XIV.5.Thế giới của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng nam nhà Kamo" mà mọi người bàn tán, tất nhiên không phải là trưởng nam thật sự. Cậu ta vẫn là máu mủ của tộc trưởng Kamo. Song về xuất thân, cậu là đứa con ngoài giá thú. Cha nhận lại cậu chỉ là vì vợ cả của ông ta không thể sinh ra người kế thừa Xích huyết thao thuật. Người đàn bà ấy, đến tận bây giờ, vẫn còn nghiệt ngã với cậu, cho rằng cậu chiếm mất vị trí của con trai bà ta.

"Đặt tên nó là Kamo Noritoshi nếu ông muốn nó trở thành trưởng nam!" Bà ta đã gào lên như vậy vào ngày đầu tiên cậu đặt chân lên ngưỡng cửa căn nhà này.

Noritoshi, thì Noritoshi vậy. Có là tên của Chú nguyền sư ác độc thì cậu cũng không quan tâm. Tất cả những gì cậu cần là sống sót và gửi tiền cho mẹ. Chính vì vậy mà cậu chấp nhận những buổi tập luyện khắc nghiệt cũng như nhiệm vụ khó nhằn. Mỗi ngày trôi qua cậu càng mạnh mẽ hơn, còn đám con trai "thuần huyết" thì vẫn cứ vô dụng.

Kamo Noritoshi sẽ không để mình bị chà đạp.

Tính cách cương liệt ấy khiến gia chủ Kamo có thiện cảm với đứa con trai mình từng hắt hủi. Là tộc trưởng của một trong ba gia tộc được mệnh danh là Ngự tam gia, cũng như bao kẻ khác, ông ta đầy mưu mô và thủ đoạn. Thiếu thời, chẳng bao giờ ông ta để người như Fushiguro Toji vào mắt, nhưng khi thấy hắn xuất hiện lại ở buổi tiệc mừng năm mới, ông ta hiểu ra hắn là một mắt xích quan trọng trong sự kết nối của giới Chú thuật sư. Hay đúng hơn - đứa con trai của hắn. Fushiguro Megumi.

Thằng bé sẽ làm nên trò trống nếu được dạy dỗ đàng hoàng, dù sao thì Thập chủng ảnh pháp thuật cũng không phải thứ Thuật thức tầm phào. Giống như Xích Huyết thao thuật hay Vô Hạ hạn và Lục nhãn, đó là Thuật thức gia truyền của ba gia tộc mạnh nhất. Chưa kể việc Kamo vô tình biết được giao kèo của Toji với Zenin, bây giờ thằng bé còn là học trò của Gojo Satoru. Khỏi phải nói cũng biết quan hệ của nó rộng đến mức nào.

"Đánh bạn với thằng bé đó, Noritoshi, sẽ có lợi chứ không có hại đâu."

Nghe lời "cha" căn dặn, Noritoshi thoáng cau mày.

"Trông nó chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa, nó vẫn còn nhỏ." Kamo thừa nhận, "Nhưng nó ở cùng một đẳng cấp với con. Noritoshi à, con là truyền nhân sẽ kế thừa bổn tộc, hãy làm những gì xứng đáng với vị trí của trưởng nam tộc Kamo."

Trưởng nam tộc Kamo. Đó là trách nhiệm của Noritoshi.

Cậu ta không nhớ mình đã trả lời ông thế nào. Nhưng bây giờ, bước chân cậu ta vô thức tiến đến gần nơi Fushiguro Megumi đang ngồi. Bên cạnh thằng bé còn có Inumaki Toge, truyền nhân Chú ngôn sư, và Gojo Satoru. Chẳng cần giới thiệu anh ta làm gì. Đơn giản là "kẻ mạnh nhất" thôi.

Mỗi người có một vai trò riêng. Được ban cho cả hai báu vật như Gojo, chắc chắn là "kẻ mạnh", có nghĩa vụ bảo vệ kẻ yếu. Đứa kế thừa Thuật thức như Noritoshi thì phải làm tròn bổn phận của một trưởng nam.

Thằng bé Fushiguro dường như không hiểu được điều đó.

"Lý tưởng của anh thì sao? Thêm chút may mắn có khi lại thuận lợi hơn đấy."

Ngu ngốc.

