𝑰𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một tháng ba, năm 2018.

Mahito đã từng có lúc nghĩ rằng, vào một ngày chú linh trở nên thiêng liêng thì lại có vẻ quá viển vông để với tới. Trong khi hắn cứ mãi ngu xuẩn đếm từng con cừu chạy loanh quanh trong óc, và mặc kệ dẫu trời có đổ máu đỏ tươi.

Không tồn tại âm dương giữa chú linh và nhân loại. Không thiện và ác, không đúng và sai.

Chỉ có sự sinh tồn.

Đó là lẽ đương nhiên đấy chứ, tất cả lũ chú linh thời-kỳ-mãn-kinh, lấp ló chực chờ con người đều có động cơ của riêng mình. Đều sống để phục vụ một mục đích──Hắn thiết nghĩ. Lẽ ra chúng mới xứng đáng trở thành giống loài thực sự, không như lũ giòi lúc nhúc khuyết tật ngoài kia.

"Là sinh vật chỉ biết trốn chạy cả đời khỏi bị giết thịt, không biết mày cảm thấy thế nào nhỉ?"

Mahito nhẹ nhàng lật tấm thẻ tên có dấu hiệu gỉ sét xuống, cẩn thận chỉnh lại chiếc vòng cổ cho mụ thỏ.

Hắn phì cười nhìn con vật đang thở hồng hộc, dễ làm liên tưởng đến bò tót. Nó quắc to mắt, phát ra các âm thanh khò khè nghẹn đắng.

"Mày bị con người bỏ rơi bao lâu rồi? Không kịp thích nghi hay nhiễm bệnh? Tội nghiệp thật."

Mahito bài ra vẻ mặt đồng cảm giả tạo một lúc, trước khi cúi xuống và bế xốc mụ thỏ già lên. Lắc lắc vài cái:

"Tao không hứng thú với việc giết một con thỏ hấp hối đâu, dù sao bọn mày chẳng làm gì khác ngoài bay nhảy ngoài đó."

Mahito nhìn chăm chăm không chớp mắt, quan sát mụ thỏ già hoảng hốt khiến tâm trạng tốt hơn hẳn. Hắn xoay con vật gấp hối vòng vòng một cách trẻ con, nhẹ nhàng dùng tay chải lại bộ lông bẩn thỉu không còn nhìn ra màu trắng của mụ.

"Cái chết rất tuyệt đấy, lạnh lẽo và yên tĩnh, mày sẽ rồi thờ ơ với nỗi sợ hãi. Nằm đấy, và từ từ bị giòi bọ rỉa ra thành đống thịt thối. Ô kìa, mày không muốn điều này sao?"

Mụ thỏ giật thót, bản thân cũng không hiểu nổi chính mình vừa làm gì. Khi nãy, mụ, thật sự đã lờ đi nỗi sợ đeo ghì trên vai, thẳng thừng trừng mắt nhìn kẻ rỗi hơi trước mặt.

Nhưng sau đấy, mụ thỏ lập tức vồ con quỷ nhát cáy và nhét về túi.

Không, mụ đã quá già cho việc này.

"Gặp lại sau nhé."

Mahito phía bên này phấn khích ôm lấy mụ-thỏ-hấp-hối, nở nụ cười quái dị và đặt mụ vào bãi cỏ gần bên cạnh.

Tôi nghĩ đây là một hành động không ngờ từ một kẻ vốn dĩ chẳng có lòng trắc ẩn. Và cũng thật trơ trẽn khi hắn đã vặn cho tàn phế biết bao các linh hồn của con người, nhưng lại tùy tiện bàn triết lý nhân sinh, và ở lì hỏi han một con thỏ──thậm chí còn không chắc có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm lời hắn nói.

Trên đường đi, Mahito huýt sáo vang, làm sao hôm nay cái gì cũng thấy dễ nhìn. Hắn ngớ ngẩn tưởng tượng nếu đem con vật nhem nhuốc kia về, ngoài Hanami và Dagon chắc chắn sẽ thích mụ ta. Hắn cũng dám cá những ai khác cũng sẽ không có vấn đề gì.

