành vui vẻ háo hức.

Nửa nén hương (*) trôi qua, rốt cuộc ta cũng thành công mò tới thư phòng của sư tôn.

Ta đứng ở ngoài cửa phòng, thấp thỏm gõ cửa mấy cái.

Ở bên trong truyền ra âm thanh của sư tôn, có lẽ là vì mới ngủ dậy nên giọng y còn hơi khàn, y nói:"Vào đi."

10.

Thư phòng của sư tôn không sai khác lắm so với trong trí tưởng tượng của ta, nó rộng cực kỳ, so với căn phòng chỗ ta ở chắc phải rộng gấp ba lần. Trong thư phòng bài trí rất đơn giản, không rườm rà cũng không cầu kỳ, rất phù hợp với tính cách cao lãnh của sư tôn.

Thư phòng có nhiều sách đến mức đếm không xuể, ta mới nhìn sơ qua thôi đã thấy hơi choáng váng, các cuốn sách được xếp gọn gàng trên kệ gỗ, mỗi kệ gỗ lại được sắp xếp theo vị trí riêng biệt tùy theo chủ đề và thể loại.

Giữa căn phòng có đặt một chiếc bàn khá lớn, ta đoán đó là bàn làm việc của sư tôn. Sư tôn khi nghiêm túc làm việc sẽ sinh ra một loại cảm giác khá là an tĩnh, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang lẳng lặng tỏa hương khoe sắc vậy, thoạt nhìn thì có vẻ thầm lặng nhưng thực chất lại sáng chói rực rỡ, khiến bất kỳ ai cũng không thể không chú ý đến y.

Sư tôn thấy ta mãi không động đậy bèn liếc nhìn ta một cái, nói:"Đứng ở đấy làm gì? Còn không mau lại đây."

Ta giật mình hoàn hồn, mon men chạy đến bên cạnh sư tôn.

Ngượng ghê, gương mặt nghiêm túc của sư tôn khi làm việc đẹp trai quá đi mất, hại ta nhìn đến ngẩn ngơ luôn.

Bên cạnh sư tôn có sẵn một cái ghế gỗ, nhưng nhìn hình dáng chiếc ghế đó có vẻ chả ăn hợp gì với bộ bàn ghế mà sư tôn đang sử dụng hết, từ chất liệu đến màu sắc đều không giống, vậy nên ta trộm nghĩ rằng cái ghế này chắc chắn là do sư tôn đã âm thầm chuẩn bị riêng cho ta.

Sư tôn đã đẹp người lại còn có tính chu đáo nữa chứ.

Ta ngồi xuống ghế, sư tôn thấy ta ngồi hơi xa y thì lo ta không thể tập trung nghe rõ, thế là y nhắc ta nhích ghế lại gần y một chút.

Tính ra khoảng cách giữa ta với sư tôn chỉ cách nhau một gang tay, cũng không tính là quá xa, xung quanh bốn bề lại yên tĩnh, ngồi cách từng này ta vẫn có thể nghe thấy giọng y rõ ràng mà nhỉ, đâu có vấn đề gì đâu.

Nhưng sư tôn nói xa thì chắc là xa thật, thế nên ta ngoan ngoãn nghe theo lời của sư tôn, nhích ghế lại gần một chút, vốn dĩ khoảng cách giữa ta và sư tôn đã rất nhỏ, sau khi nhích ghế lại gần thì cơ hồ vai của ta đã chạm luôn vào vai của sư tôn, ta chớp chớp mắt, thế này hơi gần quá rồi thì phải?

Ta tính nhích ghế ra xa một chút lại bị sư tôn giữ chặt tay, y nói khoảng cách như vậy là được rồi, không cần nhích nữa.

Sau đó sư tôn hỏi ta có biết mài mực không, nhưng nhìn đến vẻ mặt ngu ngơ của ta, y chỉ thở dài nói:"Thôi vẫn là để ta làm cho, ngươi trải giấy ra trước đi."

Ta ngại ngùng cúi mặt làm theo, tự nhủ sau này nhất định phải học cách mài mực mới được, chứ việc gì cũng để sư tôn động tay thì thật là ngại quá đi.

Ta mở cuộn giấy để ở trên bàn ra, trải giấy cho phẳng rồi ngồi đợi sư tôn mài mực.

Rõ ràng chuyện mài mực là một chuyện hết sức bình thường, vậy mà vào tay sư tôn làm thì lại có cảm giác cực kỳ ưu nhã. Ngón tay sư tôn vừa dài vừa thon thả, các móng tay màu hồng phấn được cắt tỉa gọn gàng, khớp ngón nhô lên theo từng chuyển động mài mực của sư tôn, nổi bật nhất phải kể đến làn da trắng như sứ ấy, da y không trắng theo kiểu tái nhợt của bệnh trạng, mà chỉ đơn thuần là trắng thôi, trong trẻo như bông tuyết rơi đầu mùa vậy.

Dù sư tôn là người hay luyện kiếm nhưng lòng bàn tay lại mịn màng không có xíu xiu vết chai sần nào, tay của sư tôn khéo có khi còn đẹp hơn cả tay của mấy tỷ tỷ ở Yêu tộc ấy chứ.

Ta mải mê nhìn bàn tay của sư tôn, cũng không biết y đã mài xong mực tự bao giờ, mãi đến khi sư tôn cất giọng ta mới giật mình sực tỉnh.

"Ngươi thích tay ta đến vậy sao?" Sư tôn hỏi ta.

Ta gật đầu thừa nhận, tiện thể còn khen lấy khen để.