Kẻ mạnh còn cần may mắn sao?

Noritoshi lùi lại, khuất bóng lưng mình sau cánh rừng âm u. Bộ kimono sột soạt quét xuống lớp tuyết dày, nhưng cậu chẳng thèm ngoái lại để che đi dấu vết. Hồi chuông thứ ba trên đền thờ Ryomen Sukuna đã vang lên, báo hiệu cho cuộc đi săn Chú linh sắp bắt đầu. Nguyền hồn dần được thả ra trên đỉnh núi này. Bất cứ ai nằm trong bán kính một cây số tính từ đền thờ đều tính là người chơi. Sau bốn tiếng đồng hồ, người nào nhiều điểm nhất tất nhiên thắng.

Mười lăm năm trước thì phải, Noritoshi nhớ vậy, có kẻ đã một mình khử hết ba trăm Nguyền hồn trên núi. Đó là Fushiguro Toji.

Tiếng rít đặc trưng của Nguyền hồn cấp ba càng lúc càng gần Noritoshi. Cậu ta không thèm mở mắt cảnh giác, mà trí óc vẫn hoài bâng khuâng về lời căn dặn của Kamo và hành động của Fushiguro với Gojo. Gương mặt người mẹ hiện lên trong Noritoshi.

Chấn chỉnh lại. Cậu sẽ làm tròn bổn phận của mình.

"Chứng minh cho tôi thấy đi, cậu Fushiguro Megumi." Noritoshi thì thầm trong lúc phóng ra đòn tất sát đến con Nguyền hồn kia, "Rằng cậu quả thực có tiềm năng như lời ông ta nói."

Chứng minh dòng máu của Fushiguro Toji chảy trong huyết quản cậu.

_______________________________________

"Cậu không tham gia à, quán quân?"

Toji khịt mũi khi nghe ông bạn già gọi mình bằng biệt danh đó. Hắn lắc chén rượu trong tay, cằn nhằn:

"Bỏ cái chức hiệu phô trương ấy giùm, Inumaki. Tôi không tham gia đâu. Còn cậu?"

"Tôi già rồi, để cho lớp trẻ thôi." Inumaki nhún vai, "Mà, tưởng cậu ghét rượu?"

"Không ghét đến mức đấy." Toji thú nhận, "Nhưng cảm giác ngàn chén không say tởm lợn hết sức. Được như cậu thì sướng rồi, mới uống hai ngụm đã như con ma men uống bốn thùng bia."

"Lại nhớ vợ à?"

"Nín cái mỏ lại giùm đi."

Inumaki cười lớn:

"Ôi cố tri, tri kỷ của tôi..." Anh ta ngâm nga, "Thật tốt vì được gặp lại cậu."

"Cậu làm tôi sởn gai ốc rồi đó. Có chuyện gì?"

"Chỉ là vợ tôi sắp không qua khỏi mà thôi. Nàng yếu lắm rồi." Ánh mắt Inumaki cụp xuống, "Mấy hôm nay Toge chẳng nở nổi một nụ cười, trong nhà cũng toàn là không khí tang thương. Tôi cố động viên mà nàng vẫn chỉ khóc. Đang ốm đau mà còn khóc lóc như vậy, cậu nói xem, làm sao mà khỏe lên được? Thật tình... Cũng cảm ơn Megumi nhà cậu, làm cho Toge của tôi vui vẻ một chút."

"Thằng bé là một 'ân huệ' mà."

"Cậu sến sẩm vậy từ hồi nào đấy?"

"Đấm cho bây giờ."

Nhấp thêm một ngụm rượu nữa, hai gò má của Inumaki lại hồng thêm, trông không giống như một người đã hơn ba mươi tuổi. Nhưng chưa kịp nói lời gì để bật lại ông bạn già, một tiếng động lớn phát ra từ phía bên kia hồ đã át đi mọi âm thanh khác. Mặt băng rung lên từng hồi, vang lên vài tiếng nứt chói tai, đến bình rượu đặt giữa hai người cũng trở nên nghiêng ngả.

