Chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, Hẻm Xéo.

Geto Suguru nhìn bản đồ, nếu có thể xem tấm da dê trước mắt hắn là "bản đồ", những đường dẫn liên tục thay đổi, may là trí nhớ của hắn tốt, và địa điểm trên tấm da dê không thay đổi. Hắn thầm nghĩ, chúng giống như google map, theo mỗi đường đi liền tự động định vị và lựa chọn ra con đường thuận tiện nhất cho người sử dụng, nhưng khác một cái là tấm bản đồ này càng thay đổi thì chỉ dẫn càng ngoằn ngoèo và phức tạp. Hắn kiên định đi theo chỉ dẫn đơn giản nhất mình nhớ được, đến mục tiêu của mình. Tiệm đũa phép của Ollivander.

Chủ tiệm là một ông cụ tóc trắng xóa, gương mặt hiền từ. Trước hắn đã có người đến, Geto đoán cậu ta trạc tuổi mình, vì dù có mái tóc trắng như tuyết, nhưng sống lưng y thẳng tắp, dáng người thon gầy, vai rộng eo hẹp, không giống người già, hơn nữa y còn cao hơn hắn một chút.

- Đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Dáng người này, gương mặt này, bàn tay này... Phải, con trai, con hãy thử cái này.

Ông già vung cây đũa trong tay, từ sau lưng ông, một chiếc hộp bay đến đáp trước mặt thiếu niên tóc bạc. Geto không thấy rõ gương mặt y, hắn cũng không tính nhìn lén, liền gõ cửa vài cái.

- Vào đi, con trai. - Ông Ollivander cười - Đợi ta xong việc với cậu trai trẻ này xong sẽ đến cậu nhé.

Thiếu niên đưa tay lướt qua nắp hộp, hộp gỗ bật mở. Bên trong là một cây đũa màu bạc, dài khoảng 16 inches, thân dài nhẵn mịn, y vuốt ve nó, đôi mắt màu thiên thanh nheo lại dưới cặp kính gọng vàng.

- Gỗ tuyết tùng và lông phượng hoàng, con trai yêu quý của ta. Trong suốt cuộc đời mình, ta mong rằng con sẽ không bao giờ phải quay lại đây, trừ phi con đi cùng con cháu của con. - Ông chủ tiệm cười hiền từ.

- Cảm ơn ông, ông Ollivander.

Thiếu niên đặt cây đũa lại vào hộp, phất áo chùng rời đi. Lúc này Geto mới thấy rõ mặt y. Đối phương có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, giống như hắn, mang nét trung hoà giữa nam và nữ. Nếu như ngũ quan của Geto thiên về Á Đông với đôi mắt mảnh dài và đường nét hài hoà, thì y giống như một con búp bê Nga, da trắng như sứ, mắt xanh to tròn, mũi cao, môi hồng nhạt như cánh hoa, mỹ lệ nhưng lạnh lẽo. Hắn thậm chí có thể mường tượng ra trời tuyết vù vù phía sau lưng y, hài hước nghĩ trong lòng rằng liệu cậu ta có đánh nhau với gấu không nhỉ.

Thiếu niên dừng bước, quay lại cúi đầu nhìn hắn, khoảng cách do chiều cao giảm xuống còn không tới nửa ngón tay, y híp mắt, trong lúc hắn đang bối rối vì không biết liệu suy nghĩ có phần hơi thiếu tôn trọng của mình có bị y biết đến không, đối phương liền mở miệng:

- Tóc mái của cậu thật kỳ quái. (Tiếng Nhật)

Geto Suguru: .... Ha?

Nói xong, y quay người rời khỏi tiệm.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Đó là lần đầu gặp mặt của Geto Suguru và Gojo Satoru.



Au: Đào hố vì rất mê Ravenclaw!Gojo chứ cũng không biết có lấp được không nữa... mọi người đừng đấm mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC