Bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sinh tử văn (chưa kĩ, tag nhận biết).

Um... Sinh tu van la canh dan ong mang thai va sinh con a... Khong phai canh chet choc dau hix...

Tên khác: Bàn về việc không thể đăng kí kết hôn cho một người dưới 18 tuổi và một kẻ còn thậm chí không phải người!

Bối cảnh: Itadori nuốt thêm vài ngón tay nữa, pháp lực của Sukuna được hồi phục lại ít nhất 5 thành, hắn ta sử dụng một vài cổ thuật để tạo lại một cơ thể khác cho bản thân.
___________________________________
Sukuna không có tiền.

Ôi, hắn làm sao mà có tiền được trong khi đến cả cơ thể hắn còn phải tự tạo ra, thậm chí là mới có gần đây?

Sukuna bảo Itadori giúp hắn đem về ít bùn đất, rồi mấy cái xác chú linh, mấy khối chu sa. Hắn nói đã lâu lắm rồi hắn không sử dụng cái thuật chú này, nên có thể sẽ thất bại vài lần, Sukuna muốn Itadori phải lấy nhiều một chút.

Itadori bày tỏ, ngài nghĩ chú linh với chu sa là rác nhặt ngoài đường à?

**

"Ngài sẽ tạo một cơ thể như thế nào?"

Itadori hỏi, cậu nghĩ, cơ thể mới của Sukuna chắc hẳn sẽ giống như cái mà hắn sử dụng hơn 1000 năm trước, cái mà có bốn cánh tay, hai khuôn mặt đó.

"Giống của em, ta thích khuôn mặt của em."

Sukuna nhẹ nhàng nói, giọng hắn trầm khàn, nghe bên tai như lời thì thầm nỉ non, mê dại.

Itadori nghe mà tim gan run lên từng nhịp, ôi cái cảm giác yêu đương ngớ ngẩn này nữa. Itadori nhắm mắt, rụt rụt cổ lại. Sukuna thích cái phản ứng như mèo nhỏ này của cậu, hắn ta nhếch miệng cười, một cách đầy thoải mái.

"Đúng vậy, chính là thích khuôn mặt của em"

"Đẹp"

"Rất đẹp"

Chứ bốn tay hai mặt ra đường bị gô cổ bỏ mẹ.

Sukuna chưa nói với Itadori rằng cái cơ thể bùn đất này, người bình thường sẽ nhìn thấy, nó giống như việc làm rối vậy, Sukuna chỉ tạo cho mình cái vỏ bọc, chứ không hẳn là toàn bộ cơ thể.

Hắn đã mong Itadori nuốt được hết 20 ngón tay kia, lúc đấy linh hồn của hắn đã thực sự đủ mạnh để tự tách ra và tạo một lớp ngoài mới.

Sukuna thực lòng không thích thế giới này, nó vẫn giả tạo và đầy lừa lọc như trước, duy chỉ có trong lòng hắn là một ngoại lệ, ấy là mặt trời, là sao trăng, là áng mây của riêng hắn, bé con hắn bảo gì nghe nấy, hắn gọi dạ thưa vâng. Sukuna thích một kẻ thức thời, hắn nghĩ mình sẽ không yêu ai, hắn biết bản thân trong mắt đám con người kia tồi tệ đến mức nào, và trong mắt đám chú linh, hắn đáng sợ ra sao. Lòng tin của con người là một cây cầu treo mà chiếc dây buộc nó đã bị mòn, còn lòng tin của đám chú linh chỉ là bản năng sinh tồn, chúng sùng bái kẻ mạnh, nhưng sợ kẻ mạnh, thứ đó không thể sử dụng.

Vì thế nên Sukuna luôn độc lai độc vãng.

Nhưng không sao, bây giờ hắn có Itadori.

Hắn có mặt trời nhỏ, hắn có sao Bắc Đẩu.

Hắn sẽ không cô đơn nữa,

Trong đêm tối, trong ngày mưa.

Sẽ luôn có một vạt nắng vàng níu tay áo hắn.

Khi thu tới, khi hạ qua.

Con đường của hắn có lẽ sẽ thấy hoa giăng.

**

Sukuna muốn cùng Itadori dính vào một chỗ. Nên hắn mới hạ mình học và sống như một con người. Ít nhất là hắn sẽ không giết người qua đường khiến hắn ngứa mắt và làm điều gì đó hạ tiện sau lưng người ta. Itadori nói với hắn về việc con người đã tạo ra luật pháp và thực hiện luật pháp như thế nào, về việc chính phủ và nhà nước ở đây quan trọng ra sao, tới mức hắn cần suy nghĩ và ý thức lại bản thân tại sao mình lại ở đây, mình là ai, bao nhiêu tuổi...

Nếu không phải hắn yêu Itadori chết mất thì có lẽ hắn sẽ bẻ chiếc cổ mảnh khảnh này ra làm hai, vặn cánh tay thon dài kia ra làm bốn, rồi vòng eo săn chắc kia... Chắc chắn hắn sẽ đem về làm của riêng.

