Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không yêu cậu...Jeon JungKook không yêu Kim Taehyung...Có lẽ định mệnh đã sắp đặt là vậy. Luôn có một định lí về tình yêu, đó là hai người chỉ đến được với nhau khi cả hai cùng yêu nhau.

Vậy, tình yêu từ một phía thì thế nào?

'Sẽ không có hồi kết đâu, mà càng say đắm ta càng đau thôi'

Đúng vậy, Kim Taehyung yêu Jeon JungKook.

Nhưng Anh không yêu Cậu. Anh chán ghét Kim Taehyung, người. JungKook yêu là Lee Mina.

Anh với Cậu đã từng rất thân nhau, nhưng nếu Cậu không yêu Anh thì mọi chuyện sẽ khác, nếu cậu là nữ nhân thì mọi chuyện sẽ khác, phải không?

Nếu Kim Taehyung không nói ra tình cảm của mình với Jeon JungKook, thì anh đã không ghét bỏ cậu.

Cậu hi sinh tất cả mọi thứ vì anh, vậy...vậy tại sao? Tại sao thứ cậu nhận lại từ anh chỉ là sự đau khổ, chán ghét và khinh bỉ?

Tại cậu ngu à? Hay là tại sao?

"Em đã hi sinh biết bao nhiêu, thứ em nhận lại sao chỉ toàn đau khổ?"_Kim Taehyung đôi mắt buồn bã nhìn Jeon JungKook

"Vì cậu quá ngu si, người tôi yêu là cô ấy, cậu nhơ bẩn và ngu ngốc. Sao cậu cứ cố chấp vậy Kim Taehyung?"_Anh nhếch mép cười

"Vậy à? Em xin lỗi"_Cổ họng cậu lúc đó nghẹn ứ không thể nói gì ngoài 3 từ 'em xin lỗi'

Rồi cậu nở nụ cười gượng gạo, đượm buồn và mệt mỏi nhìn anh. Sau đó cậu quay bước đi

...........

Taehyung nhớ lại lúc đó...ah, phải rồi...cậu quá ngu si mà say đắm vào cái tình yêu ngu ngốc đó, cậu quá đã cố chấp rồi...Cậu cười nhạt tự chế giễu chính bản thân. Taehyung một mình đi trên đường phố Seoul, 8 giờ rồi, có tuyết rơi. Phải rồi, bây giờ đã cuối tháng 10 rồi mà.

Ở một nơi nào đó cũng có tuyết, nhưng lại không lạnh lẽo như nơi cậu...Tại quán ăn nhỏ mà ấm cúng. JungKook đang vui vẻ bên Lee Mina

"JungKook à, anh có biết em gọi anh tới có việc gì không?"_ Cô hỏi người con trai đang nhấp nháp chén rượu soju

"Có chuyện gì vậy?"_JungKook ôn nhu xoa đầu cô hỏi

"Mình...em nghĩ, mình lên chia tay đi"_ Mina nhẹ gỡ tay JungKook ra khỏi đầu mình rồi nói

"Em nói sao vậy?! Sao em lại muốn chia tay?"_Anh ngạc nhiên nhìn cô

"Em không yêu anh nữa, có một người còn yêu anh hơn em, cậu ấy dịu dàng, cam chịu, thuần khiết và xinh đẹp. Cậu ấy yêu anh và luôn âm thầm hi sinh vì anh"_Mina nói

"Ai vậy?"_JungKook hỏi

"Kim Taehyung"_Mina cười nhẹ "Cậu ấy luôn vì anh mà làm tất cả, anh lên đáp trả lại cậu ấy đi"

"...."_Anh im lặng

"Cái ngày anh bị tai nạn, cậu ấy tình nguyệt hiến máu cho anh, chăm sóc anh ngày đêm, Taehyung còn bỏ bữa, chỉ luôn luôn ngồi cạnh giường bệnh đợi anh tỉnh lại, cậu ấy đã phải truyền nước 4 lần vì kiệt sức mà ngất...Cậu ấy chỉ nhờ em nói dối rằng...em đã chăm sóc anh và yêu anh..."_Cô kể với đôi mắt đượm buồn

"Anh..."

"Anh đã vứt bỏ tình yêu của Taehyung và khinh ghét tình yêu của cậu ấy phải không?"_Mina nói

"Anh phải xin lỗi Taehyung"_JungKook nói

Cô nghe vậy chỉ cười, cười vui vẻ, có cả hạnh phúc trong nụ cười đấy chăng? Cuối cùng Taehyung của cô cũng đã sắp được đáp trả tình yêu rồi.

..................

Kim Taehyung nhẹ thở vào tay để giữ ấm, cậu thẫn thờ bước đi, tuyết vẫn cứ rơi...Taehyung hướng mắt về một quán ăn, thứ cậu bắt gặp được là JungKook và Mina, họ đang nói chuyện vui vẻ trong đó...

Ah, đúng rồi anh nói là yêu Mina mà. Cậu lại quá ngu ngốc rồi.

Cậu toan bước đi tiếp thì ánh mắt của Jeon JungKook làm cậu khựng lại, ánh mắt anh sao lại ôn nhu như vậy. Bỗng nó làm cậu vừa đau đớn vừa cảm thấy ấm áp mà quên rằng chính mình đang đứng trên con đường trải nhựa đường và xi-măng. Ánh đèn chói lóa chói thẳng vào khuôn mặt cậu, tiếng la hét và còi xe như muốn xé toạt bầu trời buổi tối của Seoul.

'RẦM'

Mọi người đau lòng xúm lại chỗ cậu. Cậu_Kim Taehyung đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu từ cơ thể cậu chảy ra một nhiều.

Mùi tanh của máu sộc vào mũi lên tận não khiến ai cũng phải kinh sợ, khuôn mặt thanh tú của cậu ướt đẫm máu và có phải không là nước mắt?

Jeon JungKook và Lee Mina ngồi trợn mắt chứng kiến tất cả. Anh bỗng có một cảm giác đau khổ, đau tới tận xương tủy. Anh vô thức bật dậy mà chạy tới chỗ cậu đang nằm. Mina che miệng nấc lên. JungKook chen vào đám đông vây quanh người con trai đáng thương đang nằm đó. JungKook gào tên cậu.

Anh thấy Kim Taehyung, đang nằm dưới đất, người và xung quanh cậu toàn máu. Jeon JungKook vội vào ôm cậu vào lòng mà quay ra hét

"Mina! Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau!"

Mina run run bấm máy gọi cứu thương

Anh ôm cậu vào lòng, JungKook cứ vậy mà lay con người kia

"Taehyung! Taehyung dậy đi nào! Em dậy đi, chẳng phải em nói yêu anh sao? Vậy tỉnh lại nói yêu anh đi. Anh cũng yêu em nhiều lắm! Anh xin lỗi, em dậy đi, không anh sẽ không yêu em nữa đó Kim Taehyung"_ Anh cứ gào thét như vậy

"Tách"

Nước mắt ư? Jeon JungKook đang rơi nước xuống khuôn mặt của ai kia

"J...Jung...JungKook...e...em...em y..yê...yêu a...anh...lắm"_Taehyung khó khăn thốt lên lời nói, tay chạm nhẹ vào mặt của JungKook

"Ừ ừ! Anh cũng yêu em mà, vậy em đừng nhắm mắt nha, không anh ghét em đó"_JungKook nắm tay Taehyung đau khổ nói. Anh ôm chặt cậu như không để cậu đi đâu hết

Mina đứng đó che miệng mà khóc nức nở, cô khóc to, đau khổ! Không, chúa đừng mang Taehyung của Cô đi mà...Làm ơn

"Sau này....a...anh...hứ...hứa p...phải.....t...tu..tự...ch..chăm...sóc...bả...bản....thâ...thân...nha...Kim...Kim Taehyung...y..yêu...Jeon JungKook"_Cậu khó khăn nói và nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười có thể quen thuộc nhưng lại đang xa vời tới lạ

"Ừ!Jeon JungKook cũng yêu Kim Taehyung"_JungKook khóc mà ôm chặt cậu

"Jung...JungKook...E...em b...buồn...ngủ"

"Nào Taehyung cố lên! Đừng ngủ mà, cố lên em, xin em đừng nhắm mắt! Đừng nhắm mắt mà"_Anh hôn vào tay cậu nói

Bỗng đôi mắt Taehyung nhắm nghiền, tay cậu tự do rơi xuống. Trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc

"Không...không...KIM TAEHYUNG! ANH YÊU EM! EM ĐỪNG BỎ ANH"_Jeon JungKook đau khổ gào to rồi ôm cậu vào lòng. Dù biết sẽ không ai đáp lại, nhưng anh vẫn gào lên

Ai vây quanh cũng khóc vì thương cho cậu và anh... Lee Mina chết đứng, cô khóc to. Tại sao Chúa lại mang Taehyung của cô đi! Không! Tại sao vậy?! Mina khóc lớn, cô đau khổ lắm....

Tiếng xe cứu thương như xé toạt màn đêm...

Sao Seoul lại lạnh vậy? Sao tuyết lại có vị mặn vậy? Sao lại đau tới vậy?

"Kim Taehyung, Jeon JungKook cũng yêu em"

"Cho dù ra sao, Jeon JungKook này cũng yêu em"

"Làm ơn, xin chúa hãy một lần bao dung mà cứu Kim Taehyung của Jeon JungKook này"

.
.
.
.
.

"Cuộc đời là vậy, khi có ta không biết trân trọng, để rồi khi mất mới hiểu ra. Thì lúc đó đã quá muộn..."

{Continue}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net