hãy là bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện lớn của thành phố, có một cô nhân viên tên là y/n, một cô gái hoạt bát đến vui tính khiến ai cũng yêu thích và cưng chiều cô, cô làm ở đây đã 3 năm, vị trí của các quyển sách cũng đã nhớ gần hết , mỗi ngày cô đều đi sắp xếp lại sách và ở lễ tân chào đón khách rồi 4h chiều thay ca và ra về

Cũng như mọi ngày hôm đấy cô lại vẫn làm công việc thường ngày thì

- xin chào tôi muốn đăng ký một chỗ ngồi
- xin chào quý khách, ghế của cậu số 45 , đây là vé, chúc quý khách có thời gian thư giản ở thư viện.
- cảm ơn.

Cô như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nam tính của người con trai này, tựa như được các nghệ nhân làm ra vậy, các đường nét đẹp đến hoàn hảo khiến cô nhìn rung động và có điều khiến cô càng vui hơn là từ ngày hôm đó này nào người con trai đó đều đến thư viện này

Cô phát hiện có vẻ anh là một nhạc sĩ khi mỗi lần đến đây anh đều lấy một quyển sách liên quan đếm âm nhạc rồi tham khảo nó sau đó viết gì đó vào cuốn phổ nhạc, dù cô không rành lắm về việc sáng tác nhưng đó là những gì cô thấy và hiểu được , mỗi lần như thế cô đều lén lút nhìn anh tùy xa mặc cho đồng nghiệp đều bảo cô hãy đến và xin số của anh thì cô vẫn còn có gì đó xấu hổ và ngượng ngùng..

Một ngày làm về, cô đang trên còn đường quen thuộc thì có một tờ giấy bay thẳng đến vào mặt cô khiến cô bị dọa đến ngã xuống đường , một giọng nói quen thuộc từ xa vang lại gần

- xin lỗi cô có sao không? Tờ giấy là của tôi, xin lỗi cô
- không sao không sao, anh..
- cô là cô gái ở quầy lễ tân ở thư viện?

"Chàng trai phổ nhạc, trùng hợp thật đấy"

Sau khi đỡ cô dậy, anh xin lỗi cô rối rít còn cô chỉ biết cười ngượng và tim đập loạn xạ khi thấy anh trong gu thời trang đúng gu cô là sơmi trắng và quần tây đen, ôi anh đẹp đến mức trong phút chốc cô đã tưởng tượng được cảnh anh nắm tay cô và tiến vào lễ đường thành hôn mà ngây ngóc

Sau hôm đó, họ đã có số nhau và anh cũng đã chủ động nhắn tin với cô và hẹn cuối tuần cùng cô đi ăn để xin lỗi việc lúc chiều mặc cho cô đã nói rất nhiều về việc không sao nhưng..thật ra là nghiện mà ngại đấy, khi nhận được dòng tin nhắn của anh thì cô đã nhảy dựng lên vì hạnh phúc, người cô thích lại chủ động mời cô đi ăn sao mà không thích được

Và thời gian đến cuối tuần còn 3 ngày, cô sẽ khiến cho mình hôm đấy đẹp vì thế ba ngày này cô còn tận lực đến giảm cân để trông đẹp hơn,

Hôm sau cô vẫn ở quầy lễ tân như thường lệ nhưng vì giảm cân mà sáng nay cô chưa ăn gì cả nên mặt có chút xanh xao, 11h35' bóng dáng quen thuộc bước vào không biết từ bao giờ trên tay anh có một hộp sữa dâu nhỏ và sau khi lấy vé của mình, anh khẽ đấy hộp sữa về phía cô rồi nở nụ cười nhẹ mà đầy dịu dàng khiến cô đỏ cả mặt mà cầm hộp sữa chẳng muốn uống nữa, uống được ánh mắt và nụ cười của anh là quá đủ với cô rồi.

Hôm nay vẫn thế trong lúc anh đang cắm cúi viết phổ nhạc thì cô lại tranh thủ mà ngắm nhìn anh một lúc thì bất ngờ anh đột ngột quay qua nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô bất ngờ mà ngay lập tức quay qua chỗ khác làm như mình đang bận mà không chú ý đến Jungkook ngồi ở vị trí của mình thì nhìn thấy cô rất rõ vì thế phản ứng ngay lúc này của cô đều bị anh nhìn thấy hết và anh chỉ biết khẽ che miệng mà cười khúc khích vì sự đáng yêu của cô, mối quan hệ của họ tiến triển như thế đấy, chậm mà chắc.

