3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, bệnh viện như thường lệ đều nghỉ nên cả hai thầy trò cứ thế mà ở lì trong nhà. Megumi thì ngồi trong phòng khách chơi game, Gojo vẫn còn chui rúc trong chăn ngủ vùi, tối hôm qua anh đã thức đến tận gần sáng để soạn và xem hồ sơ bệnh án của các con vật được giữ lại bệnh viện điều trị lâu dài.

Tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo inh ỏi khiến Gojo khó chịu chui ra khỏi chăn, tay quờ quạng lung tung tìm cái thứ chết tiệt phá hoại giấc ngủ. Anh chẳng thèm nhìn tên, quen tay nhận cuộc gọi và cất giọng nhừa nhựa chưa tỉnh ngủ.

"Bác sĩ Gojo Satoru của bệnh viện thú y Seihitsu xin nghe, hôm nay bệnh viện của chúng tôi nghỉ, nếu thú cưng của bạn có vấn đề xin để lại địa chỉ nhà hoặc vị trí hiện tại, chúng tôi sẽ đến tận nơi để khám ạ! "

《 Vậy có thể làm phiền cậu được không? Con mèo nhà tôi rất nhớ cậu, nó cứ quấy rầy tôi suốt. 》

Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây khiến Gojo giật phắt, vội vã ngồi ngay ngắn cùng gương mặt vô cùng nghiêm trọng trên giường như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Getou-san, anh đã khỏe hẳn chưa? Xin lỗi vì đêm qua không ở lại chăm sóc anh được."

《 Tôi mới là người phải xin lỗi cậu! Tự nhiên lại ngất xỉu, còn phiền cậu đưa về nhà, để cậu chứng kiến cảnh tôi mê sảng một cách mất mặt nữa. Nhờ nồi cháo của cậu nên giờ tôi thấy khỏe hẳn ra rồi, thật sự rất ngon đấy. 》

"Ch- chỉ là ít mơ muối với cá bào thôi mà, đâu phải mỹ vị như anh khen!"

Hai đầu dây im lặng một khoảng ngượng ngùng, ngay khi Gojo định mở lời thì Getou đã lên tiếng trước.

《 Cậu ra ban công đi! 》

Gojo hoang mang bước ra mở cửa ban công, nhìn xuống đường. Getou thoáng ngây ra khi nhìn thấy bộ dạng vừa ngủ dậy của Gojo, mái tóc trắng rối xù cùng với đôi mắt tuyệt đẹp không bị giấu đi bởi cặp kính đen. Getou lấy lại bình tĩnh, giơ tay vẫy vẫy chào Gojo, có thể thấy gương mặt anh thoáng ửng đỏ lên rồi vọt lại vào trong. Hắn sau khi chứng kiến một loạt những hình ảnh vừa rồi, nhịn không được liền ôm mặt ôm tim cảm thán:

"Sao cậu ấy lại có thể đáng yêu đến thế chứ? Cứ hệt Raabta vậy."

Chưa đầy 5 phút sau, Gojo đã có mặt dưới lầu, anh chống hai tay lên đầu gối vừa thở vừa ho sặc sụa, Getou nhịn cười vỗ lưng anh nhè nhẹ.

"Anh đã khỏe hẳn chưa?"

Gojo luống cuống đưa một tay sờ trán, tay còn lại áp vào cổ Getou. Sau đó bèn thở phào, thân nhiệt của hắn đã trở lại bình thường rồi.

"Tôi vì muốn cảm ơn nên định ghé sang đây mời cậu bữa trưa, tôi hy vọng cậu sẽ không từ chối!"

Với cái nụ cười hiền hòa trên gương mặt của người mà anh thầm thích kia thì Gojo có bị đần mới đi từ chối. Getou mở balo đựng mèo, Raabta ló đầu ra nhìn xung quanh, nó kêu lên một tiếng rồi nhằm vào lòng Gojo mà phóng tới. Anh vui vẻ đỡ được nó, thế là hai người một mèo sóng bước bên nhau, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường.

"Ối chết... tôi quên mang kính mất rồi!"

Gojo đi được nửa đường mới hốt hoảng sờ lên mặt, Getou sực nhớ, lấy trong túi áo ra cặp kính quen thuộc đưa cho anh.

"Cậu để ở nhà tôi này, tôi suýt nữa quên mất việc phải trả lại cho cậu. Nhưng mà... khi cậu không mang kính, tôi có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của cậu, như thể cả bầu trời đều bị thu vào đôi mắt này vậy."

