XX.2.Chuyến đi của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu đi mất ba giờ đồng hồ, vừa đủ thời gian cho Megumi ngủ một giấc say sưa. Nhưng đổi lại, thằng bé đã bỏ lỡ cảnh đẹp ven đường - ụ tuyết đọng trên mái hiên, trên cành cây, trên lề đường, tất cả đều lấp lánh ánh nắng. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và kỳ lạ chỉ xuất hiện ở những ngày đầu đông. Gojo cũng ngủ, vậy mà anh ta ca thán như thể mình tận mắt trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy vậy.

Megumi không nghĩ mình bỏ lỡ chúng. Có thể chúng chỉ không dành cho nó mà thôi.

Rất nhiều chuyện trên đời này sẽ mãi vô thường như thế. Thằng bé đã sớm quen rồi, rằng bất định là quy tắc vận hành của cuộc đời. Và bởi vì nó chỉ đứng im một chỗ nên nó trở thành kẻ bị số phận bỏ rơi. Sống chỉ là một chuỗi ngày mà thôi. Megumi không muốn dành thời gian để làm chuyện phí hoài, tức là những chuyện vốn biết không thể thay đổi được. Nó không muốn hối hận vì điều gì cả.

Gojo nói nó nhạt nhẽo, và Megumi thừa nhận là nó không quan tâm suy nghĩ của thầy. Kể cả nó không nghĩ gì cho riêng mình thì thằng bé vẫn có tư cách sống theo ý của nó, miễn là nó đủ mạnh để tự cáng đáng vận mệnh này.

"Anh ước mình đã không tiêm nhiễm ý nghĩ kỳ quặc đấy vào đầu em. Đáng nhẽ tụi mình phải đi chơi thật vui kia mà!"

Chàng thanh niên cao nhòng với bộ tóc kỳ quái càm ràm luôn miệng, mũi giày da vô tư hất tun từng đụn tuyết dưới mặt đường.

Megumi nhún vai, kiểm tra lại bản đồ trên điện thoại:

"Biết sao được ạ? Đằng nào thì khu vui chơi cũng đóng cửa rồi."

"Chán chết được." Gojo phồng má, "Thế là giờ mình sẽ đi tập luyện, nhỉ?"

"Em có thể tự tập một mình."

"Không hề. Em nghĩ anh sẽ để một đứa nhóc chưa đầy mười bốn tuổi lang thang một mình à?"

"Anh đã làm vậy một lần rồi." Megumi đảo mắt - trong chuyến đi Disneyland tuần trước, Gojo đã ham vui đến nỗi để lạc mất thằng bé ở công viên nước.

Gojo không chú ý đến lời thằng bé. Ngược lại, anh ta huýt sáo một bài ca vô nghĩa với âm vực dở tệ. Thật là sự sỉ nhục đối với cây vĩ cầm để ở nhà anh ta, cùng sự thực là anh có thể kéo vĩ cầm rất hay.

"Vậy chính xác là Megumi muốn anh giúp gì?"

Hai người leo lên một chuyến xe buýt dẫn đến khu suối nước nóng duy nhất ở gần đó, mà theo Megumi được biết, là còn mở cửa trong thời tiết thế này. Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng trời chẳng mấy sáng sủa, thậm chí dự báo thời tiết còn nói buổi tối sẽ có mưa đá. Chẳng trách được khu vui chơi kia lại đóng cửa. Còn suối nước nóng này là một trong những chuỗi kinh doanh của tộc Gojo. Megumi đồ rằng gia sản anh ta trải dài khắp nước Nhật.

"Em đang suy nghĩ một vấn đề cần tham khảo ý kiến của anh."

"Ồ? Nói ra nghe thử xem."

"Thập chủng Ảnh pháp thuật có mười thức thần và em có thể triệu hồi chúng thông qua bóng của mình, đúng không ạ?" Thằng bé hỏi, nhận lại một cái gật đầu xác nhận, "Vậy thì về cơ bản, em dùng chú lực của mình để tạo nên hình thù cho thức thần rồi kéo chúng ra khỏi lãnh địa ban đầu, khiến linh hồn chúng nhập vào thể xác em tạo ra bằng chú lực, phải chứ?"

"Không sai, nhưng lý thuyết đó chỉ áp dụng cho thức thần em đã thanh tẩy. Em nghiên cứu kỹ đấy"

"Dựa trên cơ sở đó, có thể nói em hoàn toàn có thể triệu hồi cơ thể được tạo ra từ chú lực mà không cần linh hồn của thức thần."

"Mới mẻ đó."

"Nên em đang nghĩ... nó ổn chứ, phải không ạ? Thức thần khi bị tiêu diệt thì sẽ không triệu hồi lại được nữa, nhưng thể xác bằng chú lực dù có chết đi cũng sẽ trở lại thành chú lực. Em có thể dùng chúng để hỗ trợ các thức thần khác trong việc chiến đấu."

"Anh không phủ nhận giả thuyết của em. Vậy ta sẽ thử nhé?" Gojo thoải mái nói, "Em đã nghĩ mình sẽ tạo ra thức thần như thế nào chưa?"

