I. Till Death Do Us Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không cần hoa đâu, thầy ơi."

Anh mỉm cười, ôm cậu học trò yêu quý vào lòng. Dù em bình thản tựa như tử tù đã chấp nhận kết cục cuối của mình, cơ thể em vẫn vô thức run rẩy trong sợ hãi.

Anh tự hỏi mình đã che giấu nỗi đau đủ khéo léo chưa, để em có thể thoải mái buông tay mà không có vướng bận gì. Anh muốn em sẽ sống thật hạnh phúc, như bao người tốt trên đời, cuối cùng ra đi trong vòng tay những người em yêu mến.

Chứ không phải ở căn phòng tối tăm dưới ánh nến lạnh lẽo, bùa chú và xích sắt, chịu đựng tiếng cười khinh miệt điên loạn của con quỷ đang chực chờ thoát ra.

Làm thế nào để em có thể chết một cách xinh đẹp nhất?

Gojou Satoru luôn tự hỏi mình như thế, kể từ khi em nuốt ngón tay thứ mười. Đó là giới hạn với cơ thể của một người thường, sau đó chỉ còn là thời khắc đếm ngược.

Dù em có mạnh đến đâu.

Dù những người yêu em có nỗ lực đến mức nào.

Cuối cùng, trong ngày ra đi của Itadori Yuuji, chỉ có anh đến đưa tiễn.

Một ngày ánh nắng rực rỡ dịu dàng theo bước chân em, tan chảy trên đôi vai nhỏ bé, mãi đến khi cánh cửa đằng sau lưng em đóng lại.

Không đâu, Yuuji à. Anh đáp lại trong lòng. Em xứng đáng cả ngàn đóa hoa.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể em dần thả lỏng. Bàn tay em vô thức vỗ về anh, yếu ớt cười.

"Thầy ơi."

"Ừ, Yuuji."

"Sẽ có thật nhiều người được sống nếu Sukuna biến mất. Phải không ạ?"

Nhưng em thì không.

Tại sao em lại phải chết?

"Ừ, Yuuji."

"Thầy ơi." Em thì thầm. "Đôi mắt của thầy rất đẹp. Em có thể nhìn chúng một lần nữa không?"

Gojou không nói gì cả, chỉ lẳng lặng buông tay, chậm rãi đối diện em.

Yuuji nhẹ nhàng nâng chiếc bịt mắt của anh lên.

Em đã luôn nghĩ, sẽ chẳng có người thứ hai sở hữu đôi mắt đẹp đến nhường này đâu. Xanh biếc và trong veo, tựa một buổi sáng ngày hè êm ả.

Mùa hè, nhỉ.

Dự báo thời tiết nói hè năm nay đến sớm hơn mọi năm. Khi em bước qua hàng cây xanh biếc, em cũng đã cảm nhận được hơi thở tươi mới của thời điểm giao mùa. Nếu chờ thêm ba ngày nữa, họ có thể ra biển được rồi.

Em và Nobara nhất định sẽ là hai kẻ hứng khởi nhất cho coi. Nhất định hai đứa sẽ ăn bằng sạch tiền của thầy, càn quét khu vui chơi từ đêm đến sáng. Megumi sẽ đóng vai người giám hộ của hai đứa và cả thầy nữa, thường xuyên là người lôi ba kẻ hám chơi ra khỏi trung tâm giải trí, bất lực ngăn cản thầy dạy hư hai đứa bạn dễ lừa. Các đàn anh năm hai và năm ba cũng sẽ có ở đó, họ cũng sẽ quậy tung không kém ai đâu.

Đó sẽ là ngày vui nhất trần đời luôn, em đảm bảo vậy đấy.

Khóe môi Yuuji cong lên, trái tim căng thẳng dần bình tĩnh lại.

"Em vui sao?" Anh nghiêng đầu, dịu dàng nhìn em. "Đang nghĩ gì thế, Yuuji?"

Em muốn kể cho thầy về khung cảnh tươi đẹp mình nghĩ tới, nhưng nỗi đau như xé lòng trong đôi mắt tuyệt đẹp kia ngăn em cất lời.

Em biết, họ không có cơ hội làm điều đó nữa. Không bao giờ nữa.

"Đôi mắt của thầy đẹp như biển cả vậy."

Em có ngàn lời muốn nói với thầy, cảm tưởng như một đời nữa cũng không bao giờ đủ.

Lòng em xao động đến nhường nào, vậy mà chỉ có thể thốt lên như thế.

Em nhìn cánh cửa tăm tối đối diện mình. Lớp sơn đen tuyền, loang lổ dưới và giấy bùa và phù chú, giống như tương lai em mong chờ đã đóng chặt.

Đau lòng. Nuối tiếc. Khổ sở. Chấp nhận.

Em cẩn thận điểm lại từng cái tên những người bạn quý giá của em, tựa như đang thắp cho bản thân từng ánh nến nhỏ bé ấm áp, soi rọi bước đi trên đường hầm tối tăm.

Trong màn đêm ấy, những chú linh sư đã mất chậm rãi bước đến bên em.

Đến lúc rồi. Họ nói. Chúng ta phải đi thôi, Yuuji à.

Em đã sống một cuộc sống ngắn ngủi nhưng ý nghĩa.

Nhịp đập trái tim em dần cạn kiệt. Tầm mắt em nhạt nhòa, đôi tay chẳng còn nghe lệnh chủ nhân nữa. Ngón tay em run lên khi ngả đầu lên bờ vai rắn chắc của thầy, cố chấp ôm chặt người đàn ông em yêu nhất.

Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

*

"Yuuji..." Anh khẽ gọi tên em, ngọt ngào như tình nhân. "Yuuji à, em ngủ rồi sao?"

Em tựa đầu lên vai anh, không đáp lại.

Mắt anh cay cay, đôi môi mím chặt. Anh không muốn em nhìn thấy mình khóc, vậy mà nước mắt đã rơi thấm ướt bờ vai em từ lúc nào.

"Khai triển lĩnh vực."

I love you my dear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net