Nghe được lời này, Gojo không thể không đỏ mặt nhưng cũng đành cười khổ.

"Bởi vì đôi mắt khác biệt này nên ai cũng chú ý và tò mò về tôi. Nên cha tôi đã đưa cho tôi cặp kính đen, bảo rằng từ nay về sau tôi hãy đeo nó và sống như bao người."

Getou nghiêm mặt dừng bước, đôi mày hắn nhíu lại, hai tay nắm lấy vai của Gojo, buộc anh nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Nghe này, cậu có đôi mắt khác biệt nhưng đâu có nghĩa là cậu không phải người bình thường. Cậu vẫn ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, sinh hoạt như mọi người, cậu cũng chẳng có siêu năng lực nào đặc biệt cả."

"Ha ha... nếu tôi có siêu năng lực, chẳng hạn như nguyền rủa người khác hay có sức mạnh chấp cả thế giới này thì sao?"

Getou thừa biết là câu hỏi đùa nhưng vẫn thuận theo Gojo, vẻ mặt bày ra chiều suy tư.

"Nếu vậy thì một là cậu sẽ là nhân vật trùm phản diện vô cùng nham hiểm, hai là cậu sẽ trở thành siêu anh hùng cực ngầu giải cứu trái đất!"

Dù biết Getou chỉ phụ họa theo câu hỏi ngốc nghếch của mình nhưng Gojo vẫn bật cười lớn. Getou cẩn thận đeo kính lại cho Gojo rồi tiếp tục bước đi, lần này hắn đánh bạo nắm cổ tay Gojo, anh không phản kháng, thích thú cảm giác bàn tay vừa ấm vừa run nhẹ của hắn nơi cổ tay anh. Raabta nhìn màn vừa rồi của hai người, bèn kêu grừ grừ đầy thoải mái bên tai Gojo.

Chợt anh có mong ước, ước rằng khoảnh khắc này có thể lặp lại mỗi ngày.

"Tới rồi, cậu ăn được ramen chứ?"

Cả hai đứng trước một tiệm ramen trông có vẻ cũ kĩ và truyền thống, tuy nhiên khi vào lại khá đông, toàn là những trung và lão niên, không có nổi một tên choai choai hay thanh niên nào trừ Getou và Gojo. Anh ngại ngùng để hắn dẫn đến bàn trước quầy, nhìn hắn cẩn thận kéo Raabta xuống vai anh rồi nhét nó vào lại balo, sau đó ra hiệu cho anh xem thực đơn để chọn món.

"Ồ... Suguru, lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé đến đấy. Hôm nay đi ăn cùng bạn à?"

Ông bác đứng sau quầy vừa loay hoay chan nước dùng vào từng tô mì, vừa niềm nở trò chuyện với Getou.

"Cháu bận đi công tác cả tuần nay, thèm ramen của bác đến mức chịu không nổi luôn! Cho cháu như cũ nhé."

"Có ngay, cậu nhóc đẹp trai này muốn gọi gì nào?"

"Đ- đẹp trai? Ơ vâng... cho cháu một phần miso ramen ạ."

"Có ngay!"

Gojo bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, dù bên ngoài nhìn có phần xưa cũ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, tường lẫn sàn nhà không hề có vết ố bẩn nào.

"Đây là tiệm ramen tôi vẫn hay ăn từ hồi còn học cao trung tới bây giờ đấy. Ông bác làm ngon tuyệt cú mèo, những người trung lão niên xung quanh đều là khách hàng thân thiết ở tiệm này. Có mỗi tôi là tên choai choai trẻ nhất ở đây, mà giờ có thêm cậu nữa rồi!"

Hai bác ramen thơm ngon nóng hổi được đặt trước mặt Getou và Gojo, hai người nhón lấy đôi đũa, tách chúng ra và chắp tay thì thầm: "Cảm ơn vì bữa ăn!"

Chẳng mấy chốc, hai tô mì đã cạn veo, cả hai thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã no căng và nhìn nhau cười khúc khích.

"Ầy... nhìn hai thằng nhóc này thật làm ta hoài niệm cái thời còn son trẻ ghê."

Getou nhanh chóng thanh toán tiền, trước khi đi ông bác còn lén lút dúi cho Getou một túi nhỏ đựng ít thịt với vài lát chả cá cho Raabta nữa.

