Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuuji à, hôm nay trời âm u ghê. Mấy ngày trước còn trong và xanh lắm, không khí cũng mát mẻ nữa"

...

"Tại sao em lại bỏ tôi đi vậy...?"

Khu nghĩa trang lặng thinh không một bóng người, bầu trời xám xịt lại như sắp có một trận mưa lớn. Giữa bao nhiêu ngôi mộ từng hàng. Một người đàn ông ước chừng 1m90, tay cầm bó hoa trắng, tay còn lại cầm một hộp nhỏ, thoáng nhìn giống hộp đựng nhẫn. Người đàn ông đứng trước ngôi mộ, tính ra cũng lâu rồi. Đôi chân giữ nguyên đó như cắm xuống mặt đất nhưng người đàn ông không có dấu hiệu di chuyển. Cái đầu hơi nghiêng xuống, đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp vô thức nhìn đúng một chỗ không chớp mắt.

Rồi từ từ khom người lại cúi xuống, mở hộp đựng nhẫn ra. Chiếc nhẫn vô cùng đẹp, thoáng nhìn cũng biết nó đắt tiền và sang trọng cỡ nào. Gã cười cười, đặt bó hoa xuống bên cạnh rồi nâng cả hộp đó lên, hai tay mân mê cái nhẫn đính kim cương đó. Gã nhìn nó một cách đắm đuối, vô thức thốt ra

"Cái nhẫn này đẹp thật đấy, long lanh kim cương. Đẹp nhỉ Yuuji, nhưng mà với tôi..em mới là đẹp nhất" Gã vừa nói vừa nhìn vào ngôi mộ đó. Có lẽ với gã, nếu không phải là Yuuji thì sẽ không có ai là đẹp cả.

Gojo để lại hộp đựng nhẫn đang mở cùng cái nhẫn bên trong ở đó. Gã cầm bó hoa lên, tay sờ vào từng cánh hoa

"Tôi biết em vốn rất thích hoa, nhất là những loại hoa có màu trắng" gã vẫn cần mẩn sờ từng cánh hoa.

Bỗng..trời đổ mưa, gã giật giật đôi mắt vài cái, đôi đồng tử xanh lam kia liếc nhìn ngôi mộ rồi đặt bó hoa xuống. Lẳng lặng rời đi trong cơn mưa vừa ập đến. Ngồi trong xe, gã thực sự chưa muốn rời đi. Từ ngày em mất cũng đã 4 năm rồi. Suốt 4 năm qua, gã sống như kẻ điên, nhiều lúc gào thét lớn gọi tên em, giật mình tỉnh giấc vì ám ảnh cái chết của em. Bỏ ăn, bỏ uống vì quá nhớ nhung em. Đó là những chuỗi ngày bi kịch của đời gã, chuỗi ngày đau đớn khi mới mất em. Bác sĩ nói tâm lý của gã vẫn bình thường, là do bị sốc vì cái chết của người yêu mà thành vậy. Trong khoảng thời gian đó có thể nói...gã như bị trầm cảm vậy.

Dần thì...cũng ổn định. Nhìn thì ai cũng nghĩ gã có lẽ đã tiếp nhận cái chết đó. Chỉ là vỏ bọc ngoài thôi, sâu thẳm trong gã còn nặng nề hơn lúc đầu. Hai con ngươi lờ đờ nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống, gã đờ đẫn đó vô thức nhớ lại về em.

...
20 năm trước

Khi ấy Gojo còn là cậu bé kháu khỉnh, điều đặc biệt của gã khi ấy chính là mái tóc trắng tinh khác người, đôi đồng tử xanh lam to và sáng, long lanh đến lạ thường. Lời ra tiếng vào của những hàng xóm xung quanh luôn luẩn quẩn trong đầu gã, người thì khen gã là đứa con do thiên sứ gửi xuống mới có điều đặc biệt đến vậy, kẻ ngược lại cho rằng gã dị hợm như vậy là do không tích công đức. Gojo chẳng quan tâm đâu, đám trẻ xung quanh cũng vì thế mà xa lánh, hắt hủi gã. Gojo vì vậy mà trông trưởng thành hơn, những đứa trẻ ngày ngày chơi vui vẻ với nhau thì gã ngồi đọc từng quyển sách và đắm chìm trong nó.

Cũng như bao ngày thôi, gã vẫn cắm mặt vào đọc và chẳng hề bận tâm mọi thứ xung quanh, bỗng có người giật mạnh lấy quyển sách của gã. Gojo tức giận, định bụng chửi kẻ đó một trận. Gã khựng lại, là một thằng nhóc với cái đầu hồng hồng. Khuôn mặt thằng bé xị ra, hai mày cau lại hét lớn

"Anh bị điếc hả, em gọi anh nãy giờ mà !!!"