Một bóng đèn lóe lên trong đầu Megumi.

"Hà Mạc kết hợp với Dạ Điểu."

"Hả?" Gojo quay phắt lại, "Em định cho con ếch mọc cánh hay sao?"

"Hình thù đủ kỳ dị và tiện lợi để thám thính năng lực đối thủ là ưu tiên hàng đầu. Hà Mạc có bốn chân bám dính, tốc độ nhanh, thêm cánh của Nue thì càng có lợi hơn. Với cả, nếu đến anh Gojo cũng bất ngờ thì em chắc chắn đối thủ sẽ chết giấc luôn cho xem."

"Đôi lúc em bớt nhàm chán rồi đấy." Anh ta cười tươi rói, "Thế thì anh sẽ giúp Megumi."

Bánh xe buýt và lề đường ma sát vào nhau tạo nên một tiếng "kít" ớn người khi xe dừng lại. Một vài hành khách rời đi rồi xe lại chạy. Con đường trải nhựa giờ đây lấm tấm mấy vũng nước khó ưa vốn là những đụn tuyết ban sáng. Chẳng mấy chốc nữa là đến Giáng Sinh, rồi mùa xuân năm sau các anh chị đám Maki sẽ nhập học. Họ đã trở nên thân thiết kể từ kỳ thực tập hồi hè. Tính cách họ khá hợp nhau, và mọi người đều thích hùa theo Gojo để chọc ghẹo Megumi.

Anh ta phiền phức như một kẻ không biết điểm dừng đang theo đuổi ai đó. Panda cùng Toge thích nhại lại biểu cảm bất lực của Megumi hoặc mấy trò đùa vớ vẩn, có khi chính họ nghĩ ra những trò chơi khăm chẳng ra gì. Maki vẫn còn khá lạnh lùng và khép mình. Thỉnh thoảng chị hỏi thằng bé tin tức của Toji để rồi thất vọng vì nó cũng chẳng biết gì sất.

Không ai biết Toji đang ở đâu cả. Đôi lúc, Megumi nhắn tin cho hắn để cập nhật tình hình của Tsumiki, song không nói gì về chính mình. Thằng bé chẳng biết nên nói gì, phải kể gì... Bắt đầu một cuộc trò chuyện chưa bao giờ là sở trường của nó. Thậm chí Megumi còn không nghĩ cha muốn biết về cuộc đời nó. Hắn đã biết con trai mình được an toàn trong vòng bảo hộ của Cao chuyên và Gojo, vậy là đủ rồi.

Nhưng Megumi thì khác. Nó không biết cha ở đâu, cha đang làm gì, hay nếu cha có chết mất xác ngoài đó thì thằng bé cũng không biết được. Chẳng có gì là "đủ" với nó hết.

Thằng bé nghĩ mình sẽ đấm cha nếu hắn thình lình xuất hiện trước mặt nó, cho cái tội vô tâm, vô trách nhiệm. Đôi lúc nó ước mình đừng an ủi cha làm gì - như thể hắn vin vào những lời đó để tự tung tự tác mà chẳng cần lo rằng nó sẽ giận hắn vậy. Chẳng thà để Toji tin rằng hắn là một người cha tồi tệ để hắn cố gắng hơn nữa. 

"Anh có quà cho Megumi đấy." Gojo đột nhiên nói, "Em đoán thử xem."

"Hôm nay là sinh nhật anh mà, sao lại tặng quà cho em?" Thằng bé nhíu mày, "Anh lại nghĩ ra trò gì nữa đây."

"Đừng nghĩ xấu về anh thế chứ... Nào, em có hai lượt đoán."

"Em không chơi đâu ạ." Nó phớt lờ anh, đoạn lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bằng kim loại, "Quà của anh đây. Không quý giá gì, nhưng chắc sẽ là món duy nhất anh có trong năm nay rồi."

Sợi dây chuyền ấy là một chuỗi những mắt xích nhỏ li ti lồng vào nhau, nhẹ tênh đến nỗi chẳng thể gây nên vết hằn nào dẫu là trên da của một đứa bé. Trông sợi dây sẽ giản dị đến mức nhạt nhẽo nếu phía trên không đính một miếng bạc tạo hình lông vũ. Gojo nhận ra đó là bạc nguyên chất. Đôi Lục nhãn nhắm tít lại vì chủ nhân của nó vui như bước lên mây đến nơi.

"Đúng là cho đi tấm chân tình thì sẽ nhận lại chân tình mà." Anh ta xúc động nói, "Megumi lớn rồi, biết báo hiếu anh rồi."

Thằng bé ngập ngừng dợm nói, nhưng rồi quyết định không làm anh vỡ mộng. Thật ra đó là món quà Megumi muốn tặng cho Toji nhân dịp sinh nhật năm nay. Nhưng có lẽ nó chẳng gặp được hắn đâu, nên quyết định đưa cho Gojo luôn.

"Anh vui là được rồi ạ." Nó nói, mặt đỏ chót.