"Dĩ nhiên là thích rồi ạ, tay của sư tôn đẹp thật đấy, là bàn tay đẹp nhất mà con từng thấy luôn, vừa trắng lại còn mịn màng nữa."

Sư tôn lại hỏi ta:"Vậy ngươi có muốn sờ một chút không?"

Ta ngẩn người ra, bối rối không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng, từ chối thì kỳ quá, mà đồng ý thì còn kỳ hơn.

Dường như sư tôn đã nhìn ra vẻ mặt khó xử của ta, y cũng không nhắc tới chủ đề đó nữa.

Sư tôn đưa cho ta một chiếc bút lông, bảo ta chấm nhẹ đầu bút vào nghiên mực rồi viết lên giấy thử xem có quen tay không.

Ta không biết viết nên lựa chọn vẽ lung tung vài cái đầu heo ngốc nghếch lên giấy trắng, sau khi vẽ chừng khoảng sáu cái đầu heo nguệch ngoạc thì ta mới chịu thỏa mãn dừng bút.

Sư tôn thấy ta thử bút xong liền hỏi:"Ngươi nói không biết viết chữ, vậy đến tên của ngươi, ngươi cũng không biết viết à?"

Ta thành thật lắc đầu bảo không.

Lại nghe sư tôn nói:"Vậy thì để vi sư dạy ngươi cách viết tên của mình trước, bộ chữ cơ bản có thể học sau cũng được."

Ta còn chưa kịp hỏi tên của ta phải viết như thế nào thì đã thấy sư tôn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, y bước đến đứng ở ngay phía sau lưng ta, một tay sư tôn vươn tới cầm lấy tay ta, tay còn lại chống lên bàn, mái tóc dài màu bạc của y rũ xuống, vài lọn rơi lả tả trên mặt bàn, vài lọn thì rơi xuống chạm vào má ta, mang theo mùi hương ngọt ngào như bánh hoa quế.

Sư tôn có một gương mặt kiều diễm động lòng người, điều đó không sai, nhưng hình thể của y không phải thuộc loại mỹ nhân yếu đuối chạm một cái là vỡ. Dáng người sư tôn cực kỳ cao ráo, so với ta còn muốn cao hơn một cái đầu, nên khi y áp sát lại gần ta như thế này, nhìn từ đằng xa càng trông giống như sư tôn đang ôm trọn cả người ta vào lồng ngực của y vậy.

Sư tôn nhẹ nhàng cầm lấy tay ta, tay của y rất lớn, chỉ một nắm đã bao trọn cả bàn tay của ta, lòng bàn tay ấm áp của y cọ xát lên da ta, mơ hồ khiến ta có cảm giác như bị điện giật vậy, trong phút chốc, ta hoảng loạn đến độ đứng ngồi không yên.

Cái này chẳng qua chỉ là sư tôn cầm tay nắn chữ mà thôi, sao ta cứ cảm thấy đỏ mặt ngượng ngùng là như thế nào nhỉ?

Chẳng lẽ là do ta có suy nghĩ phạm thượng đối với sư tôn nên mới cảm thấy ngượng ngùng sao?

Không được! Đây chính là sư tôn đó! Ta đang nghĩ bậy bạ cái gì thế này?

Sư tôn không đọc được suy nghĩ của ta nên chẳng hay biết điều gì, y vẫn tiếp tục cầm tay ta chỉ dẫn.

"Tên ngươi là Itadori Yuuji phải không? Chữ Itadori phải bắt đầu viết từ nét này..."

Sư tôn ghé miệng sát vào tai ta thì thầm, hơi thở nóng ấm của y phả lên vành tai đỏ rực như máu của ta. Giọng sư tôn vốn không trầm, cũng không bổng, bình thường nghe vào rất có ý vị thanh lãnh, nhưng thời khắc này không hiểu sao ta lại nghe ra một cỗ ý vị cực kỳ ám muội từ đôi môi đang khép hờ kia, cứ như cái cách mà người nam tử thường thủ thỉ nói lời âu yếm đối với giai nhân vào mỗi đêm tối ấy.

Vừa bén nghĩ đến khung cảnh đó, ta bất giác cảm thấy cả người mình đều hít thở không thông. Cũng là lần đầu tiên trong đời, ta phải bất lực tự thán rằng vì sao cái tên Itadori Yuuji này lại dài đến thế.

Giằng co một hồi rốt cuộc sư tôn cũng hoàn chỉnh đem tên ta viết lên mặt giấy, viết xong sư tôn liền buông tay ta ra, nhẹ nhàng hỏi:"Nãy giờ ngươi có tập trung xem ta viết không đấy?"

Trái tim trong người ta vẫn điên cuồng đập thình thịch, ta không muốn để sư tôn nhìn thấy bộ dạng thất thố lúc này của mình một chút nào nên chỉ có thể cúi thấp đầu đáp có.

Sư tôn đi đến kệ sách lấy ra một quyển sách đưa cho ta, y nói đây là sách về bộ chữ cơ bản, dặn dò ta về nhà nghiên cứu trước rồi mai lại đến thư phòng tìm y.

"Trông sắc mặt ngươi có vẻ không được khỏe, hôm nay dừng tại đây thôi." Sư tôn nói.

Ta cảm ơn sư tôn một tiếng rồi chạy biến về nhà.

Có lẽ vì sự tình buổi sáng quá mức ám ảnh nên tối đó ta liền nằm mơ thấy ác mộng.

----

(*) Ngũ linh căn: Muốn tu tiên thì phải có linh căn, mà Ngũ linh căn thì thuộc hàng thấp nhất ấy, kiểu tư chất kém.

(*) Canh năm: Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net