Toji ngửi thấy mùi ô uế của Nguyền hồn nồng đậm trong không khí ẩm ướt vì những hạt nước bắn lên. Hắn nheo mắt, hướng về phía phát ra tiếng động. Ánh mặt trời bị một sinh vật vô hình che đi. Dựa theo cách di chuyển cồng kềnh, Toji đoán nó là Nguyền hồn cấp hai đổ lên. Nhưng ở lễ hội săn bắn không nên có cấp hai mới phải. Chẳng lẽ chúng bị kích thích bởi đền thờ Sukuna bên kia núi?

"Đi tìm con không, Fushiguro?" Inumaki đứng dậy khỏi lan can, mở lời hỏi.

"Tôi đã hứa với Megumi là sẽ không can thiệp rồi." Hắn đáp với vẻ khó xử, "Cậu cứ đi tìm Toge đi, sẵn trông Megumi giúp tôi luôn."

"Chi cho nhọc vậy trời." Anh ta đảo mắt, song vẫn quay đi mà không nói thêm lời phản bác nào.

Chỉ còn một mình mình đứng giữa cây cầu bắc ngang hai bên bờ hồ, Toji chống hông, ngước nhìn vào khoảng không mà hắn chắc chắn là có một con Nguyền hồn ở đó. Hắn không có ý định tham gia vào cái trò chơi tầm phào này. Năm mười bảy tuổi thì hắn còn sung sức đấy, và ra uy để cho gia tộc thối nát ấy sáng mắt ra mà thôi. Nhớ khi đó hắn chỉ có đúng một thanh Du vân trong tay (đồ chôm trong kho Chú cụ của bổn tộc). Cái ánh mắt của đám trưởng bối và anh trai hắn mới đáng để thưởng thức biết bao.

Chắc hắn già thật rồi.

Nhưng cái bóng của con quái vật hắt xuống mặt băng cứ chuyển động liên hồi, và có vẻ nó nhắm đến một kẻ nhất định. Toji bất đắc dĩ ngoái nhìn theo. Ở một góc mặt hồ, một đứa trẻ tầm mười, mười một tuổi đang ôm lấy đầu, cuộn tròn như con giun, người giãy lên từng hồi như đang bị ai đánh. Kimono của nó đã đẫm máu. Con bé đó vẫn cố gượng dậy dù mỗi lần như thế nó đều bị hạ gục.

Toji thấy mình của năm xưa trong đôi mắt màu hổ phách đó.

______________________________

Con bé mơ màng nhìn từng hơi thở yếu ớt của mình phả lên mặt băng sắp nứt. Nó đã bị đánh bao nhiêu lần rồi? Ai đang đánh nó? Có phải lại là Naoya không? Dám lắm. Chẳng khi nào con bé có thể bắt kịp tốc độ của y. Trăm lần như một, nó chỉ là cái bao cát cho y xả giận. Kinh hoàng nhất chắc là hôm nó được lệnh đưa nước lau mặt đến phòng y. Nước sôi bỏng rát trên lưng nó, một vết thẹo đến giờ vẫn còn nhói đau.

Naoya không ưa con bé, nó cảm nhận rất rõ điều này. Và như một cách phản ứng lại, từng thớ cơ của nó căm ghét y. Nó luôn mơ đến một ngày đạp y dưới gót rồi hành hạ y bằng cách đau đớn nhất. Đau hơn cảm giác nó đang phải chịu bây giờ.

Một cú đạp giáng trời lại hạ xuống đầu con bé, đá nó bay ra xa tầm mười mét. Cái lạnh chạy từ trên đầu xuống hết sống lưng khiến con bé bất động. Môi nó run lên vì sợ hãi, nhưng đồng thời là sự tức giận.

"Lỡ như tao bại liệt luôn thì sao, tên khốn nạn?" Con bé bất chấp mà hét lên, "Ngon thì chường mặt ra đây!"

Không có cái gì lộ ra cả. Con quái vật vẫn ở nguyên trạng vô hình. Chỉ có một tiếng cười đầy hứng thú vang lên, rất khẽ.

"Mạnh miệng vậy, nhóc con?" Một người lạ xuất hiện sau lưng nó rồi đỡ nó dậy.

"C...Chú là ai?" Con bé hoảng hốt thốt lên nhưng không nhận được câu trả lời.

Người kia chỉ hỏi nó:

"Mày có thấy được cái gì đang đánh mày không, nhỏ?"

"Không... Không ạ."

"Buồn ghê, tao cũng vậy."

