X.2.Tiền đồ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro Toji vẫn luôn mơ thấy giấc mơ đó mỗi dịp đông về.

Hoa mơ được trồng khắp trong vườn của một biệt phủ, lúc ấy là mùa xuân rất đẹp, tiết trời thoáng đãng khiến những cánh hoa phiêu lãng giữa gió đông. Mơ hồng và mơ trắng. Nhiều khi chúng hòa cùng tuyết cuối mùa. Toji chưa bao giờ nhầm lẫn một cánh mơ trắng với một bông tuyết cả. Hắn nương theo mùi hương để phân biệt, vậy nên không bao giờ nhận sai. Những đứa trẻ đồng trang lứa chẳng làm được như hắn. Ánh mắt ghen tị đổ dồn lên bóng lưng của Toji khiến hắn rợn người, dẫu đấy chỉ là xúc cảm rất nhỏ.

Trong số những đứa trẻ này có một kẻ lớn hơn hẳn, là một thằng con trai vai u thịt bắp, mặt mày bặm trợn. Mới mười ba tuổi mà nó đã mọc râu. Toji phải gọi nó là anh hai vì mẹ sinh ra nó trước, dù chẳng bao giờ hai người xem nhau là anh em. Áp lực từ tên này là mạnh mẽ hơn cả, đến nỗi Toji phải cúi mặt lánh đi. Hắn không muốn đối diện với anh trai.

"Toji, làm sao mi làm được vậy?"

"Tôi ngửi thôi, anh hai."

"Mi đâu có ngửi kỹ lắm, phải không?"

"Hoa mơ có mùi thơm nhẹ nên tôi ngửi được. Tuyết làm gì có mùi."

"Tao không ngửi thấy."

"Vậy chắc là vì anh hôi hám quá đó, sao anh không thử đi tắm một lần trong đời mình đi?"

Cái giá cho sự xấc xược này là một cú lên gối thẳng vào mặt. Toji ngã vào ụ tuyết đằng sau, đầu đập vào thân một cây mơ. Chưa kịp hoàn hồn thì chân của anh hai đã tiếp tục đá vào đầu hắn. Liên tiếp sáu, bảy cú. Mấy đứa trẻ khác sợ hãi mà bỏ chạy - chúng đều là những đứa ngưỡng mộ Toji và e sợ anh hai hắn.

Dòng máu đỏ chạy xuống cằm Toji, trong miệng hắn toàn là máu. Những giọt huyết lệ đổ xuống nền tuyết trắng tinh trông như hoa mơ hồng. Ánh mắt của hắn cũng toàn là gân máu. Sự căm thù. Gió thổi vi vu qua khu vườn, cuốn theo vài cánh hoa bay lãng đãng.

"Đi theo tao."

Anh hai hắn ra lệnh, rồi bỏ đi. Nó không thèm quay lại để kiểm tra xem thằng em mình có nghe lời hay không. Chắc chắn hắn sẽ làm theo lời nó. Toji tựa lên thân gỗ của cây hoa mơ, đầu óc vẫn còn choáng váng vì những cú đạp ban nãy. Hàm răng nhuộm đỏ nghiến ken két. Song đôi chân hắn không kháng lại mệnh lệnh của anh hai. Hắn bị buộc phải đi.

Gia nhân đứng đầy trong nhà, quanh những ngõ này đường nọ, trố mắt nhìn và chỉ trỏ. Vài người lẩm bẩm rằng hắn không nên cãi lời "thiếu chủ". Những bà mẹ tóm lấy vai con trai và dặn chúng "không được trở nên giống Toji đâu đấy". Cùng một cha một mẹ, người ta gọi anh hai hắn là "thiếu chủ", còn hắn thì chỉ bằng tên. Đôi mắt hắn lờ đờ đến nỗi họ tưởng hắn đã điên, và lời rì rầm còn nhiều hơn nữa. Những bậc trưởng bối đi lướt qua hai anh em mà không nói lời nào về vết thương đang rỉ máu của hắn.

Họ chọn nhắm mắt làm ngơ trước quyết định của "thiếu chủ".

Đích đến quen thuộc của hắn - căn mật thất chứa đựng những Nguyền hồn từ bậc bốn đến bậc một. Đứng từ trên cầu thang, Toji không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thậm chí nếu dí sát một con lên trước mặt thì hắn cũng chẳng mô tả được nó. Nhưng hắn sẽ biết có cái gì đó ở đấy. Cơ mà, ai quan tâm chứ? Họ phán ngay là hắn vô dụng.

"Mi có thấy gì không?"

Hắn lắc đầu, chẳng còn thấy buồn phiến trước sự trào phúng thô kệch này.

"Xuống đó đi."

Bước chân hắn cử động. Chỉ vài cú nhảy là Toji đứng ngay giữa mật thất. Bốn phía đều là Nguyền hồn. Thoạt đầu, chúng còn nhát người lạ, chỉ biết tỉ tê đằng sau những cái cột chống trời. Song Toji biết chúng sẽ ngửi thấy cái mùi quen thuộc của hắn rồi mò ra như chào đón một người bạn cũ. Theo cách dã man.

"Mày có biết không, em trai? Cha mẹ chết là tại mày."

