Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu đã tỉnh lại....

             --------------------------

"Tối quá! Ai đó cứu tôi đi! Tôi không thấy gì hết? Sao vậy? Mọi người đâu cả rồi! Jimin! Chị Mina!....JungKook?!"

Kim Taehyung cảm thấy bóng tối cứ bao trùm lấy cậu. Cậu cầu cứu, mà sao không có ai vậy?

             --------------------------

"Taehyung? Taehyung?! Jimin! Gọi bác sĩ đi! Taehyung tỉnh rồi"_Lee Mina mở to đồng tử khi thấy Taehyung trên giường bệnh ú ớ. Tay như tìm ai đó

"Taehyung! Em tỉnh rồi!"_Mina khóc nấc lên nắm tay Taehyung mà khóc

JungKook thì đang có một việc quan trọng lên đã không tới trong hôm nay.

Taehyung như bình tĩnh lại, cổ họng khô rát sau 1 tháng hôn mê. Cậu khàn khàn nói

"C...chị...Mina...? Em...còn sống sao?"

Nhận thấy giọng nói khô khan, khàn đặc của Taehyung. Cô vội rót cốc nước rồi đặt lên miệng Taehyung

"Em uống chút nước đi đã"

Taehyung nhanh chóng uống hết cốc nước

"Em...em còn sống?"_vẫn câu hỏi đó Taehyung hỏi cô

"Phải! Phải, em còn sống!"_Mina vui sướng rơi nước mắt nắm tay Taehyung

"Nhưng....sao em không thấy gì vậy? Chị Mina, sao mọi thứ tối vậy? Em không thể nào thấy chị"_Kim Taehyung khua tay nhìn mà đáng thương

Mina nghe Taehyung hỏi thế liền khựng lại. Nước mắt lại rơi một nhiều. Cô cố gắng không cho cậu nghe thấy tiếng nấc của mình

"Taehyung ah, em k--"_câu nói chưa kịp nói hết thì Mina bị bác sĩ ngắt lời

"Phiền cô Lee Mina ra khỏi phòng bệnh để chúng tôi và bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân"_Cô y tá nhẹ nhàng nói

"V...vâng"_Mina nghẹn ứ đi ra ngoài ôm chầm lấy Jimin " Jimin ah. Taehyung liệu có sao không? Thằng bé có bị kích động nếu biết rằng nó không thể nhìn thấy moik thứ nữa không?"_cô đau khổ òa lên

"Taehyung chỉ là bị tạm thời không thấy thôi. Không sao đâu chị"_Jimin cố không khóc mà an ủi người chị kia. Nó cũng đau lòng khi thấy người bạn thân duy nhất của mình bị vậy chứ.

Một lúc lâu sau bác sĩ cùng y tá bước ra thở dài rồi nói với Mina và Jimin

"Chúng tôi có tin vui và tin buồn, các vị muốn nghe tin nào trước?"_vị bác sĩ ôn tồn hỏi

"Dạ, tin buồn"_Jimin nói

"Tin buồn là khi trước chúng tôi có nói là cậu Kim chỉ bị mù tạm thời thôi, nhưng....tôi rất tiếc, vì thời gian cậu ấy hôn mê quá lâu lên mắt đã chuyển biến xấu. Cậu ấy bị mù mãi mãi. Và bây giờ cậu ấy muốn hết mù thì phải chờ bệnh viện hoặc người thân tìm được người hiến mắt cho cậu ấy"_Bác sĩ thở dài

"S...sao?!"_ nghe xong mọi thứ trước mắt Jimin và Mina như muốn sụp xuống

"Còn tin vui là cậu ấy ban đầu khi nghe mình bị mù có hơi kích động về tâm lí nhưng sau khi được chúng tôi khuyên nhủ, cậu ấy đã không bị kích động nữa. Và cậu ấy nói sẽ cố gắng quen dầm cho tới khi được thay mắt"_Bác sĩ nói rồi bước đi