Nhưng hắn yêu Itadori chết mất, nên hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không bóp nát mặt trời nhỏ trong cái thế giới tối tăm của hắn, trong cái thế giới mà mặt trời nhỏ chỉ có thể phát sáng cho bản thân nó, mà chẳng thể làm gì cả.

Ôi, hắn yêu em chết mất, tại sao lại thế chứ?

Hắn thích nhìn em vùng vẫy trong lãnh địa của hắn, nhìn em chạy quanh hắn với cái yêu cầu nhỏ nhoi là đánh tay đôi với em đi, mau mau, em học được chiêu thức mới rồi.

Ừm, thật giỏi, nhưng sẽ tốt hơn nếu em không đem theo mùi của một kẻ lạ khác vào đây.

Dạo gần đây, em có hơi thở của một kẻ lạ, có khi nó giống của hắn, có khi nó của một kẻ nào đó, hắn không biết. Nhưng kẻ đó là vương giả.

Thật nhảm nhí, ngoài hắn ra còn ai mạnh hơn sao?

"Em là của ai?"

Sukuna hỏi, hắn hỏi sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, hắn không thừa nhận rằng hắn đã đem sự tức giận cá nhân tất cả vào lúc đó mà phát ra, hắn chỉ thừa nhận rằng hắn đang ghen, và Itadori cần phải biết điều đó.

Mồ hôi, nước mắt và cả dịch trắng nữa, tất cả đều dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Itadori, em mơ mơ màng màng suy nghĩ về điều Sukuna vừa hỏi, đôi mắt em dần có được tiêu cự sau một khoảng thời gian, em ngâm nga trả lời.

"Của... ai?..."

Như một thói quen, Itadori nhắc lại những gì Sukuna nói, hắn dắt lối cho em, hắn khiến em nói ra những câu từ đầy ngớ ngẩn theo hắn, khiến em dần hình thành một thói quen.

À, ngài ấy nói như thế.

Sukuna không nhận được câu trả lời hài lòng, hắn nhíu mày, vật nhỏ của hắn không thể như thế được, em phải tự ý thức bản thân là người của ai, giờ giờ phút phút thuộc về ai.

Hắn bóp nhẹ eo Itadori, cơ thể vừa mới còn run rẩy giờ giật bắn lên vì cơn đau truyền tới, em rít lên một tiếng đến chói tai. Cả người em cong oằn lên, em khóc ai oán.

"N-Ngài làm sao vậy?!"

Sukuna ghé sát xuống mặt Itadori, hắn vươn lưỡi liếm sát bờ mi em, trầm giọng hỏi:

"Em là người của ai?"

"C-của ngài..."

Itadori đã được dạy điều đấy ngay từ những trận ướt át đầu tiên, rằng Sukuna là kẻ cuồng chiếm giữ, rằng em vĩnh viễn là người của hắn ta.

Nếu được hỏi, Itadori sẽ nói đó là tình yêu, một tình yêu nồng nhiệt. Em là của hắn, và hắn cũng là của em. Đó là sự bình đẳng và chen lẫn trong đó cái tình thú. Sukuna thường ngày khiến cho mọi người có cảm giác hắn là kẻ tự cao, hắn không quan tâm đến thứ gì khác ngoài hắn và việc mua vui cho bản thân hắn. Nhưng Itadori biết, hắn sẽ nghe em kể những câu chuyện vớ vẩn mỗi ngày, tập luyện với em mỗi trưa, ôm trước khi ngủ mỗi tối và rồi sáng hôm sau, sẽ kéo em vào nơi u ám nhất, hôn em, hôn thật sâu, hôn thật lâu.

Sukuna hiển nhiên là vừa ý trước câu trả lời của Itadori, hắn nhếch mép, ánh mắt hắn hơi cong cong, hắn không cười, ấy là một mạt u ám.

"Vậy trên người em là mùi của kẻ nào?"

"Yuuji, thân ái, em biết ta sẽ không làm gì em."

"Em chính là lợi dụng việc ta quá yêu em."

"Em là của ta."

Sukuna nhấn âm cuối, hắn hạ mình sát bên cần cổ trắng nõn, đảo quanh vùng yết hầu đang rung lên nhè nhẹ, hắn hạ vết răng xuống làn da ngay phía trên xương quay xanh.

"Ư!"

Itadori bật thốt, Sukuna cắn, nhưng không giống những lần khác. Nó đau, thực sự rất đau. Sau đó em nhìn thấy vệt máu ươn ướt quanh bờ môi dưới của người em thương.

"Thứ này sẽ để lại sẹo." hắn thì thầm bên tai em "Để em thời thời khắc khắc đều nhớ rõ trong đầu bản thân em là người của ai."

"Ta không biết mùi hương trên cơ thể em là do đâu".

"Ta không mong có lần thứ hai."

"Yuuji, thân ái, em có thể ỷ sủng sinh kiêu, ta cho phép."

"Nhưng không được chạm vào giới hạn của ta."