"Getou-san, có chuyện tôi cứ thắc mắc mãi nhưng vẫn chưa có dịp hỏi."

"Cậu cứ hỏi đi. A khoan đã... hay là cậu thắc mắc về công việc của tôi phải không? Ngày trước tôi vẫn chưa trả lời cho cậu, thêm hôm trước đang nói dở thì lại ngất xỉu ngang."

Gojo bị đoán trúng tim đen, vội vã gật đầu. Getou bỗng xòe hai bàn tay ra trước mặt Gojo, sau đó ra hiệu cho anh cũng làm vậy y chang hắn.

"Cậu xem, vết chai trên tay cậu và tay tôi có vị trí tương đồng nè. Là do cầm dao phẫu thuật lâu ngày đó. Tới đây cậu đã đoán ra được nghề nghiệp của tôi chưa?"

Gojo ngẩn người, xâu chuỗi lại hàng loạt những thứ trước đó. Vụ án nghiêm trọng giết cả gia đình; thức liên miên trong phòng xác; khâu rồi mổ, mổ rồi lại khâu; vết chai tay do cầm dao phẫu thuật...

"Anh là... là gì nhỉ? Là gì tôi đột nhiên quên mất rồi?"

Nhìn Gojo luống cuống hết cả lên làm Getou phì cười, hắn không ngờ chỉ mới trải qua mấy tiếng đồng hồ ở cùng nhau, hắn lại có thể thấy được vô số biểu cảm của Gojo đến vậy. Con tim hắn không an phận, lại bắt đầu đập loạn lên.

"Anh là nhân viên pháp y phải không?"

"Vâng vâng, tôi là giám định viên pháp y Getou Suguru, hân hạnh được gặp cậu, bác sĩ thú y Gojo Satoru!"

"Getou-san hài hước như vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ?"

Chết dở, mình đần độn buột miệng nói ra mất rồi!

Gojo thầm mắng bản thân một câu, sau đó đưa mắt lén lút quan sát biểu cảm trên mặt Getou.

"Xung quanh tôi chỉ toàn là đực rựa và mấy cỗ thi thể thôi, rất ít nữ giới theo con đường này. À... nếu là phái nữ quanh tôi thì tôi còn có hai đứa con gái nuôi, vì anh trai và chị dâu của tôi đã mất khi chúng chỉ là những đứa trẻ sơ sinh nên tôi đã thay anh trai làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với tụi nhỏ. Chúng học ở Đại học Tokyo, mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến thăm tôi, còn mỗi khi tôi đề nghị đến thăm tụi nhỏ thì chúng lại không cho!"

"Hóa ra anh cũng từng nuôi trẻ con nhỉ? Giống tôi ghê, tôi nhận nuôi thằng nhóc Megumi lúc tôi năm ba Cao trung ấy, thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi sắp thành ông chú mất rồi."

Gojo dùng hai tay kéo mặt giả làm một ông già rồi cả hai cùng cười vang khiến người qua đường đều ngoái lại nhìn.

Không khí vui vẻ nhanh chóng bị phá tan, Getou nhận được tin nhắn tới, gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng, đôi mày rất nhanh đã cau lại. Gojo bèn giật thót, anh chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn trước đây bao giờ.

"Xin lỗi cậu, đồng nghiệp báo vừa phát hiện một thi thể bị sáp hóa cần tôi can thiệp. Dự định hôm nay sẽ cùng cậu đi chơi cả ngày nhưng đành phải lỡ hẹn rồi. Tôi xin lỗi, tôi đưa cậu về nhé."

Cả hai im lặng cùng nhau tản bộ về, dù Getou rất gấp gáp nhưng hắn cũng chẳng hối hay vội vã, chỉ chầm chậm đi cạnh anh.

"Tới rồi, à... đây, chìa khóa xe của anh này!"

Getou gật đầu nhận lấy rồi nở nụ cười đầy vẻ hối lỗi. Từ đầu tới cuối, Gojo chỉ lẳng lặng đứng quan sát nhất cử nhất động của hắn, hai bàn tay anh đan vào nhau, ngón tay cựa quậy không yên, cứ như có điều gì muốn nói.

Getou lái xe ngang Gojo, hạ cửa kính xuống, định nói lời tạm biệt thì anh bất ngờ chìa điện thoại ra trước mặt hắn, mặt anh đỏ bừng.

"L- làm ơn cho... cho tôi xin LINE của anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net