Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru đã từng nghĩ rằng, việc từ bỏ thứ gì đó đều dễ dàng như nhau.

Hắn đã chắc nịch cái suy nghĩ ấy và ôm trong tâm trí suốt hàng chục năm từ khi hắn đến thế giới này. Cũng phải thôi, hắn là kẻ mạnh nhất kia mà. Gojo Satoru tự hào về mọi mặt hắn có trong cuộc sống.

Sắc đẹp? Đôi mắt xanh trời thăm thẳm và mái tóc trắng đầy thu hút của hắn có thể đánh gục bất kì giới tính nào.

Tiền tài? Hắn tự tin gia sản của mình có thể tiêu pha thoải mái suốt mấy đời liền, là thứ mồi mật ngọt câu dẫn những con mồi thèm khát xung quanh hắn

Sức mạnh? Có lẽ chẳng cần phải bàn gì nữa khi cái tên Gojo Satoru ấy đã gắn liền với cái danh "chú thuật sư mạnh nhất"

Chính vì cuộc đời sinh ra đã hoàn hảo đến vậy, Gojo Satoru đã không hề lay chuyển suy nghĩ của mình suốt thời gian qua. Cuộc sống ấy hả?, với hắn tràn đầy mùi vị nhạt nhẽo, thi thoảng còn bám lấy chiếc bánh kem dâu yêu thích của hắn.

Ấy là cho đến khi hắn gặp được cậu nhóc Yuji Itadori.

Yuji Itadori không phải là người dễ dàng từ bỏ thứ gì.


Phẩm chất tốt đẹp và trong sáng của cậu không cho phép bản thân bỏ rơi bất cứ thứ gì, điều đó còn thể hiện rõ ràng và mạnh liệt hơn khi cậu trở thành một chú thuật sư và chứng kiến cảnh chết chóc nhiều đến quen thuộc.
Tuy đã quen với mùi máu tanh, Yuji vẫn luôn dễ bị dằn vặt bởi suy nghĩ không thể cứu người khác trong mỗi trận đấu. Bởi vậy mà Nobara và Megumi đã phải càu nhàu và nhắc nhở cậu thật nhiều về cái tính xông pha hết mình vì người khác như thế, mỗi lần như vậy, Yuji sẽ gãi gãi tai và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng hai người bạn kia biết chắc rằng cậu sẽ chẳng sửa nổi cái tính cách đó đâu,bởi đống vết thương và mùi máu cậu mang trên người đã chứng minh điều đó, thậm chí còn chẳng phải là một, hai lần. Tính cách đó đã dẫn đến sự yêu thương và tôn trọng bởi mọi người, ai cũng yêu quý cậu nhóc vì điều ấy.


Nhưng có vẻ Gojo không thích tính cách đó ở cậu học trò này.

Gojo không thể phủ nhận rằng, Yuji chính là học trò ưu tú và được hắn quan tâm nhiều nhất.


Hắn bị thu hút bởi đôi mắt tuy lấp lánh sự trong sáng và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, nhưng cũng mãnh liệt ý chí quật cường của cậu nhóc. Hắn cũng rất thích nhìn những sợi tóc ngắn màu hồng thu hút của cậu bay bay trong gió, thích được nhìn nụ cười rực rỡ và tràn đầy sự ấm áp của nắng ban mai ấy. Hắn thích cả tính cách đầy nhiệt huyết, trẻ trung và dễ thương ấy của Yuji. Hắn thích, thích, và thích rất nhiều.


Gojo không chỉ thích, mà có lẽ hắn đã yêu.


Đúng vậy, Gojo Satoru đã trót thương cậu học trò của mình từ khi nào chẳng hay.
Bởi vì hắn yêu Yuji, nên hắn mới không thích việc lúc nào cậu cũng chỉ mải nghĩ cho người khác như thế.