"Giờ em đoán đi, anh có quà gì cho em?"

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Đùa làm quái gì?"

"Một cuốn sách chăng?" Nó cố tình đoán, "Một cuốn sách do ai đó thông minh viết."

"Vớ vẩn. Em còn một lượt cuối."

"Vậy... anh tìm ra cách giải lời nguyền cho Tsumiki rồi ạ?"

"Anh nói là một món quà, không phải điều thần tiên." Gojo trề môi, "Em không chịu nghiêm túc gì cả!"

Megumi nhún vai, rúc hai bàn tay lạnh cóng và trong lớp áo khoác quá cỡ. Có lẽ anh ta còn cằn nhằn nó đến tận nửa tiếng nữa. Thằng bé khó chịu liếc anh ta. Mỗi lần có người quay xuống, mặt nhăn nhó vì tiếng ồn, nó lại bất đắc dĩ gật đầu xin lỗi. Ánh mắt của Gojo thì rõ rành rành là "kệ bố mày".

Sao cha nó yên tâm mà để nó cho anh ta trông coi vậy?

Hoặc có thể, cha muốn nó để mắt tới anh ta, vì đó là việc nó giỏi mà - cố kềm hãm những kẻ nóng máu mất não.

Thằng bé tự dưng cảm thấy mình chẳng biết gì về cha cả. Nhưng nếu khi trước nó nghĩ đấy là chuyện nhỏ, thì bây giờ nó sầu thối ruột.

Suối nước nóng nọ nằm ở một nơi mà Megumi sẽ gọi là thâm sơn cùng cốc. Chẳng có dấu vết gì của nền văn minh hiện đại ở đây cả, chỉ thấy những nóc nhà cổ kính cùng mấy bức tường xỉn màu. Xe buýt không vào đến tận trong này nên Gojo và thằng bé phải bắt taxi. Kể cả tài xế bản địa nghe thấy tên của nơi đây cũng phải rùng mình. Chú ấy kể là trong này có ma.

Gojo cười nhếch mép, hất cằm nói:

"Tụi này là pháp sư trừ tà mà, chú khéo lo."


"Cậu với thằng bé này á?" Chú tài hoài nghi hỏi, "Thầy cúng à?"

"Anh ta đùa thôi ạ." Megumi chen vào - nó hết kiên nhẫn với anh ta rồi - và nói, "Chú cứ chạy giúp chúng cháu một cuốc với."

Rốt cuộc thì chú tài vẫn chạy, nhưng nói đi nói lại là lần sau đến du lịch thì đừng tới đây. Megumi nghĩ ma quỷ thật ra là Nguyền hồn mà thôi. Gia nhân Gojo từng kể với thằng bé về nơi này - từng có một phu nhân nọ, vì phát hiện ra chồng mình ngoại tình với người hầu mà nhảy xuống giếng tự vẫn, sau đó hóa thành oán linh, đến giờ vẫn không thể thanh tẩy được.

Cái giếng đấy còn trở thành lãnh địa thiên tư của cô ta. Chính nhờ ảnh hưởng của chú lực mà đáy giếng được mở rộng sâu xuống nữa, vì thế chẳng có ai xuống nổi để thanh tẩy cô.

Oán linh trăm năm này cũng chẳng gây hại cho ai. Nhưng nếu có người đàn ông nào từng "ham của lạ" mà đi qua, thì chắc chắn sẽ bị cô ta kéo xuống giếng, đến lúc vớt lên được thì người trương phình lên trông xấu xí vô cùng.

"Anh ước ông già anh đi qua cái giếng đó một lần." Gojo than thở, "Biết đâu nếu vậy thì ổng đã xuống mồ sớm hơn mấy năm. À, cha Megumi mà đi ngang qua sẽ thế nào nhỉ?"

"Em không có hứng tìm hiểu về đời sống tình dục của cha." Megumi nói, "Đấy là nếu ổng có một đời sống như vậy."

"Chắc là chú ấy đã lập lời thề giữ gìn trinh tiết với mẹ em."

"Dám lắm." Nó trả lời nhát gừng.

Megumi đang mệt, đói, và thú thực là hơi quạu. Ngoài trời đang tối dần, để lại những vệt nắng đỏ chót khắp bầu trời xanh. Tiếng quạ ô kêu quàng quạc. Thằng bé bỗng nghĩ ngay đến cơn mưa đá mà dự báo thời tiết nhắc đến, hóa ra là không hề xảy ra. Điện thoại nó đã hết pin từ thuở nào rồi. Hy vọng ở đấy có ổ sạc.

Ở đấy không chỉ có ổ sạc.

Thằng bé chắc chắn đã đói đến mờ mắt rồi, hoặc ma nữ đã tạo ra ảo giác này.

Người đứng trước mặt nó không thể xuất hiện ở đây được. Hắn chẳng có lý do gì để đứng trong địa bàn nhà Gojo cả.

Nhưng hắn đứng đó, còn Megumi thì ôm chặt hắn và khóc như một đứa bé.

"Mày cao lên rồi đó, con."

Cha về với nó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net