Hắn dùng móng tay sắc lẹm của mình, vẽ ra một đường trên khuôn ngực loã lồ những vết hôn. "Giới hạn của ta là em, là tất cả mọi thứ của em."

"Em nên ghi nhớ điều đó."

Còn mùi hương này là của kẻ nào, ta sẽ xử lí sau.

Itadori cho đến lúc này mới phản ứng lại, bày tỏ: mùi nào cơ?

Em khó khăn chống tay, kéo bờ vai hắn xuống. "E-em không có..."

"Em vẫn luôn là của ngài!" Em nói, như gào lên, khuôn mặt em đỏ bừng và đôi mắt em chứa đầy sự ấm ức. "Không có kẻ nào!"

Itadori luôn hưởng thụ sự chăm sóc khi có khi không của Sukuna, em biết hắn ta miệng sẽ nói với em, hắn không quan tâm em, nhưng hắn vẫn luôn quanh quẩn theo sát em. Hắn sẽ hỏi em có ổn không, khi em bị thương, hắn sẵn sàng giúp em san phẳng tất cả đám chú linh em gặp hàng ngày. Nhưng em không cần điều đó, em trân trọng nó.

Em ỷ lại Sukuna, và Sukuna cũng ỷ lại em, em coi đó là một mối quan hệ cần thiết và bền vững. Hơn cả là họ yêu nhau, nên em coi việc Sukuna dính cùng một chỗ với em là điều tất yếu, em quan tâm đến cảm xúc của Sukuna, em khiến hắn vui, vì điều này khiến em hạnh phúc.

Vậy nên, khi thấy hắn nghi ngờ em, điều đầu tiên Itadori để ý rằng, hắn có phải đang tức giận không?

Điều đó cũng khiến em không vui. Hắn có thể nói với em.

Do đó em hét lên với hắn, em muốn bày tỏ, em cũng không vui.

Nếu chúng ta cùng không vui, có phải sẽ dễ dàng hơn để tâm sự cùng nhau không?

Sukuna không ngờ Itadori lại phản ứng dữ dội như vậy, không phải lúc này em ấy nên sợ hãi gật đầu rụt rè rồi rúc vào ngực hắn rồi đợi cho trận tình triều tiếp theo sao...?

"Em không có ai cả... Em chỉ có ngài thôi..." Itadori nhích sát lại gần Sukuna, em như treo cả trên người hắn, Itadori hít một hơi dài từ cơ thể to lớn này "Mùi hương mà ngài nói... Nó là gì vậy?"

Tuy không đúng kịch bản, nhưng Sukuna vẫn chỉnh chỉnh hai miếng bánh bao nhỏ sao cho Itadori có thể tựa vào thoải mái nhất, hắn nhíu mày "Mùi của một chú linh, rất mạnh"

"Ngài có thể dựa vào mùi hương để phân biệt mạnh yếu sao?"

"Có thể."

"Mạnh hơn ngài không?"

Điều này thực sự đụng chạm đến lòng tự tôn của Nguyền Vương, hắn hất cằm "Không!"

Itadori gật gù, Sukuna không hổ là vương giả, có thể nói ra lời đó mà không chút ngần ngại.

"Nhưng ngài ngửi thấy mùi đó từ đâu?"

"Trên người"

"Ừm... Em biết, nhưng là ở đâu cơ."

"..." Sukuna trầm ngâm suy nghĩ "Bụng"

"Bụng?" Itadori ngẩn người, không hiểu sao em lại nghĩ, mỗi lần làm, hắn ta đều tiết ra bên trong em, hắn nói em sẽ không sao cả, hắn cũng không thích ở ngoài.

Suy nghĩ này cứ bủa vây trong đầu em, ủa chứ có phải Sukuna cảm thấy mùi của hắn trong bụng em nhưng nó lẫn với mùi của em nên mới khác khác không?

Itadori cảm thấy mình hiểu ra vấn đề, em bật cười, cười đùa với hắn.

"Sẽ không phải là mang thai nha?~"

Sukuna tất nhiên sẽ không nghĩ tới thứ ngớ ngẩn ấy, hắn không quan tâm đến câu đùa của em, hắn đưa tay xuống xoa xoa nhẹ bụng của em, ý đồ muốn chà bớt mùi hương ấy. Nhưng được vài giây, hắn cảm thấy không ổn.

Cái này...

Thực sự là hình như...

Chỉ là hình như!

Có một chú linh đang sống ở đây...

Sukuna đờ người ra, hơn 1000 năm, đây là lần đầu hắn không biết nên trưng ra biểu cảm gì.

Thế này... Cũng quá khó tin rồi đi...?
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói:

Itadori: Sẽ không phải là mang thai chứ? Hahaha!

Sukuna: ...

Itadori: Em chỉ đùa thôi, ngài đừng nghĩ nhiều~

Sukuna: ...

Itadori: ...?

It was at that time that he knew, he f*ck up.

Luoi waaaaaaaaaa 😰

19032021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net