Nhắc đến Hanami, ừ phải rồi. Cái nguyền hồn sinh ra từ tai ương, trông khá thân thiện với môi trường đó.

Ôn hoà như nước, hận thù tích lũy tựa quả bom say giấc nồng. Sự căm phẫn của Hanami dồn nén trong sự sợ hãi lẫn cái xác vô hồn của chúng, cậu ta ghét loài người một cách cực đoan nhất.

Thậm chí còn hơn cả chính Mahito.

Hanami gắn bó sâu sắc với thiên nhiên, chà, cái này nhìn xẹt qua cái là biết ngay. Cậu ta hằng khao khát thứ mà người ta gọi là mục tiêu dấu yêu, thay thế hoàn toàn dân số loài người. Nhưng với tư cách của một chú linh, Hanami lại chưa bao giờ đón nhận sự man rợ của bản thân một cách mâu thuẫn, chưa bao giờ.

Mahito không hiểu, hàng đống các câu hỏi dồn dập trong đầu hắn lúc này. Hanami vẫn đang phát triển cái bản chất thuần khiết ấy, ồ vâng. Nhưng nó khiến cho Mahito, thân xác không một chốn dung thân tụ họp mọi thứ, ngoại trừ tình yêu; Kẻ vốn đã mang tâm địa của ma quỷ từ lúc hình thành bối rối.

Giả sử nếu hắn đang đứng giữa một mê cung vô tận, giả sử ai cũng tìm thấy lối ra, nhưng hắn lạc đường. Riêng Mahito lại là kẻ mất phương hướng, chạy vòng vòng trong những ngõ cụt, bối rối đến mức đầu óc nổ tung.

Mahito không chỉ muốn tồn tại, mà còn muốn khám phá giới hạn của sự tàn ác và lòng từ bi.

Những ngày tháng khi ấy, Mahito vẫn là một đứa trẻ hiếu kỳ về mọi thứ. Hắn, có đem vấn đề này tìm đến Kenjaku, chính xác hơn là bâng quơ hỏi.

Mahito không mong đợi Kenjaku sẽ trả lời, gã chắc gì sẽ bận tâm sự tò mò vô đáy của một chú linh trẻ tuổi. Nhất định là vậy, Mahito cứ vậy rồi ngồi xây lâu đài bằng đống cát nóng hổi trong lãnh địa của Dagon. Ánh mặt trời xứ nhiệt đới ở nơi này càng lúc càng chói chang, chậm rãi xuyên qua các tán cây dừa rợp bóng.

Nhưng bé cái nhầm, một phần nhỏ xíu xiu trong Kenjaku──đã  khơi dậy lên sự hứng thú với chủ đề này:

"Có những con người chúng ta gặp. Thay vì biết rõ bản thân muốn gì, họ không ngừng tìm kiếm sự mạnh mẽ và ý nghĩa trong cuộc sống đó sao?"

Đôi mắt hai màu xám xanh của Mahito khẽ loé sáng. Cơ thể chắp vá, chằng chịt đường khâu vươn vai, thoát khỏi tư thế hàng giờ liền:

"Họ có thể tìm thấy, nhưng chỉ để rồi vụt mất một cách dễ dàng, Geto."

Thật đáng thương, Mahito chế giễu. Nói đi cũng nói lại, qua ngần ấy năm, chúng chính là sự tồn tại mà đến nước ốc cũng thua xa về độ nhạt nhẽo.

Kenjaku nhướng mày, tròng mắt đen sâu hun hút tưởng tựa hồ không có điểm dừng. Gã cười đến độ vô hồn, làm như bản thân gã chưa từng đặt bất kỳ sự tồn tại nào lên bàn cân:

"Nhưng liệu chính sự tìm kiếm đó mới tạo nên ý nghĩa? Họ không chấp nhận sự vô nghĩa hay sống theo lẽ tự nhiên, đối với họ, hiện thực rất kinh khủng."

