Tang lễ và thiếu niên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con mèo nhỏ không hề biết lễ tang là nơi nào. Với bọn nó, cái chết chỉ đơn giản là tìm đến một nơi không ai thấy được, cứ thế ngủ một giấc thật dài. Nếu một người quét dọn vô tình thấy, họ sẽ tùy tay thả xác chúng vào thùng rác.

Cái chết đối với loài mèo là cô đơn. Không rõ vì chúng sợ người chủ đau lòng, hay chỉ đơn giản không muốn ai thấy vẻ ngoài yếu đuối của mình.

Mấy thứ phức tạp như nhập liệm, điếu tang, người thân đưa tiễn, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của chúng.

Trời về trưa nắng dịu. Hai đứa được bạn chải chuốt gọn gàng, mặc hai chiếc áo nilon có mũ tai mèo xinh xinh, tự giác leo lên giỏ xe đạp meo meo ra cửa.

Chuông gió ngoài hiên vang từng tiếng leng keng mỏng manh. Trong lúc chờ bạn buộc túi đồ, Satoru và Yuuji gảy chong chóng bảy màu nho nhỏ bạn cắm trên giỏ xe.

Khung cảnh bình yên đến lạ.

"Không được làm phiền Haibara và Nanamin đâu nhé?"

Bạn thở dài, béo má hai đứa nghịch tặc đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội. ٩(⊙‿⊙)۶

Không phải bạn chỉ đang lo lắng suông thôi đâu. Bóng ma tâm lý quá lớn khi gửi hai đứa tiểu yêu cho người khác chăm khiến bạn không lúc nào yên ổn được.


*


Lần đầu tiên đón tụi nhỏ ở tiệm thú cưng, bạn chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Haibara là hàng xóm của bạn. Nhà anh ấy mở một tiệm chăm sóc thú nhỏ, thường xuyên là nơi người dân trong tỉnh gửi gắm thú cưng khi họ đi công xác xa.

Anh ấy có nuôi một em mèo lông vàng tên là Nanamin. Ẻm vừa thông minh vừa nghiêm túc, tụi mèo được gửi tới có nghịch tặc đến đâu cũng đều nghe lời em cực kỳ.

Hoàn hảo quá âu cũng là cái tội.

Mà tội ở đây là Yuuji rất thích quấn Nanami, giống như mèo con quấn mèo mẹ vậy. Trong số tất cả các con mèo đã từng tới, chỉ có Yuuji mới được ngồi trên đệm sưởi nắng yêu thích của Nanamin, được hưng phấn meo meo cả một ngày mà không bị Nanamin la thôi đó.

Haibara cũng không rõ vì sao Nanamin lại dung túng cho em ấy như vậy. Có lẽ vì em ấy bình thường rất ngoan.

Đúng vậy, vấn đề ở đây không phải là Yuuji, mà là cục lông trắng được nhúng nguyên một vại dấm bên cạnh kìa.

Satoru.

Tên ôn thần này đã gạt bể ba chậu cây cảnh ở tiệm của Haibara, chén sạch cá viên yêu thích của Nanamin, cùng hai meo meo đồng bọn Getou và Shoko quậy bể cá cảnh treo trên tường.

Vì sao nhỉ?

Ghen đó.

Khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn lúc tới đón hai đứa, bạn thiếu chút nữa muốn nướng cục marshmallow Satoru thành than luôn.

Cục bông trắng này hình như cũng tự biết mình đuối lý, nghe bạn mắng lên mắng xuống cũng chỉ ỉu xìu cụp tai, không phản kháng như mọi hôm. Dù Haibara quả quyết nói đây là chuyện hết sức bình thường, bạn vẫn dành cả buổi chiều hôm ấy phụ cậu dọn dẹp cửa tiệm.

Tối hôm ấy, khi bạn mệt mỏi leo lên giường, cục lông trắng cùng cục lông hồng hiếm thấy cùng nhảy lên theo, tám chiếc đệm thịt hồng như chiếc massage nhỏ xinh giẫm lên lưng bạn.