Bởi vì hắn yêu Yuji, nên mới chẳng thể từ bỏ cậu dễ dàng,

"Em nên chú ý bản thân hơn, Yuji"


Gojo đã nói thế trong khi hắn đang mải lau vết máu tươi vương trên mặt cậu nhóc,đó có thể là máu của cậu, hoặc là của những nguyền hồn, và biết đâu, đó lại là máu của người vô tội vừa bị xé xác ngay trước khi Yuji kịp chạy đến.
Yuji không nói gì cả, có vẻ cậu vẫn đang mải dằn vặt việc bản thân không thể cứu những con tin trong trận chiến lần này, mặt cậu nhóc cúi gằm xuống, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng và tự trách của bản thân. Dù rằng sau đó cậu nhóc đã được Nobara và Megumi an ủi, được hắn kéo cả đám đi ăn bánh ngọt, Yuji vẫn giữ cho mình tâm trạng ấy suốt một lúc lâu, cho đến khi những trò đùa của hắn và hai nhóc bạn làm xua tan đi phần nào nỗi buồn.

Hắn nhớ rằng mình không chỉ nói câu đó một lần với Yuji.

"Chú ý bản thân hơn đi, Yuji"


Hắn nói câu đó trước một trận đấu nào đó, có vẻ quan trọng nhưng bản thân hắn lại chẳng thể nhớ nổi. Không còn là một lời khuyên nhủ như lúc nãy, đó, là mệnh lệnh với tư cách một người thầy.

Gojo nhớ rằng hôm đó hắn đã đợi chờ câu trả lời của cậu nhóc thật lâu, cho đến khi tiếng "Vâng" lí nhí vang lên. Hắn biết rằng Yuji không phải đang sợ hãi hay căng thẳng, bởi ánh mắt ấy vẫn ánh lên ý chí như thường ngày, sau đó, sau đó, sau đó là gì ấy nhỉ?... Hắn không nhớ nổi nữa, kí ức dường như cứ phai mờ dần dù cho hắn có bất lực và dằn vặt đến mức nào.

Gojo Satoru đã dần quên đi vài kí ức.

Thế nhưng hắn lại nhớ rõ về hình ảnh cậu nhóc Yuji mỗi khi cười. Hắn nhớ rõ về gương mặt trẻ trung của em bừng sáng bởi nụ cười rực rỡ và ấm áp hơn cả ánh ban mai, chúng như tỏa sáng dưới bầu trời trong veo đầy gió và nắng. Hình ảnh em mỗi khi cười không ngừng xoa dịu tâm trí hắn bây giờ, không giống như những kí ức khác, chúng luôn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí hắn.

Gojo đã nhớ lại nụ cười rực rỡ của em trong những mảnh kỉ niệm, hắn luôn lặp lại bóng hình của cậu học trò nhỏ đó. Thời gian trôi qua thật mau và cũng thật chậm, thứ cứu rỗi hắn khỏi sự lạnh lẽo chết chóc của Ngục Môn Cương này chỉ có thể là em, là bóng hình của Yuji, người hắn thương.

"Nhớ chú ý bản thân, Yuji nhé"

Hắn tự hỏi mình đã nói thế với em trước trận đấu này chưa nhỉ?

Hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Tất cả những gì hắn có thể làm là lặng yên, chờ đợi thời gian qua đi trong vô vọng. Hắn đưa mắt lên trên và thầm tưởng tượng về cái không gian tràn ngập màu nắng, có tiếng em cười tươi. Hắn lặp lại lời dặn dò hàng ngàn lần, mong rằng lời hắn nói có thể tới được em. Thế nhưng sự thật tàn khốc này đang nuốt chửng lấy mọi hi vọng mong manh nhất của hắn.

"Xin em hãy sống tiếp, Yuji"

Mệt mỏi thật đấy, thế nhưng Gojo Satoru biết chắc rằng, mình sẽ không từ bỏ em được nữa. Thế nên, dù là vô vọng biết mấy, Yuji Itadori, xin em hãy vững vàng bước tiếp, kể cả khi thầy chẳng thể bên em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net