"Cha chết vì Nguyền hồn!" Hắn cãi.

"Không, cha chết vì cái vận xui rủi của mày nằm trong bụng mẹ, sau đó mẹ cũng chết khi sinh ra mày. Giờ thì mày chẳng có tí Chú lực nào trong cái thân gầy gò sinh thiếu tháng đó. Mày chỉ được cái mũi thính và đôi tai tinh thôi, và gương mặt ăn tiền như mẹ. Thế thôi. Chấm hết. Ngữ như mày đi bán thân cho mấy bà góa phụ, người ta sẽ thèm thuồng, còn ở tộc Zenin, mày chẳng có tí giá trị nào."

"Anh đổi văn đi, được không? Chẳng nhẽ đầu óc anh bé đến nỗi chỉ biết lặp lại những gì bọn cáo già kia nhét vào à?" Hắn chán nản nói, "Tôi có thể dạy anh vài từ hay hơn đấy. Học không?"

Môi hắn mấp máy cái từ đấy. Thoáng chốc, anh trai hắn đỏ mặt tía tai và gầm lên như con thú dữ.

"Thằng sở khanh! Đê tiện!"

"Chửi tôi bằng cái từ ban nãy ấy, anh hai, mở mang trí tuệ đi!"

Hắn vừa dứt lời là cửa mật thất cũng đóng sầm lại. Khoái chí vì trò đùa của mình, Toji cười vang. Giọng cười trẻ thơ nhuốm màu tàn bạo. Âm thanh ấy kích thích bọn Nguyền hồn ẩn trong bóng tối. Chúng cựa quậy mãnh liệt hơn trước, rít lên như rắn.

Đôi mắt Toji dại đi, vết thẹo trên khóe môi giật giật. Hắn đã giết chết con Nguyền hồn dám để lại thẹo trên mặt hắn. Một cách điên cuồng, Toji hét:

"Chà, ta không biết khi nào mình mới được thả ra, nên bọn mày phải giải trí cho ta! Con nào muốn lên trước? Mày hả?"

Hắn trỏ vào một con cấp hai. Tướng nó ù lì nhưng di chuyển rất nhanh. "Xẹt" một cái, nó đã chạy đến phía sau hắn, bấu lấy bờ vai nhỏ xíu. Nhưng rồi đầu nó bị xé làm đôi. Toji đã dùng tay không tàn sát nó.

Chỉ có Chú lực mới thanh tẩy được Nguyền hồn.

Toji không cần thanh tẩy chúng. Hắn chỉ cần sống sót thôi. Cái mạng duy nhất hắn phải cứu là chính mình.

Một giờ rồi hai giờ qua đi. Toji đã đánh nhau lâu đến nỗi mắt hắn mờ đi, môi khô nứt nẻ, móng tay dính đầy máu. Dưới sàn mật thất toàn là thi thể của Nguyền hồn. Chúng không tiêu biến đi như khi bị thanh tẩy, song cũng chẳng sống nổi. Vẫn còn vô vàn Nguyền hồn phía sau, vì không có khả năng tư duy nên không thể sợ hãi. Từng con một lao về phía Toji như những con thiêu thân thấy ánh lửa. Hắn không ngán con nào.

Nhưng rồi hắn tỉnh lại, tầm nhìn rã ra như đang nhìn qua một làn nước liên tục bị nhiễu động. Cả người hắn bất động. Một người phụ nữ bên cạnh thay khăn đắp trán cho hắn. Thấy hắn tỉnh lại, bà ta lập tức càm ràm:

"Cậu Toji! Đáng lẽ cậu không được phép sỉ nhục thiếu chủ như vậy! Thiếu chủ giận lắm đấy ạ! Trời ơi, một đứa trẻ hư hỏng, nói những lời khủng khiếp khi chỉ mới mười tuổi!"

"Mợ Yaba." Hắn gọi.

"Đừng có kêu tên tôi, cậu Toji, vì cậu không xứng đáng. Cậu quá quắt vô cùng và chẳng ai thông cảm nổi cho sự láo toét của cậu. Phu nhân thì có thể vì bà ấy hiền lành vô cùng, nhưng cậu đã giết bà ấy, chẳng phải sao? Nhỡ một ngày cậu cũng giết tôi thì khiếp!"

"Tôi không giết mẹ!"

"Có đấy. Cậu là một cái vận xui rủi, cậu Toji. Tôi đi đây, vì dường như cậu đã hạ sốt rồi. Không có bữa tối và bữa sáng ngày mai đâu! Thiếu chủ muốn phạt cậu, mà theo tôi thì đúng đắn lắm. Cậu sẽ hiểu rằng miệng là để ăn chứ không phải để văng tục."

Bà ta rời đi, đóng sầm cửa lại. Toji cáu kính ném cái khăn đắp trán ra xa. Hắn thở những làn hơi lạnh lẽo một cách khó nhọc.

Rồi Toji tỉnh giấc. Vẫn dáng vẻ thảm hại như hồi mười tuổi. Vẫn điệu bộ cáu kỉnh năm nào. Vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ của chính mình.

Dường như hắn vẫn chỉ là Zenin Toji mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net