____________

Cuối tuần cũng đến, hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa cổ vuông cùng với lớp son mỏng và đôi giày búp bê khiến cô càng trở nên xinh đẹp và nổi bật là gương mặt xin xắn đang yêu của mình, nhìn mình trong gương không uổng công ba ngày cô ăn kiêng mà cảm thấy thật hài lòng

Bước ra khỏi cửa, cô tự tin bước đến quán cà phê 'Maze' ở cuối con phố, bước vào quán cô lập tức nhìn thấy anh với chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc quần jean đen mà trông không khác gì bạn trai nhà người ta cả, lãng tử vô cùng

- anh tên là gì?
- anh là Jeon Jungkook 25 tuổi, còn em?
- em là park y/n 23 tuổi ạ..

Cả hai đã có buổi trò chuyện rất vui vẻ và cũng đã tìm hiểu thêm về đối phương không ít, cô thì biết được anh đang là nhạc sĩ và đang sáng tác ca khúc mới cho một ban nhạc nhỏ tên là DTS ở quán rựu bình dân Little khiến cô càng cảm thấy thích thú và tự hào khi những gì cô suy nghĩ về anh đều đã đúng

Còn anh thì biết cô là trẻ cô nhi, nhưng cô lại rất hạnh phúc và không hề đau buồn hay tự ti về việc đó mà luôn sống rất năng động, đó là một điểm mạnh lớn khiến anh trở nên hứng thú với cô gái này

- ăn xong em có muốn đến và nghe nhạc của anh không? Bây giờ là 6h DTS sẽ biểu diễn trong lát nữa, nếu em muốn...

- tất..tất nhiên rồi, thật vinh hạnh cho em quá, bây giờ ta đi luôn nhé

Thấy cô khẩn trương mà chỉ biết cười ôn như vì trông cô không khác ta gì một đứa trẻ vui mừng vì được đưa đi công viên giải trí cả, cả hai bắt đầu rời khỏi Maze và đi đến little,

Trên đường anh hỏi cô về mọi thứ của  đường phố này vì anh chỉ mới đến đây có một năm nên vẫn chưa đi đâu nhiều cả, còn cô thì dùng hết những gì mình có mà nói cho anh nghe , một người nói một người ôn nhu nhìn người con gái đang nhiệt tình giới thiệu cho mình mà chỉ biết cười dịu dàng và ánh mắt chẳng buồn rời cô một giây

________________

Đến nơi anh tận tình tìm cho cô vị trí tốt để nghe nhạc và sau đó rời đi để lấy nước cho cả hai, ngồi giữa những người xung quanh cô đều là các cặp đôi từ già đến trẻ có vẻ họ đều đến và để nghe DTS hát, còn cô thì đi đến với người đã sáng tác ra bài nhạc cho họ, thật cảm thấy như quen được người nổi tiếng, trông cô tự hào lắm, bỗng

- cô em, em đi một mình sao? Anh ngồi với em nhé?
- xin lỗi anh, tôi đi với bạn, anh ấy sẽ trở lại nhanh thôi nên mời anh rời đi cho
- ầy..đừng nói dối thế không tốt đâu, đi chơi với anh nhé?

Người đàn ông bắt đầu muốn động tay động chân với cô làm cô sợ hãi mà rụt tay lại khẽ run run và chỉ mong anh sớm quay lại

- cô em~AAAAAAAAAAAAA, đau quá buông ra, buông ra, ai vậy?
- đừng hòng đụng đến cô ấy, cô ấy là người của tôi, khôn hồn thì cút đi
- mày là ai chứ ? Mày là gì của nó chứ?

-tôi là bạn trai cô ấy, đủ rồi chứ? giờ thì cút chỗ khác

Anh đang khóa tay hắn ta từ phía sau thì buông tay đẩy hắn ra phía trước khiến hắn mất mặt mà rời đi, anh lập tức quay qua cô đang từ sợ hãi mà càng thêm ngưỡng mộ anh , cô mắt long lanh nhìn anh không chớp mắt

- em ổn chứ? Tên đó có làm gì em không? Xin lỗi vì anh quên mất thi thoảng cũng có những tên như thế ở quán, vậy mà anh rời đi
- không sao ạ, dù gì anh cũng đã xuất và cứu em rồi mà, mà hồi nãy anh nói anh là gì của em thế em không nghe rõ?

