XVI.1.Tuổi trẻ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro Toji thấy con trai trở về với bộ mặt buồn bã là hiểu ra rồi. Hắn dành cả buổi tối đó ngồi trêu Megumi, lúc gần một giờ sáng thì thằng bé đánh vào tay hắn rồi quay lưng đi ngủ. Người đàn ông gần bốn chục cười cười. Mấy năm vừa qua thằng bé vẫn luôn ở cùng phòng với chị, nay hai đứa đều lớn cả rồi, Megumi dọn sang ngủ với hắn. Tuy Toji mừng thầm trong lòng, song sự thực là Megumi rồi cũng sẽ cần không gian riêng. Hắn dự định mua một căn nhà rộng rãi hơn. Mai này Megumi lớn mà dẫn bạn gái về thì cũng phải có phòng riêng chứ...

Hắn lắc đầu, tự xua ý nghĩ ấy đi. Thằng bé mười ba tuổi giờ như quả bom nổ chậm trong nhà. Càng lớn, Toji càng yên tâm về Tsumiki, càng lo cho Megumi. Bạn gái bạn trai gì đó đều là việc nhỏ. Cái Toji quan tâm là lựa chọn của thằng bé về con đường Chú thuật sư. Gần như chắc chắn rằng nó sẽ nhập học Cao chuyên, và ngó đi nghĩ lại, thế nào thì nó cũng đi theo bước chân của cha và thầy.

Trước đây Toji không suy nghĩ nhiều vậy, nhưng Haibara hy sinh, Nanami bỏ nghề... Hắn từng dạy thêm vài lứa học trò cho đến khi Gojo lấy được cái bằng giáo viên, nhưng hai đứa đó vẫn có ấn tượng sâu sắc nhất với hắn, chúng cũng tác động đến hắn nhiều nhất. Chúng là bước ngoặt của hắn, hắn thừa nhận vậy.

Megumi chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ. Toji nhún vai, nằm xuống bên cạnh con. Đến đâu thì đến vậy.

Vài tuần sau đó là mùa mưa triền miên. Mưa như thác đổ sông dâng. Gần như sáng nào hai chị em Megumi cũng phải dậy sớm để bắt chuyến tàu điện ngầm, và chiều nào chúng cũng trở về với bộ dạng ướt như chuột lội. Tình trạng thời tiết khiến Megumi cáu bẳn hơn. Toji không rõ là do mưa hay do nó đang dậy thì nữa. Tsumiki lại vượt qua thời kỳ khó chịu đó rồi. Con bé trở lại thành đứa con gái dễ thương hồi trước - một niềm an ủi to lớn.

Toji có hai nhiệm vụ trừ tà vào buổi chiều hôm đó. Năm con cấp hai ở căn nhà bỏ hoang, một con cấp một ở bệnh viện. Không có con nào là đối thủ của hắn, dù vậy, chơi hội đồng vẫn là thử thách. Hắn tách lẻ chúng ta để diệt. Người trợ lý lại kinh ngạc khi hắn trở ra chỉ sau ba mươi phút. Thể lực của hắn vẫn hùng mạnh như ngày nào. Thiên dữ chú phược đã cho hắn sức mạnh thể chất phi thường và cả khả năng hồi phục nhanh chóng nữa. Nhờ vậy mà hắn gồng được đến lúc xe dừng lại trước cổng trường cấp hai của hai đứa nhỏ.

Giấy mời phụ huynh. Toji thở dài khi nhìn thấy nó. Còn gì khác ngoài chuyện Megumi đánh nhau đâu? Hắn không can, Tsumiki cố can mà không được, nhà trường đang mong đợi hắn làm gì chứ.

Đứa con út bị phạt đứng trước cửa phòng giáo viên, ngó lên hắn với đôi mắt xanh lục bất mãn. Theo giấy mời thì nó đã đánh nhau với hơn mười đứa con trai, nhưng không có vết xước nào trên người nó cả. Trong lòng hắn tự dưng thấy tự mãn. Toji xoa đầu Megumi rồi đẩy cửa bước vào.

Một người đàn ông cao ráo đến bắt tay hắn, tự xưng là thầy giáo của Megumi. Toji gật đầu chào ông ta:

"Thầy vất vả vì thằng nghịch tử nhà tôi rồi."

"Ấy, anh Fushiguro đừng khách sáo." Thầy lắc đầu, "Fushiguro là một học trò lễ phép, học hành lại giỏi... Nhưng anh cũng thấy rồi đấy. Trò ấy có xu hướng bạo lực."

"Tôi sẽ về dạy lại cháu." Hắn đáp.

"Vậy thì tốt quá." Ông ta cười, "Vậy anh đón trò ấy về đi, ba ngày nữa không cần đến trường."

"Cảm ơn thầy."

Cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn hồi Megumi nhập học lớp một nhiều. Qua từng đấy năm, có năm nào mà hắn không bị gọi lên trường để đón thằng bé về ít nhất một lần đâu. Nó được yêu mến ở trường, Toji nhận xét vậy, khi bạn bè và cả đàn anh năm trên vẫy tay tiễn nó. Đến cả bác bảo vệ cũng tươi cười với nó. Vấn đề của Megumi chỉ là bản tâm chính nghĩa của nó. Thế thôi. Thằng bé không thể ngồi yên trước mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu được. Trái ngược hoàn toàn với cha nó luôn.

Người trợ lý lái xe cho hai cha con ngồi ở xe sau. Toji vò tóc, vẻ bất lực hỏi Megumi:

"Lần này mày đánh bao nhiêu thằng?"

