VIII.6.Tâm sự của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi."

Megumi khẽ gọi. Lúc bấy giờ ba cha con Toji đã về đến nhà. Vầng trăng khuyết soi rọi ánh sáng dịu dàng của nó, thứ hào quang ấy lại đậu lên một nửa gương mặt của Toji. Hắn không ngủ được. Megumi cũng vậy, hồi chiều thằng bé ngủ đẫy giấc rồi. Nó ôm theo cái gối nhỏ, lon ton chạy vào phòng cha.

Toji vỗ lên tấm nệm, ra hiệu cho con trai đến gần mình. Thằng bé đặt cái gối lên giường rồi trúc trắc trèo lên. Hắn bật cười, ôm hẳn con vào lòng.

"Sao không ngủ với chị đi?"

"Con còn muốn thức."

"Ồ."

"Cha ơi."

"Hửm?"

"Anh Gojo với anh Getou thích nhau ạ? Hai anh ấy là người yêu sao?"

"Dạng dạng vậy. Tình yêu gà bông ấy mà."

"Nam với nam cũng yêu nhau ạ?"

"Miễn bây đều là người thì chẳng vấn đề gì. Đấy là cha nghĩ thế."

"Cha với mẹ có yêu nhau không?" Megumi nghiêng đầu, hỏi một câu ngây thơ. Nhận được một cái gật đầu từ cha, nó lại thắc mắc, "Mẹ con ở đâu ạ? Có phải mẹ bỏ đi giống mẹ của chị Tsumiki không?"

"Ủa, trước giờ cha chưa kể mày nghe về mẹ hả?"

"Dạ."

Toji cau mày. Hắn thật sự thất trách như vậy sao?

"Mày đợi cha chút."

Thằng bé ngoan ngoãn ngồi yên trên giường trong lúc hắn bắt đầu lục lọi trong ngăn tủ nhỏ đặt sát tường. Khi quay lại, trên tay hắn là vài tấm ảnh đã phai màu. Nhưng chắc như vậy cũng đủ. Toji chìa những tấm ảnh ấy cho con xem, chỉ cho nó thấy mặt mẹ.

Vợ hắn, sáu năm qua đi rồi hắn vẫn nhớ như in. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, cái mũi cao và hàm răng đều tăm tắp. Nàng mang đôi mắt đen láy luôn ẩn chứa ánh sáng lấp lánh. Hắn chưa bao giờ ngừng tự hỏi làm thế nào nàng vẫn có thể giữ được thái độ lạc quan trước mọi thứ như vậy. Tuổi thơ nàng là một địa ngục hệt như hắn, đều được giấu dưới vỏ bọc đáng kính trọng. Hắn là Ngự tam gia thì nàng là cô nhi viện. Cũng như hắn, nàng đào tẩu.

Bằng cách nào đó mà vợ hắn đã tự vá lại những vết thương trên cơ thể và tâm hồn từ trước khi gặp hắn. Nàng năm mười tám tuổi rực rỡ như bất kỳ vị tiểu thư nào, và người ta không bao giờ nghi ngờ nụ cười hồn nhiên của nàng. Toji khi ấy hai mươi, phiêu bạt đất trời, sải dài đôi cánh đã luôn phải giấu kín lúc còn ở gia tộc. Hắn đã sa đọa theo hướng tệ nhất - giết chóc, cờ bạc, nghiện ngập.

Bất ngờ, Megumi chen ngang:

"Vậy cha mẹ gặp nhau thế nào ạ?"

"Để nhớ coi, năm đó mẹ mày mười tám, cha hai chục. Mày nhớ cái hồi mày còn nhỏ, cha đi từ sáng đến tối mịt mới về không? Ừ, hồi đấy cha là lính đánh thuê, kiểu kiểu vậy, người ta trả tiền cho cha để cha làm mấy việc phi pháp. Nhiệm vụ hôm đó của cha là cướp tiền của một cô nhi viện sau đó phi tang chứng cứ. Cha nhớ mình đã đợi đến lúc đám trẻ nối đuôi nhau đi nhà thờ mới vào. Phi vụ trót lọt, cơ bản là vì mấy bà bác ở đó không được thông minh cho lắm. Sau khi lấy được tiền, cha châm lửa đốt cô nhi viện."

"Cha phóng hỏa ạ?"