Gã ngơ ngác, nhìn kiểu gì cũng biết thằng này bé tuổi hơn mình, dùng khuôn mặt khó hiểu nói

"Chúng ta đâu quen nhau đâu, trả sách cho tôi đây"

Gã vươn tay ra chờ đứa bé đưa quyển sách cho mình. Khuôn mặt thằng bé không thay đổi, thậm chí còn xị mặt hơn ban đầu. Gojo nhìn rồi cười khẩy, xấu hoắc như thế mà vẫn còn xị. Nụ cười đểu cáng của gã đã làm thằng bé trước mặt khóc oà lên, một tay cầm quyển sách của Gojo, một tay dùng để lau nước mắt. Thằng bé đứng gào khóc khiến ai nhìn cũng bắt quay ra xì xào với nhau về gã.

Gã định cầm tay thằng bé rồi dỗ ngọt nó, ai ngờ nó nhanh chân chạy vọt về nhà. Tay vẫn cầm chặt quyển sách. Gojo như chết lặng ở đó, vừa làm trẻ con khóc, vừa bị cuỗm mất quyển sách, đã vậy còn là cuốn gã thích nhất. Gojo vò đầu tóc rối tung lên rồi khó chịu trở về nhà.

Tối đến, gã đang gục đầu vào chỗ bài tập thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Vội vàng chạy xuống thì suýt ngã ngửa, đập vào mắt gã lúc đó là một đôi vợ chồng và một cậu con trai nhỏ tuổi. Điểm lạ ở đây là...là thằng nhóc khóc bù lu bù loa lên rồi lấy luôn quyển sách yêu thích của gã. Gojo tính ra đó vạch mặt thằng bé vì tội ăn cắp thì mẹ gã liền túm lấy cổ áo xách vào. Giới thiệu với ba người kia đây là con trai mình. Họ cũng vui vẻ giới thiệu lại, còn tươi cười bảo hai đứa làm thân với nhau. Gojo hậm hực, lập tức nắm lấy cổ tay áo thằng nhóc mà kéo lên phòng.

Mở toang cửa phòng, gã liền chất vấn về quyển sách, thằng bé khép nép lại, rụt rè lấy ra quyển sách giấu trong áo. Thằng bé cùng khuôn mặt sợ hãi, run rẩy nói việc chiều nay bị mắng vì dám lấy đồ của người khác. Hôm nay họ đến để làm quen và muốn nó trả lại đồ đã lấy. Cảm giác như sắp nghe được tiếng khóc, Gojo thở dài lại gần vỗ vỗ lưng, gã nói không giận đâu, biết trả lại đồ là ngoan rồi.

Được đà, nhóc con tươi cười hớn hở giới thiệu: "Em là Itadori Yuuji, em 5 tuổi và từ bây giờ em là hàng xóm mới của anh !!"

"Gojo Satoru, 9 tuổi" hai con ngươi gã đánh sang nơi khác, kiểu làm quen này chán òm, nhạt toẹt- với Gojo là vậy.

Sau lời giới thiệu đó, Yuuji vẫn nụ cười đó vui vẻ kể chuyện cho Gojo nghe, lý do vì sao em đến đây. Hàng ngàn câu chuyện được kể ra, Yuuji nói liên hoàn không ngừng nghỉ, Gojo chỉ im lặng không nói gì, gã không nổi giận...có lẽ là lần đầu có người chủ động làm quen?

Đến khi ra về, Yuuji hớt hải chạy xuống nhà. Trước khi ra khỏi phòng, Yuuji không quên đưa một chiếc vòng tay nhỏ Gojo, thằng bé e thẹn nói là quà chuộc lỗi, Gojo cũng vui vẻ nhận. Tạm biệt nhau lần nữa rồi căn phòng lại trở nên lặng im. Gojo ngồi xuống giường, hai tay sờ mó, đôi mắt cũng quan sát chiếc vòng tỉ mỉ. Gojo thầm công nhận tài khéo léo của nhóc hàng xóm.

Từ ngày hôm đó, ngày nào Yuuji cũng chủ động gọi Gojo ra chơi cùng mình. Tuy cách tuổi nhưng tính cách hai người vô cùng hoà hợp. Ngày nào cũng như ngày nào, dần họ từ những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ chỉ nghĩ là tình cảm anh em chuyển sang tình cảm đôi lứa.

Họ đã tỏ tình và trở thành một cặp thời cấp 2 với nhau. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp nhưng...đâu ai có cuộc sống màu hồng mãi đâu? Cả gia đình Yuuji đã bị tai nạn, cả bố mẹ vì bảo vệ em mà ra đi. Tuy cứu được mạng sống em nhưng di chứng để lại vô cùng lớn. Tâm trạng Gojo khi biết tin em là sự hỗn loạn, gã thậm chí còn không tỉnh táo, cảm giác đau đớn không thể diễn tả.