"J...Jimin...n...nói...nói với chị....đây không phải sự thật đi!"_Mina kích động nấc lên

"C...chị bình tĩnh đi....rồi...rồi cậu ấy sẽ được thay mắt mà..."_Nó đượm buồn an ủi người chị lớn hơn mình " mình vào với Taehyung nha"_ Jimin dìu Mina vào trong phòng bệnh

Bên trong phòng bệnh. Kim Taehyung ngồi trên giường, mắt nhìn về hướng cửa sổ....mà thật ra là cậu ấy...không thể nhìn thấy gì hết.

Đôi mắt Kim Taehyung vô hồn, sâu hun hút, đôi mắt tựa như không đáy. Nó thật vô hồn. Đôi mắt ấy không như trước, lúc trước đôi mắt đó trong veo, trong sáng, một đôi mắt hồn nhiên và rất đẹp...nhưng...bây giờ đôi mắt ấy như của một con búp bê vậy. Vô hồn, sâu hoắc, lạnh tanh và không có cảm xúc.

Có vẻ bây giờ trong đôi mắt của Kim Taehyung, chỉ là bóng tối. Bóng tối bao trùm trong đôi mắt đó. Không chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào đôi mắt ấy được...

             --------------------------

Nghe thấy tiếng bước chân. Taehyung định hướng quay về nơi phát ra tiếng động

"Ai vậy?"_ Giọng nói khàn khàn, mang chút đượm buồn cất lên

"Chị và Jimin đây"_Mina nghẹn ngào bước tới bên Taehyung

"Chị? Chị ở đâu?"_Taehyung khua tay để tìm kiếm Mina

Cô thấy vậy liền không kiềm chế được mà khóc nấc lên lao tới ôm chặt Taehyung

"Chị khóc à? Chị đừng khóc mà"_Taehyung ôm lại Mina và nói

Không biết tựa lúc nào, đôi mắt khiếm thị của Taehyung cũng không chủ động được mà rơi nước mắt.

"Chị à, em biết vì sao em không thấy gì rồi, em biết vì sao em chỉ thấy toàn bóng tối rồi..."_Taehyung cười nhạt nói

"Hức...hức..."_tiếng nấc và thút thít của Mina vẫn tiếp tục

"Taehyung ah..."_Jimin rưng rưng

"Jimin?"_Taehyung quay lại như muốn tìm về phía của nó

Jimin chẳng nói gì, nó chỉ biết nấc lên rồi lao vào ôm lấy cậu. Cứ thế nức nở.

"Jimin ah, cậu khóc à? Đừng khóc mà, Jimin khóc xấu lắm đấy"_Taehyung cười nhẹ vỗ vỗ lưng Jimin

"Hức....không....mình không có khóc"_Jimin lau nước mắt đi rồi nói

"Jimin ah, chị Mina, JungKook đâu, anh ấy không tới thăm em à?"_Taehyung im lặng một lúc rồi lên tiếng

"JungKook à? Suốt một tháng anh ta cứ bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, còn nói yêu cậu nữa. Nhưng hôm nay vì có chuyện gấp lên anh ấy nhờ mình và chị Mina chăm sóc cậu. Anh ta nói sẽ về khi cậu tỉnh lại"_Jimin gọt táo lên giường bệnh nói

"JungKook chăm sóc mình và còn nói yêu mình sao?...."

"Anh ấy cứ tranh việc trông nom và bên cạnh em, với chị Jimin"_Mina cười nhẹ lên nói

Taehyung nghe vậy cảm thấy ấm áp và cũng như một phần xoa dịu nỗi đau bị khiếm thị của cậu

JungKook đã bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu. Lòng Taehyung như ấm áp....

             --------------------------

Hi các cậu. Vì đây là shortfic lên còn tầm vài chap nữa là sẽ End nha~ Yêu các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net