Toji làm bộ hung hăng trước vẻ mặt hãi hùng của Megumi:

"Ừ, đốt sạch, cháy rụi, khói đen bốc cao ngùn ngụt! Mày không biết cha kinh khủng thế nào đâu..."

"Cha có bị thương không ạ? Con nghe bảo hít phải khói độc sẽ đi đời luôn!"

"Mày lo cho cha làm gì?" Hắn chớp mắt.

"Cha là cha con mà."

"Tưởng mày kêu tao là heo?"

"Cha là heo cha, con là heo con."

Đến đây thì Toji không nhịn nổi mà bật ra một tràng cười dài, khiến Megumi tròn mắt dõi theo. Chưa khi nào thằng bé thấy cha cười vui vẻ như vậy cả. Tự dưng nó cũng thấy hạnh phúc, và nụ cười hiện lên trên đôi môi nhỏ.

"Mày ốm nhách, không làm heo được đâu." Toji nhéo mũi con, "Cha không bị làm sao hết. Rồi, kể đến đó rồi, đoán xem cha mẹ gặp nhau thế nào?"

"Cô nhi viện ấy là nơi mẹ từng ở phải không ạ?"

"Sáng dạ đó. Đúng rồi. Sau cái ngày đó, cha đang xem đua ngựa thì có một người phụ nữ đến tìm cha. Tóc nàng cắt ngắn củn, mặc váy màu trắng dài ngang bắp chân, trên tay xách một cái ví màu đỏ. Cha giật mình luôn đó. Trông nàng như thần tiên trên trời vậy."

"Mẹ đẹp đến vậy hả cha?"

"Tao kể dở lắm, mày cứ nhìn hình rồi tưởng tượng mẹ còn đẹp gấp mười lần vậy nữa, thế là được."

"Cha kể tiếp đi cha."

"Mẹ mày hỏi có phải tao là người đã phóng hỏa cô nhi viện đấy không. Tao hồi đó còn hơi nhát, xém rớt tim ra ngoài luôn, mà mẹ mày nhìn vậy là hiểu rồi. Điều làm tao giật mình hơn nữa là mẹ cúi đầu cảm ơn tao rối rít. Biết sao không? Mẹ mày đã muốn hủy diệt cái nơi đó từ lâu, mỗi tội có lòng mà không có sức. Nhưng lý do khiến mẹ mày thấy tao thật tuyệt vời là vì tao đợi lúc trong viện không có ai mới châm lửa. Thật ra tao chỉ không muốn bị phát hiện thôi, nhưng ừ, mẹ mày nói vậy rồi sao tao phản bác được. Lúc đó tao thấy hơi ưng mẹ mày, vì mẹ mày xinh và có cá tính, nên tao xin số điện thoại, cái rồi cha mẹ hẹn hò. Làm gì cười vậy, con?"

Hắn thắc mắc vì thấy Megumi cười toe toét.

"Dễ thương quá ạ."

"Gì, chuyện tình này á hả? Gu mày 'độc' đó con."

Toji chế giễu con là thế, nhưng nhìn lại, đấy quả thực là thời gian rất đẹp, chẳng thua gì sáu năm hắn "gà trống nuôi con" bên Megumi. Với gương mặt và giọng nói của người vợ trong tâm tưởng, hắn tiếp tục kể cho con trai nghe về mẹ nó. Sở thích của nàng, món ăn nàng thích, câu cửa miệng của nàng, và cả cách phản ứng khi bị hắn trêu nữa. Hắn cũng không giấu giếm những nỗi ám ảnh nàng phải chịu, di chứng từ cái nơi đã bị chính tay hắn biến thành tro tàn. Đứa bé với mái tóc đen bù xù hệt như tóc mẹ nó nuốt từng lời cha kể. Toji vừa ôm con vừa sống lại trong những hồi ức xa xưa.

Càng nghe hắn kể, Megumi như càng nhận ra điều gì đó. Sau cùng, nó băn khoăn hỏi:

"Mẹ mất rồi, phải không cha?"

"Ừ, mẹ mất rồi."

Megumi bặm môi:

"Khi nào là giỗ của mẹ ạ? Mẹ có mộ không? Con có thể đi viếng mẹ không ạ?"

"Giỗ à..." Toji ngập ngừng, "Megumi, cha nói thật với con, nhé?"

"Dạ?"

"Mẹ mất vì sinh con." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net