Gojo đích thân chi trả tiền viện phí và sẽ để em hồi phục một thời gian tại bệnh viện rồi mới về. Quãng thời gian tại bệnh viện, Gojo quan tâm, chăm sóc em đặc biệt tới mức các bác sĩ, y tá hay bệnh nhân xung quanh cũng phải thầm khen em có được một người đàn ông may mắn bên đời. Những lúc không có Gojo ở đó, mấy bệnh nhân khác chủ động hỏi thăm đôi chân tật nguyền của em, được vài 3 câu thì chuyển luôn về người hay chăm em-Gojo. Họ còn hỏi là đã có người yêu chưa? Đã có vợ chưa? Xong rồi cười cười nói nói bảo mai mối cho cháu gái. Không biết họ vô tình hay cố tình không để ý đến biểu cảm của em. Yuuji chỉ nói một câu rồi lăn xe trở về phòng.

Ở bệnh viện thực sự chán nản, mỗi ngày mỗi ngày em đều nằm trên giường bệnh, đôi mắt nâu tuyệt đẹp ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Một lần nhìn như vậy là em lại thêm chút thất vọng, lúc nào trong em cũng cảm giác như mình là chú chim trong lồng, một chú chim mất cánh, mãi mãi không thể bay lên bầu trời xanh.

Sau chừng 3-4 tháng, Yuuji được xuất viện và...Gojo chính là người chủ động đưa đón em. Suốt chuyến đi, Gojo luôn miệng hỏi Yuuji về vấn đề cảm xúc của em khi ở đó. Gã đã dặn hãy khi không có gã, Yuuji của gã phải được cung phụng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bao tiền gã cũng có thể chi trả. Ấy vậy mà họ theo dõi em cả ngày rồi luôn miệng nói em luôn vui vẻ, tươi cười với mọi người trong bệnh viện. Giờ gặp mặt lại là khuôn mặt khó chịu. Gã vừa nói vừa liếc nhẹ đôi mắt quan sát khuôn mặt em. Tức giận đập tay mạnh vào vô lăng

"Dm lũ ăn tiền này"

Yuuji không quan tâm, nghe câu chửi thề của gã, em chỉ nói nhỏ rằng "không sao đâu, kệ đi". Thật tâm lòng Gojo không tiếc số tiền đó, gã cáu khi chúng làm em không thể vui vẻ nổi. Gojo biết rằng cú sốc đó ảnh hưởng nặng đến tâm lý và cảm xúc của người gã yêu. Gã luôn tự nhắc bản thân rằng không được để em phật lòng, không được để em trầm mặc, đau khổ, không ảnh hưởng cảm xúc. Những tiêu chí gã tự cho ra rồi luôn tìm đủ mọi cách thực hiện nó. Tuy Gojo mới chỉ 19 tuổi nhưng...gia đình gã giàu có mà, việc chăm sóc em cả đời với gã chẳng có gì là khó.

Về đến nhà, Gojo vui vẻ cười rồi đẩy xe lăn vào nhà, gã đưa em đến từng căn phòng, từng ngóc ngách. Gojo chú tâm dẫn dắt em từng nơi rồi miêu tả chi tiết về nó. Cha mẹ gã để lại cả căn nhà này cho Gojo sử dụng tuỳ ý, đương nhiên gã sẽ tận dụng nó thật tốt bởi nó vốn định sẵn dành cho Yuuji của gã rồi.

Kể từ khi ra viện, Yuuji chỉ quanh quẩn ở nhà. Chán thì đọc sách, hóng gió mát thì ra vườn, đói thì ăn. Lặp đi lặp lại những chuỗi ngày nhàm chán. Bản thân Yuuji ẻm muốn đi học tiếp nhưng bất tiện thế này vô cùng khó khăn. 1 tuần năn nỉ Gojo, gã mới tạm đồng ý cho em học gia sư. Do chậm chương trình học mà em phải đẩy nhanh tiến độ học, bài tập cũng bị chất đống. Có nhiều hôm thức đến 1-2 giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ. Gã thương em nên nhắc nhở ngủ sớm, em lấy lý do bài tập nhiều rồi mặc kệ khuôn mặt gã cảm xúc ra sao.

Từ khi được học, Yuuji dần có tinh thần lạc quan lại. Dù là chút xíu thay đổi của em nhưng Gojo đã nhìn thấu ra, nó giống như một thay đổi to lớn với gã. Gojo cảm thấy sự thành công, quả nhiên là không phụ công gã.