Thoải mái ghê.

Bạn để tụi nhỏ tùy ý nghịch ngợm mà không nói điều chi, tỏ vẻ chị vẫn còn giận lắm.

Một hồi lâu sau, cái mũi hồng nhỏ ươn ướt của cục lông trắng dụi vào má bạn.

Mệt không?

"Mệt."

Bạn búng cái tai trắng của Satoru, quay lưng đi ôm Yuuji.

Satoru luống cuống, cái đuôi xù cứ phẩy qua phẩy lại sau lưng bạn, chẳng biết làm sao.

Từ lúc được nhặt về đến giờ, chỉ có bạn mới là người phải đi dỗ Satoru. Dỗ ăn đồ cho mèo, không cho ăn nhiều đồ ngọt, dỗ đi bác sỹ, dỗ đi chơi.

Nhưng bạn chưa bao giờ giận Satoru cả.

Nếu là Yuuji, em ấy sẽ có hàng trăm cách làm bạn vui lên. Nhóc con sẽ chẳng ngại ngần hôn hôn mũi bạn, cuốn đuôi bên chân bạn, đón bạn khi về nhà, cùng bạn hát một bài nhạc lạc điệu, ngửa bụng cho bạn sờ thỏa thích.

Nhưng Yuuji vốn là một chú mèo nhạy bén với cảm xúc của chủ nhân, Satoru thì không.

Giả như bây giờ, bạn chẳng còn giận cục lông trắng này chút nào. Chỉ là trêu nhóc ấy chút thôi, cho nhóc con chừa cái tật cứ thích phá phách khi không còn là tâm điểm chú ý của Yuuji.

"Chủ nhân không giận anh đâu."

Yuuji vùi trong lòng bạn, meo meo thỏa mãn cực kì. Thích nhất được chủ nhân xoa đầu!

Satoru không tin.

Nó từng thấy bạn làm đủ trò ngốc nghếch để chọc nó, nhưng bạn không bao giờ lờ nó đi.

Một con mèo luôn chọc ghẹo người lại không thể phân biệt người ta đùa hay thật. Ngốc ơi là ngốc.

Bạn nhịn cười.

Cho nhóc năm phút ăn bơ đó, ráng chịu đi.

Một phút...

Hai phút...

Trên đầu bạn bỗng xuất hiện một chiếc mũ lông trắng.

Mũ lông trắng lấy đệm thịt hồng gẩy trên mặt bạn, nhón hai chân du di trên cổ và vai bạn.

"Meo."

Không được bơ đâu.

Bạn quay đầu đi, Satoru kiên trì dùng bốn măng cụt hồng bám trên đầu bạn, meo meo nỉ non mấy tiếng đáng thương.

Không thích ăn bơ đâu.

"..." Bạn đầu hàng, vươn tay nhấc quỷ con xuống, nhìn nó nghiêm túc.

"Cống nạp bụng ra đây."

Bạn chọt chọt bụng bư của Satoru. Dường như hiểu ý, cục lông trắng không cam lòng nằm ngửa, để chủ nhân gãi bụng cho.

Một ngày náo loạn ở tiệm thú cưng, đổi lại được sờ bụng bư của Satoru.

Thôi thì... cũng không tệ lắm đâu.


*


Khi bạn đạp xe đến tiệm thú cưng của Haibara, hồi ức nho nhỏ cũng theo đó kết thúc.

Hôm nay là cuối tuần, thành thử ra tiệm vắng hơn thường lệ.

"Chà chà, hiếm thấy lắm nhé. Hôm nay cuối tuần mà, cậu có việc hả?"

Haibara đang dọn lá ở trước sân, cười tươi đón bạn. Nanamin đang phe phẩy đuôi ở bệ cửa sổ bên cạnh cậu ấy, meo meo một tiếng như chào hỏi.

"Ừa." Lúc nào nhìn cậu ấy bạn cũng thấy thật thư thái. Bạn ôm cậu một cái chào hỏi. "Tớ đi đám tang một chút, rồi cho Satoru và Yuuji đi công viên ngay gần đây. Để tụi nhỏ ở nhà về đón rồi mới đi thì bất tiện quá."