"Dạ mười một đứa." Thằng bé thành thật trả lời, "Tụi nó định bắt nạt một thằng mười hai tuổi."

"Mày có quen nó không? Cái thằng suýt là nạn nhân ấy."

"Dạ không." Nó nói, "Cha định mắng con à?"

Cha nó lắc đầu:

"Mắng rồi mày có sửa đâu. Cha chỉ muốn hỏi sao mày ngu dữ vậy."

"Dạ?"

"Bảo vệ kẻ yếu đương nhiên không xấu, nhưng cái gì gây rắc rối cho mày thì mày đừng dính vào chứ?" Toji chậc lưỡi, "Tao thừa nhận mày mạnh, việc mày làm cũng không sai. Có điều không thể vì nó không sai mà mày cứ làm được."

"Cha nói gì con không hiểu."

"Ý của cha là nếu mày cứ bảo vệ người khác mà không nghĩ đến hậu quả, thì cây cao đón gió lớn, mày sẽ là đứa chết đầu tiên! Bây giờ mày còn nhỏ, đây là việc trong nội bộ nhà trường, tệ lắm mày cũng chỉ bị đình chỉ thôi. Còn mai này ra đời thì làm sao? Mày còn chọn cái nghề khùng điên là Chú thuật sư nữa."

Megumi cúi gằm mặt không đáp. Toji liếc nó rồi chậc lưỡi, nhìn ra khung cảnh ngoài ô kính.

Hắn muốn bảo vệ con mình, đó là tâm niệm duy nhất để hắn sống cuộc đời như hiện tại. Không chỉ Megumi mà cả Tsumiki. Nhưng chúng đều đang lớn lên. Sớm thôi, Toji sẽ không thể che chở cho chúng nữa. Nên hắn muốn dạy con đạo lý sinh tồn ở đời này. Có điều tuổi trẻ mà, làm sao hiểu được? Chúng chỉ thích làm theo con tim mình mách bảo rồi tự nhận đấy là lý tưởng.

"Thôi, kệ bây vậy." Hắn lầm bầm, "Kiểu gì mày cũng phải khôn ra thôi."

_________________________

Cơm nóng bày trên bàn cùng một tờ giấy ghi chú của Tsumiki. Con bé đi chơi với bạn, tối nay sẽ về muộn, bảo cha với em cứ ăn cơm trước đi. Megumi cởi áo khoác đồng phục thả lên lưng ghế, cằn nhằn:

"Tuần trước chị ấy đã đi một lần rồi mà?"

"Chị mày có bạn, hiểu không? Nó đâu chỉ có một mình mày để nói chuyện." Toji nói đểu, "Thôi, cô đơn quá thì tâm sự với cha nè."

"Cha yên lặng cho con nhờ."

Mái tóc thằng bé đen nhánh và rối tung rối mù, nay còn vì động tác vò tóc của nó mà trông bù xù hơn nữa, giống như một con nhím đang xù lông.

Tối hôm đấy trời vẫn mưa. Nước rơi lộp bộp lên cửa sổ sau bếp, át đi tiếng ti vi trong phòng khách. Hai cha con ngồi ăn với nhau nhưng không nói câu nào. Cũng không hẳn là do giận dỗi gì. Chỉ là tính tình cả hai đều ít nói mà thôi. Thường thì Tsumiki sẽ nói thay phần cả hai, và có một điều mà Toji lẫn Megumi đều thừa nhận, rằng tiếp lời thì dễ hơn nghĩ chủ đề để gợi chuyện nhiều.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong chớp mắt, vài giây sau là tiếng sấm liền theo, liên hồi tận một phút. Toji chưa nghe thấy sấm sét kéo dài như vậy bao giờ. Hắn bất giác đưa mắt nhìn sang phía tủ lạnh. Tờ giấy ghi chú của Tsumiki ban nãy Megumi đính lên đó đột nhiên rơi xuống, bị gió thổi cuốn ra bên ngoài cửa sổ.

Trong lòng hắn tự dưng có cảm giác không lành. Megumi cũng vậy - nó vô thức đưa tay tìm điện thoại, bấm gọi số của Tsumiki. Hồi chuông vang lên tận ba lần vẫn không có ai nhấc máy. Chưa bao giờ con bé không nghe điện thoại từ nhà cả, dù là lần nó cùng đám bạn đi chơi ở đêm nhạc của ca sĩ gì đó. Khi ấy bốn phía đều là tiếng nhạc ồn ào, nó vẫn nhấc máy đấy thôi.

Megumi gắt lên một cách sốt ruột.

"Mày biết chị mày đi chơi ở đâu không con?" Toji hỏi, đi ra đóng cửa sổ lại.

"Hình như là ở cái cầu gì đấy."

"Cầu? Giới trẻ giờ hết chỗ chơi hay sao mà ra cầu?"

"Con cũng không biết. Có lẽ một truyền thuyết đô thị mới vừa được truyền ra từ cây cầu ấy, các chị ấy tò mò nên mới..."

"Tụi nó không thể ra đó trong trời mưa gió như vầy được!"

"Có cái gì cản được chị con đâu?" Megumi chậc lưỡi, "Khỉ gió! Điện thoại của các chị khác cũng không liên lạc được."

"Kêu mấy con thức thần của mày đi tìm thử xem?" Toji nói, "Mặc áo khoác vào đi, cha con mình ra cái cầu đó coi thử. Nó nằm ở đâu?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net