Yuuji càng tập dần tươi cười nhiều hơn, gã lại dần bỏ bê mọi thứ mà chỉ quan tâm em. Thậm chí, vì em mà gã đã bỏ rất nhiều cơ hội lớn. Gã học rất giỏi, cấp 3 gã được hưởng học bổng toàn phần, cơ hội được bươn trải tại nước ngoài. Cũng chính thời điểm đó Yuuji của gã gặp tai nạn, gã mặc kệ mọi thứ cả kể lời khuyên răn của cha mẹ mà nhượng lại học bổng cho người khác. Gã không muốn bỏ em và sẽ không bao giờ muốn bỏ em. Cả kể khi lên đại học, các giáo sư tại giảng đường cũng đưa ra những lựa chọn công việc tốt nhất cho gã để cuộc sống sau này an nhàn, họ vô cùng xót xa khi biết gã đã bỏ học bổng chỉ vì một thằng con trai khác. Gojo căn bản không muốn nghe, họ nói họ muốn gã phải tự chọn, họ chỉ đưa ra những lựa chọn, nhưng lần nào..lần nào cũng vậy, cũng lôi người tình của gã ra nói mỉa. Lựa chọn hay gì gã không quan tâm, Gojo lập tức đập mạnh hai tay thẳng xuống bàn, khoác áo, xách cặp đi về.

Lời khuyên, lựa chọn, khuyên bảo, răn đe gì gã không quan tâm, gã luôn tự tâm rằng "Yuuji mới là nhất, không ai sánh bằng". Gojo cũng tự biết bản thân từ yêu sâu đậm thành chiếm hữu. Nhưng phải làm sao đây? Gã không thể..không thể ngừng yêu em, mỗi ngày nhìn thấy em là ngày vui, ngày đẹp dù nó có giông bão, tuyết rơi thì cũng chỉ là em mãi luôn đẹp trong trái tim và tâm trí gã. Gojo chưa thể tưởng tượng ra rằng "Nếu một ngày em bỏ gã thì sao? Nếu một ngày người cùng tay chung tay với Yuuji không phải gã..thì phải làm sao?". Gojo bắt đầu hỗn loạn, gã như muốn xây lên một lồng sắt, tự tay gã sẽ nuôi nấng chú chim không thể bay đó, để chú chim đó mãi phụ thuộc vào gã.

Còn phía Yuuji, em dường như cảm giác mình bị giam lỏng. Mới đầu Gojo thả em lắm, chỉ cần gì là em sẽ có, cũng vui nhưng xen lẫn cảm giác phụ thuộc. Bây giờ thì không như vậy, lúc nào cũng dập khuôn, gò bó em đủ kiểu. Yuuji căn bản không hề thích, nhưng em không dám nói. Em sợ...sẽ mất lòng Gojo, dù gì cũng là dựa dẫm đòi hỏi nhiều không hay ho gì. Nhưng trong thâm tâm, Yuuji lại trở lại trầm mặc, tuy biểu cảm em không lộ ra, một chút sơ hở cũng không nhưng em luôn cảm thấy day dứt, có lỗi với gã người yêu.

Cứ vậy cứ vậy, đông hạ thu xuân rồi lại đông hạ thu xuân. Ròng rã đã 7 năm kể từ khi Yuuji bị tai nạn. Em vẫn sống như vậy, suốt 7 năm qua em đã luôn chật vật khổ sở. Em bị ép buộc, bị giam cầm sự chiếm hữu đó là quá kinh khủng ! Cái chết của bố mẹ em...gần chục năm rồi nhưng chưa từng phải mờ trong tâm trí em. Vẫn còn là sự in hằn sâu nặng, nỗi đau tinh thần, thể xác. Sống như một kẻ tàn tật dựa dẫm, làm người khác bỏ đi bao nhiêu bước ngoặt lớn chỉ vì mình. Em chưa hề tiến triển tốt. Vỏ bọc bên ngoài mãi là bên ngoài, chỉ là sự giả dối của kẻ khuyết tật.

Để lại bức thư cuối cùng, Yuuji đã có một cái chết, một cái chết thật "êm ái"

.....

Gojo bỗng giật mình tỉnh lại, gã chợt nhận ra cơn mưa đã tạnh từ bao lâu. Dụi dụi mắt, gã vớ lấy điện thoại nhìn giờ. Như một thói quen trong ngày ra đi của em, ngày ra đi ấy- ngày của cơn mưa rào rả rích hàng năm. Chỉ còn đọng lại nước, một lần nữa Gojo chầm chậm từng bước đi tiến lại gần khu nghĩa trang, tìm lại đến ngôi mộ ấy. Trước mặt gã vẫn là bó hoa trắng ấy, chiếc nhẫn đính kim cương ấy. Trên cánh hoa đọng lại những giọt nước từ trận mưa ban nãy. Gojo nhìn vào chiếc nhẫn

"Tôi đã ước mình có thể đeo nó lên tay em. Rằng- em là cô dâu xinh đẹp nhất của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net