Cô bắt đầu giăng bẫy và muốn nghe anh nói lần nữa thì thấy anh chỉ che miệng cười, vành tai khẽ đỏ lên sau đó búng lên tráng cô một cái nhẹ

- anh trai của em, thôi họ vào rồi kìa, chẳng phải em nói muốn nghe họ hát sao
- vâng~~

Cô bất lực mà khẽ phồng má trông đáng yêu vô cùng rồi cũng quay qua phía sân khấu và nhìn nhóm nhạc DTS bước vào, họ ai cũng điển trai và phong cách, trên người mỗi người đều cầm một nhạc cụ khác nhau từ ghi-ta đến piano trông rất điệu nghệ và chuyên nghiệp

- xin chào tất cả mọi người đã đến đây ngay hôm nay, hôm nay DTS sẽ đem đến bài hát Still With You của một nhạc sĩ trẻ vô cùng tài năng là Jeon JK,tất cả mọi người cùng thưởng thức

- là ca khúc của anh đó. Anh nói nhỏ

Nghe thế cô liền gật gù tán thưởng, sau đó nghiêm túc , những nốt nhạc đầu tiên vang lên khiếm cô như chìm đắm vào nó khẽ lắc lư mà không biết bên cạnh cậu con trai đang nhìn phản ứng của cô mà vô cùng vui mừng vì cô thích nó, mà sau đó chẳng màn đến bài hát của mình trình diễn ra sao , Jungkook chỉ biết ngắm cô chăm chú và đang lên kế hoạch làm thế nào để khiến cô trở thành bản phổ nhạc mới của mình trông tương lai, anh bị cô thu hút rồi.

Kết thúc bài nhạc, cả hai đã có thêm một cuộc trò chuyện về âm nhạc, sau đó anh còn dẫn cô đến gặp nhóm DTS và làm quen với họ, mọi người đều bị tích cách hoạt ngôn và đáng yêu của cô làm cho thu hút mà lần nói chuyện đầu tiên lại như là đã quen từ lâu, nhưng trông Jungkook có vẻ đã cảm thấy sai lầm khi giới thiệu cô với họ.

Chẳng để họ nói chuyện lâu, anh lấy cớ rằng trời đã khuya nên sẽ đưa cô về, thật chất là đang để cô tránh mấy thành niên này, anh sợ bản nhạc vừa mới đến tay của anh lại bị cướp mất thì chắc anh buồn đến chết mất

Trên đường anh nói chuyện ít hơn vì chủ yếu là ngắm cô, còn cô thì nói không ngừng về bài hát, ca từ ,giai điệu tất cả đều khiến cô ấn tượng và không ngờ anh có thể viết ra bài hát vừa tình cảm vừa lãng mạng như vậy

Trước cửa nhà cô , cô tiếc nuối vẫy tay chào anh nhưng trong lòng thì thầm tiếc nuối, cô muốn nói chuyện cùng anh nữa cơ

- thôi em vào đây, tạm biệt anh.
- à..mà y/n này..
- dạ?

- lần sau anh có thể cùng em đi như thế này nữa không?
- được chứ, em khá rãnh vào cuối tuần với đi với anh cũng rất vui
- nhưng..anh muốn lần sau hãy chỉ nói về chúng ta thôi, về anh và em, đừng nói về âm nhạc nữa..

Nói đến đây cô mới nhận ra rằng anh đang ghen với ban nhạc vì cô nhắc đến họ thay vì anh, cô cũng thật bất cẩn khi lại trò chuyện về thứ không liên quan ở cuộc nói chuyện đầu tiên, nhưng mà..anh ghen..sao? Nếu thật thì cô thật chỉ muốn nói với anh hãy đến và yêu thương cô đi thôi mất.

- dạ , em biết rồi, lần sau..sẽ chỉ là chúng ta thôi..

- cảm ơn em nhé, bây giờ em vào nhà đi, hôm nay chắc em đã mệt lắm rồi *hôn lên trán cô* , ngủ ngon nhé.

Sau đó anh vẫy tay rời đi , đợi anh đi mà ta cô quay vào nhà mày ngồi thụp xuống ngày trước cửa, che khuôn mặt đã đỏ bừng của mình

- anh ấy dịu dàng quá đi mất, mình yêu anh ấy mất rồi, aigooo~~~~

Và đêm đó một người mất ngủ, một người tương tư mà suy ngẫm làm cách nào để thân thiết với cô hơn, một bước lớn cho mối quan hệ này, có lẽ Jungkook đã viết được cho mình dòng bài hát đầu tiên

Từ từ mối quan hệ của họ giống như một bản phổ nhạc của cậu từng dòng bài hát từ từ được viết như chuyện tình yêu của hai người càng thêm tiến triển một bậc và anh đã rất tận lực cho bài hát này, nó có tên là Decalcomania

3 năm sau

Anh bây giờ đã là một nhà sáng tác nhạc nổi tiếng những bài hát anh làm ra đều được bán chạy và mọi người yêu thích, còn cô thì vẫn làm việc ở thư viện, họ vẫn còn trong mối quan hệ người yêu với nhaùva đã chuyển về ở cùng nhau mặc dù họ chưa kết hôn với nhau
chắc có lẽ bản phổ nhạc năm ấy vẫn chưa hoàn chỉnh chăng?

