Irenic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________

Khi nắng ủ ấm phần sân trường trống vắng kia, mảng bụi phất lên lấp lóang như điểm xuyến cho bức tranh u buồn ngày cuối cấp, tôi siết chặt tay cậu, bao bồi hồi chỉ đành nuốt ngược vào trong cuống họng. Mắt nhìn người thương mà chẳng dạ gan nói một lời thổ lộ, tôi biết rằng đây là cơ hội duy nhất còn sót lại sau khi bỏ lỡ nó tận ba năm trời.

"Satoru..."

Cậu không đáp lời, chỉ im ỉm đan tay lại với bàn tay trần thô ráp của tôi, đôi khi sự im lặng sẽ dẫn dắt ta vào chốn cảm xúc chôn sâu tận đáy lòng tốt hơn là vài ba lời hoa văn mỹ miều. Mái đầu bạc gục thình lình gục lên vai tôi khiến cả người rùng lên, lớp lông tơ trên cánh tay đã dựng ngược nhưng tôi không hề né tránh cậu, cứ để cậu tựa vào người, bất giác cảm giác như chính tôi đang làm chỗ dựa cho người mình thương, những ảo tưởng này đủ làm phổng mũi lên mất rồi.

Cả hai chỉ ngồi yên đó, cạnh cái bệ lan can nhìn từng cơn gió chạy vụt qua, thổi bay cái sức sống tuổi trẻ và chỉ để lại những âm u vấn vương chốn này. Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, tôi muốn chìm sâu trong giấc mộng xinh đẹp này, hiện thực đã tàn nhẫn vùi dập đi bao non người trẻ dạ trong tôi, để tôi chuyển dạ thành một kẻ mà tôi chẳng biết là ai. Tôi không muốn biết tương lai tôi như thế nào, và cũng chẳng rỗi hơi quay đầu về đằng sau ngó những gì đã viết trên con đường tôi đã đi. Hiện tại chính là điều duy nhất tôi để ý, và giờ đây tôi đang cùng cậu ở bên cạnh.

Tôi mặc cho hồn rong đuổi bóng hình cậu trên miền đất ký ức, và khi tay ta chạm nhau, tôi sẽ choàng tỉnh dậy trong đêm đen mù mịt, sâu thẳm như trái tim dần dà thối rữa của tôi. Khẽ hít thật sâu trong chiếc chăn chẳng còn vương hơi ấm của người thương, tay vươn ra với lấy thứ vô hình phía bên kia cạnh giường. Người đi chẳng hề lấy một câu trao cho tôi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn giữ lại những thứ gợi nhớ về người, những bức thư mà cậu viết như nhật ký để bày tỏ cảm xúc, những bộ quần áo đã sờn phai bởi dòng thời gian khắc nghiệt, hay những hộp thủy tinh đựng những con hạc giấy mà hai đứa gửi gắm điều ước thời còn phơi phới sức trẻ của những cậu thiếu niên.

"Sau này tôi sẽ hái sao tặng cậu, Suguru!"

"Eo ơi, sao mà được chứ?"

Sao giấy chất chứa nỗi niềm của tôi lại chẳng thể đưa đến cậu, tất cả đều là màu xanh lam in hằn tâm trí tôi về bóng hình người. Màu xanh lam sắc trời vời vợi chỉ thu gọn trong đôi mắt của cậu, màu xanh thẳm vút ở vịnh biển mà cậu thả mình dập dìu theo cơn sóng vỗ về phía tôi, sắc xanh của cậu lưu giữ một góc trong tâm trí đang bị hao mòn theo những năm tháng âm trì của ngưỡng trưởng thành.

Tôi tham lam giữ lại tất cả mọi thứ về cậu, ngay cả trong mơ khi ảo ảnh dần tan theo cái ngày nắng ấm cậu xuất hiện, chỉ để lại thế giới sâu thẳm mục ruỗng trong đáy lòng tôi, đôi tay quen thuộc ấy tôi vẫn siết chặt như thứ cuối cùng tôi còn sót lại trong cái chán chường này. Nhưng thế thì sao, sự thật vẫn hiển nhiên đứng sừng sững ở đó, rằng thực tế tôi không bao giờ giữ được cậu.

Mỗi lần cầm bức ảnh trong tay, tôi chẳng dám miết mạnh, sợ rằng đôi tay thô ráp này sẽ làm đau người trong ảnh, sẽ làm khuôn mặt vốn tâm trí này chẳng còn nhớ nỗi nhăn nhúm đến đáng sợ và sau đó sẽ chẳng có gì khắc ghi trong tôi về khuôn mặt của người tôi yêu nữa. Cậu vẫn ở đó, đều đặn xuất hiện trong giấc mơ như ngày cậu vội rời đi, nhưng mà khuôn mặt đã dần có gì đổi thay, chất giọng mà tôi coi là nhân ngư vùng biển xa xăm rót vào tai đã thành giọng nói phát ra từ chiếc đài cát sét cũ kỹ trong góc nhà. Đó có thực sự là cậu?

Dã tâm chối bỏ việc cậu đang dần phai mờ đi trong ký ức tươi đẹp chôn sâu trong thời niên thiếu, nhưng tôi chẳng còn sức để chống đỡ cho những lời biện hộ vô lý của bản thân nữa rồi. Lắc lắc lọ thuốc đang vơi dần, tôi đờ đẫn nhìn đống thuốc trong tay, rồi lại nhìn khung ảnh còn treo lên nụ cười của người và tôi. 

Có lẽ đây là kết cục đẹp nhất cho một kẻ hèn mọn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net