2. Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh Satoru!!!"

"Anh cũng thích anh lắm!"

"..."

Có một cô bé nọ, yêu thích anh chàng khoá trên. Cô không ngại ngùng mà nói điều này những khi có cơ hội gặp mặt hay làm nhiệm vụ chung với các đàn anh đàn chị năm hai. Mặc kệ mọi người xì xào, trêu chọc, cô vẫn một mực kiên định theo đuổi người mình thích.

Cô năng nổ, nhiệt tình và rất thích náo nhiệt, cô cũng là một chú thuật sư tài năng.

Mỗi khi tập luyện cùng, cô luôn luôn muốn đấu với anh trong điều kiện không vũ khí hay sử dụng chú thuật, nếu anh thắng cô sẽ phải hít đất 100 cái hoặc chạy 100 vòng quanh sân tập, còn nếu cô thắng anh sẽ phải nhận lời làm bạn trai cô. Bụng đã lên múi, chân đã có cơ nhưng chưa một lần cô thắng nổi anh.

Nhưng cô mặc kệ, cô không từ bỏ và sau cùng trên môi vẫn in một nụ cười vô tư lự. Rực rỡ như ánh bình minh. Ngọt ngào hơn cả hương hoa thơm ngát

"Tôi thích anh Satoru!!!"

Anh không đáp, mỉm cười vỗ vỗ hai cái lên đầu cô rồi vẫy tay đi thẳng.

"?"

Cô bé năm nào bây giờ đã trưởng thành hơn, tuy nhiên những lời anh nghe nhiều nhất vẫn không đổi.

Cô vẫn luôn thế, luôn là một người nhiệt huyết và thích anh.

Satoru sau khi ra trường có một khoảng thời gian hoạt động tự do. Cô hỏi vì sao anh không trở thành giáo viên của trường, có phải anh trốn tránh cô không? Khi nói những điều này, nhìn cô nghiêm túc và anh có cảm giác, nếu anh trả lời đúng vậy thì tâm trạng cô sẽ tuột dốc kinh khủng khiếp.

Nhưng đương nhiên, lí do không phải vì thế.

"Không phải, có nhóc bên cạnh anh còn thấy vui vui đấy!"

Lời nói này thành công khiến cô vui đến suýt nhảy cẫng lên. Hai năm ròng rã cuối cũng đã nhận lại được một chút, dù là anh trêu đùa hay thế nào, cô cũng rất vui.

"Tại sao em lại thích tôi?"

"Cần lí do à?" Nụ cười sâu, khoé mắt cong cong khiến Satoru ngẩn người trong giây lát. Có bao giờ anh nghiêm túc nhìn nhận cô bé năng nổ này chưa? Để rồi suốt hai năm anh mới nhận ra cô ấy xinh đẹp và cuốn hút đến mức nào.

"Không, tôi nghĩ là không cần đâu" Satoru cười, anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng vành vạnh soi xuống mặt hồ long lanh, in bóng hai kẻ gắn kết với nhau theo một cách lạ kì.

"Sau khi tôi kiên trì từng ấy thời gian, anh vẫn không một lần dao động à?" Cô lại hỏi, âm thanh mềm mỏng hoàn toàn không giống với ngữ điệu lanh lảnh, hoạt bát mọi ngày.

"Đương nhiên là có"

"Lúc nào?"

"Lúc này"

Mọi thứ vẫn cứ thế, chầm chậm trôi.

Anh nhận ra cảm xúc thật sâu bên trong mình, anh dần hiểu cảm giác dõi theo người thương bình yên đến mức nào, cảm giác ngắm cô cười nói, quậy phá. Anh để ý nhiều hơn đến những thứ chưa từng bận tâm.

Cô thích ăn đồ ngọt, cô thích xem phim, đọc sách, thích hoa, thích những màu sắc tươi tắn nhưng không quá nổi bật, thích uống cafe sữa và thích anh. Năm tháng bình yên anh chìm trong một loại cảm xúc không nói nên lời cứ nhàn nhạt ngày qua ngày. Lặng lẽ đến khi anh bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian ở bên người thương. Cô nằm trong vòng tay anh, máu chảy ướt đẫm áo của cả hai.

Khuôn mặt xinh đẹp hằng ngày cười nói , trêu chọc anh bây giờ bê bết máu, nụ cười gượng cùng đôi mắt cong cong đẫm nước khiến từng khúc ruột anh như bị giằng xé, tim đau thắt khôn lường.

"Tôi... Thích anh..." Cô đưa bàn tay run rẩy lên vuốt má anh. Satoru nắm lấy tay cô, áp vào má.

"Quá muộn để nói ra, nhưng tôi yêu em" Satoru đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn vĩnh biệt người đến với thế giới khác. Đoạn tình cảm tưởng như sắp chớm nở lại bị dập tắt bởi sự chia lìa của cái chết. Giá như anh chịu đối mặt với cảm xúc của bản thân sớm hơn, giá như anh nói ra sớm hơn. Nhưng điều đã bỏ lỡ, không còn cơ hội sửa chữa lại nữa. Nuối tiếc và tự trách bản thân, đánh Đông dẹp Tây nhưng việc ngỏ lời yêu thương người trong mộng lại không thể làm. Cuối cùng anh mạnh, anh có ngoại hình, anh có tất cả để làm gì? Bạn thân nhất đã rời bỏ anh. Người anh thương cũng sắp nối gót người đi trước.

Trước khi cô hoàn toàn rời bỏ anh cùng thế giới tươi đẹp này, anh cuối cùng cũng chịu nói ra những lời luôn chôn sâu trong tim.

"Anh nợ em một đám cưới ở kiếp sau đấy,... Nhớ nhé?"

---
bruh cảm xúc nó tuôn trào như nào là viết một mạch nên có lẽ hơi lủng củng... mà nó còn ngắn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net