"Chú lạ nhỉ? Cháu thấy được thì cháu phải né rồi!"

"Mồm mép mày y chang con tao... Thật đáng ghét khi mỗi ngày gặp lại máu mủ của mình, tao lại nhận ra một nét khiến con tao như không phải con tao nữa, mà là con của tộc Zenin." Người kia lầm bầm, "Không biết làm gì thì tránh ra đi, để con quái này tao lo."

Con bé bất ngờ khi nhận ra mình đã an vị trên lan can của cây cầu độc mộc. Nó quay phắt lại, thấy người lạ kia đang rút một thanh đoản đao ra từ khoảng không bên cạnh - chính xác là rút ra từ không khí luôn - thì thất thần nói:

"Chú bảo chú không thấy đó là gì mà! Lao vào như vậy..."

"Nín đi, được không? Mày làm nhiễu giác quan của tao." Người đàn ông chán nản gắt, "Mày cũng có sợ đâu mà nói tao."

Đứa nhỏ mở to mắt, ngơ ngác dõi theo bóng lưng của kẻ lạ mặt vừa cứu mình. Không hẳn là lạ. Ngược lại, con bé nhận ra vài đường nét quen thuộc. Đôi mắt xanh lục kỳ quái, đôi môi giống như Naoya, vết sẹo hình trăng khuyết bên mép phải cùng thân hình rắn chắc không bộ kimono nào che đi được...

"Chú là Toji!" Con bé reo lên khi người ấy trở về phía mình, thanh đoản đao trong tay đẫm vết máu.

"Ồn quá, nhỏ." Toji không phủ nhận, trèo lên ngồi bên cạnh nó, gác một chân lên lan can, "Mày là một trong hai đứa con gái của Ougi, phải không? Đứa lớn hay đứa nhỏ?"

"Cháu là chị." Nó trả lời, mắt dán vào thanh đoản đao, "Tên là Maki ạ. Chú ơi, thanh đao này tên gì?"

"Cái này hả? Đồ tọa ma, Chú cụ cấp hai. Maki đúng không? Mày hẳn là đứa con gái dính Thiên dữ chú phược mà tao nghe kể. Đừng kêu chú nữa, theo bối phận trong nhà, tao là anh họ mày."

"Chú rời tộc rồi mà."

"Nhưng tôn ti có trật tự."

"Phiền quá." Con bé phồng má, "Anh thì anh vậy. Mà Thiên dữ chú phược là gì?"

"Tức là mày sẽ được ban cho một thứ gì đó, nhưng sẽ bị tước đi một thứ khác. Đại khái là nửa xui nửa may. Có điều mày là sinh đôi, nên phần xui nhiều hơn."

Mặt băng nơi con Nguyền hồn kia ngã xuống bị nứt ra thành từng mảnh. Nước hồ bị khuất đi suốt nhiều tháng trời được đón vầng thái dương, hân hoan tỏa sáng lung linh. Maki bắt đầu cử động lại hai chân và tay. Con bé cười tinh nghịch, rồi thôi ngay. Nó nhớ đến cái vận xui mà Toji vừa nói.

Sinh ra là con gái, từ cha đến mẹ đều không yêu thương nó. Thiếu đi Chú lực như một kẻ tật nguyền ghê tởm trong gia tộc. Vết thẹo do Naoya gây ra sau lưng nó bỏng rát.

"Maki, ở nhà mày bị bắt nạt, đúng không?"

Đứa nhỏ quay phắt lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Toji đã cười:

"Nhìn là biết ngay... Tuy tao nói mày xui, nhưng cái vận rủi cũng chẳng làm gì được nếu mày biết cố gắng, đúng không? Thiên dữ chú phược có cái hay của nó chứ. Rõ ràng mày đang được ban ân, sao lại làm ra vẻ bị ngược đãi vậy? Thử đi. Thử tìm ra cái mà trời ban cho mày. Rời khỏi bổn tộc, hoặc làm cho chúng sợ hãi mày như tao đã làm. Không thiệt đi bao nhiêu đâu, em họ."

Nụ cười giống hệt Naoya trên mặt Toji khiến con bé sợ. Song nó vẫn thấy trong lòng ấm áp.

"Tránh ra đi, con nhãi Maki, sao mày dám ngồi cùng hàng với Toji?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net