- alo kookie, chiều nay anh về lúc mấy giờ? Em có làm món anh thích này
- tầm 7h với anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đây y/n
- chuyện gì nghiêm trọng thế, không nói qua điện thoại à
- ừm, quan trọng lắm, thôi anh cúp đây.
- vâng..

Chuyện gì vậy nhỉ , nghe giọng anh có vẻ rất nghiêm trọng đến mức phải cùng cô thảo luận, chẳng thể nghĩ ra việc gì cô đành chờ anh trở về

7h_

Anh bước vào cửa gương mặt có chút nghiêm nghị anh cầm xấp giấy để lên bàn rồi cởi áo khoát ra để một bên sau đó lên tiếng

- hôm nay anh đi mệt rồi phải không, để em đi rót nước cho anh
-không cần đâu y/n, em ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em

- có chuyện gì thế, Jungkook?
- y/n..anh đã hoàn thành phổ nhạc cho bài hát Decalcomania rồi
- là bài hát mà anh cất công 3 năm nay à, thế thì vui quá rồi còn gì

- ừm..vì thế hôm nay anh muốn nói rằng , mình chia tay đi
- anh nói gì vậy, Jungkook, anh hoàn thành bản phổ nhạc cho Decalcomania rồi cùng lúc chia tay em là có ý gì ?
- quãng đường anh quen em đã hình thành lên Decalcomania và bây giờ nó đã hoàn thành rồi, cũng đã đến lúc chúng ta chấm dức đi

y/n như không tin vào mắt mình khoảng thời gian 3 năm cô bên anh hạnh phúc đến nhường nào mà bây giờ chỉ vì câu nói đã hoàn thành bản phổ nhạc cho quảng đường yêu nhau nên chia tay đi, thế thì rốt cuộc 3 năm qua cô là gì của anh cơ chứ? là nguồn tài nguyên để thêm ý tưởng để viết nhạc hãy là chỉ là một chỗ trống để hoàn thành bài hát và cô là đối tượng thích hợp,

Nước mắt càng rơi nhiều hơn, Jungkook bên cạnh cũng đột nhiên phát hoảng khi thấy cô khóc, anh liền lấy giấy lâu nước mắt cho cô một cách nhanh chóng

- sao em khóc vậy y/n? Anh còn chưa nói xong mà, nín đi..nín đi
- hic híc..những lời..híc..còn chưa đủ..híc..đau lòng hay sao..híc..mà anh còn muốn nói nữa..oaoaoaoa

Anh hoảng hốt mà chỉ biết ôm cô vào lòng, có vẻ cô đã chưa nghe anh nói hết mà đã hiểu lầm anh thật sự muốn chia tay

- thật ra anh muốn nói rằng chúng ta hãy kết hôn đi, sau đó chúng ta lại làm ra một bản phổ nhạc mới dành cho khoảng thời gian còn lại của chúng ta

- cái..gì..híc..kết..hôn..híc
- ừm, đúng vậy

Sau đó anh lấy sấp tài liệu trên bàn cho cô xem, là giấy tờ nhà và người đứng tên là cô park y/n,đó là căn nhà cô với anh từng đi xem qua và cô đã nói rằng muốn ở đây sau kết hôn mà thật không ngờ anh đã mua nó,cô từ bất ngờ này đến ngờ khác , mà đánh khẽ lên vai anh

- tên ngốc nhà anh, làm..em sợ lắm biết không khi anh nói chia..tay đấy oaoaoaoa
- thôi anh xin lỗi ,nín đi, ngày mai anh và em lên Cục Dân Chính đăng ký kết hôn nhé..

- rồi sau đó hãy viết ra một bản tình ca mới, một bản tình ca chỉ dành riêng cho chúng ta, được không?

- dạ..được, em yêu anh nhiều lắm.

- anh cũng yêu em.

Chúng ta hãy là những bản tình ca của nhau, đầy lãng mạn và da diết, anh không hối hận khi viết lên Decalcomania cũng như viết lên một phổ nhạc mới , nhưng chỉ cần là dành cho em anh nguyện dùng 10 năm hay 20 năm anh cũng đều sẽ viết về em, về mối tình lãng mãn này của chúng ta.

-anh nghĩ ra tên cho phổ nhạc mới rồi đấy.
- là gì vậy?

- là Home, nó nghĩa là nhà , một mái nhà có anh và em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net