"Mấy tiếng thôi nhỉ?" Haibara đón Yuuji và Satoru trong giỏ xe. Không biết có phải bàn tay của người chăm sóc thú cưng có ma lực gì không, mấy nhóc mèo khi ở trong lòng cậu ấy đều ngoan ngoãn cả. "Hôm nay Megumi và Nobara cũng ở đây đấy."

Yuuji tức khắc ngẩng đầu, meo meo cực kì vui. Hai bạn của bé cũng ở đây! Thích quá đi!

"Còn có Geto và Shoko luôn."

...

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo không có vẻ gì thay đổi nhưng cái đuôi thì phe phẩy theo tốc độ quạt máy của cục bông trắng kia, bạn có cảm giác mình vừa giao trứng cho ác.

Chắc... chắc không sao đâu? Mấy tiếng thôi mà, nhỉ. Quỷ Satoru sẽ không làm trò gì đâu, nhỉ?

Bạn dựa người bên cửa sổ, trong lòng bắt đầu rớt nước mắt nhẩm đếm tiền bồi thường. Chỉ là đề phòng thôi, haha.

Em mèo lông vàng dường như cũng cảm nhận được ưu phiền của bạn, meo một tiếng như trấn an.

Bạn xoa đầu em ấy. Bé con hiểu chuyện quá đi.

"Nanamin hôm nay cũng chăm sóc hai em ấy dùm chị nhé."

"Đang nói chuyện với tôi sao?"

...

Bạn trừng mắt, nhìn meo meo lông vàng.

N...N...Nanamin biết nói??

Nhóc ấy dỏng tai lên, nhìn về phía sau bạn không chớp mắt.

Chỉ trong giây lát, nhóc đã nhanh chóng nhảy xuống, nhào vào vòng tay đang vươn ra đợi sẵn của người đàn ông.

"À, ra cô đang nói chuyện với mèo của tôi. Thứ lỗi."

"Cậu về rồi à?"

Haibara vui vẻ chào đón người đàn ông tóc vàng trước cửa.

"Đã nói cậu đừng gọi nó là Nanamin." Anh nhíu mày, nhưng không có vẻ gì đang giận. "Dễ nhầm lẫn lắm."

"Ai bảo nhóc ấy giống cậu quá làm gì?" Haibara cười tươi như hoa. "Chủ nào tớ nấy. Nhỉ, Nanamin?"

À, meo meo là Nanamin, còn chủ của em ấy tên Nanami.

Bạn vuốt cằm, nhanh chóng tiếp thu kiến thức này.

Bạn cứ tưởng Haibara mới là chủ của Nanamin chứ, xem ra chủ em ấy bận công tác luôn luôn nên đã trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm.

Nanami từ chối trả lời. Đôi mắt lục bảo sau gọng kính chuyển hướng, nhìn hai cục bông nhỏ trong tay cậu.

"Tụi nhỏ cậu kể đây hả?"

"Đáng yêu nhỉ?" Dường như vừa chạm trúng chủ đề yêu thích, Haibara đã hưng phấn chia sẻ. "Tớ nghĩ nhóc lông trắng là Ragdoll, còn nhóc lông hồng cam là Scottish?"

"...Có lẽ là Persian. Tai em ấy không cụp nhiều."

Yuuji trong lòng Haibara ngửa đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn người đàn ông.

Mùi giống Nanamin! Em ấy hưng phấn vẫy đuôi meo meo. Anh ấy có mùi giống Nanamin!

Người đàn ông lãnh đạm trong giây lát ngẩn người, tay vô thức xoa đầu Yuuji.

Bạn bỗng cảm thấy có điềm không ổn.

Cặp mắt xanh sát thủ của cục lông trắng lạnh lùng nhìn bàn tay vuốt ve cục lông hồng, phát điện chiu chiu.

...

..

.

Ví tiền của bạn thật sự sẽ ổn chứ?

Ổn mà, hahaha...

(T▽T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net