Lần này Mahito đã nghèo từ, ừ thì chúng là thủy tinh, bóp liền vỡ tan thành ngàn mảnh. Hắn không hiểu, rốt cuộc vấn đề này và chuyện kia liên quan gì với nhau? Đến mức mà Kenjaku phải phỉ báng đặt cả hai cùng ngang hàng trong một phạm trù.

"Dù sao cũng chỉ là giả dối. Suy cho cùng, sự giả dối lại là sự thật duy nhất mà họ có thể chấp nhận. Nhưng ít nhất họ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều──trên con đường rong đuổi nó."

Kenjaku nói rồi phì cười, từ từ lẳng lặng quay đi. Mặc cho Mahito một mình tự suy tự diễn.

"Cậu hẳn đã nghe qua tinh thần bất diệt của con người rồi nhỉ? Vâng, các cậu cũng như chúng cả."

Tòa lâu đài cát sừng sững, giờ đây đã bị cơn sóng vồ lấy, đổ rạp thành một đống tan nát trước đại dương. Mahito chả thèm liếc mắt đến ụ cát ướt không còn hình dạng kia, lặng thinh có lẽ rất lâu.

Hắn không muốn thừa nhận rằng mình thật sự khát khao──cái mong muốn được nắm trọn trái tim lẫn hồn phách của giống loài hắn cho là rác rưởi ấy. Không phải theo cách để hủy hoại chúng, mà... thật sự thấu hiểu bản chất chúng.

Thấu hiểu.

Nếu hắn thốt ra thứ ngôn ngữ này trước bọn chú linh, cá chắc cả lũ sẽ đều lăn ra cười bảy đêm chưa tỉnh cho xem. Lẫn tôi và đến chính Mahito cũng thấy hắn thật đồi bại.

Bản thân hắn rõ ràng đứng trên chúng, Mahito cho rằng đó là đương nhiên. Chú linh luôn thắng con người. Bọn hắn là kẻ săn, chúng là kẻ bị săn.

Đã nhiều lần, chúng đã quỳ rạp dưới hắn. Van nài sự giải thoát thảm thiết, chúng gào thét đến nỗi trái tim vỡ nát thành ngàn mảnh. Nhưng chưa lấy một lần, những âm thanh điếc tai vô nghĩa ấy đã khiến hắn động lòng, hay chí ít là đôi lúc xót xa. Hắn chả qua cũng tàn nhẫn như chúng, cũng lạnh lùng như chúng.

Hắn, Chân Nhân, là chúng. Hắn là con người.

Tới đây Mahito nghĩ mình sẽ bị điên. Điên, phát điên.

Trong một khoảnh khắc, Mahito tự ước giá như rằng. Trên đôi chân trần, hắn rồi sẽ mãi rong đuổi theo tiếng chiếc gió rít gào trên sườn đồi gió lộng, gai đâm xuyên da thủng thịt. Máu rướm một màu đỏ tươi, biết bao sự thù hận lẫn căm ghét trong cõi linh hồn chảy mãi dòng lệ đen quạnh──cũng sẽ mau phai tàn hệt cách nó đã đến.

Và cho đến cuối cùng, hắn chỉ là nhà lữ hành cam chịu trèo trên những bậc thang cao chót vót bắt lên tận trời. Rồi cũng sẽ không bao giờ hiểu được vì sao lũ con người lại sẵn sàng giẫm qua xác thịt, xé tan bầu trời, thiêu rụi nước non như cốt họa──Cho cái thứ chúng gọi là cái tôi, niềm kiêu hãnh cao ngút──những kẻ mù quáng tội nghiệp, mải mê đuổi theo điều không tồn tại từ tận thuở bi ai xưa.

Mahito lấy làm băn khoăn, liệu Hanami rồi sẽ tìm được cái sự ác độc vô biên của một chú linh, hay sẽ bị chính hận thù dìm xuống tận cùng của cõi vĩnh cửu? Hanami hơn con người. Cái lũ sinh vật tận hưởng bạo lực theo cách bệnh hoạn gớm ghiếc.

Và hắn cũng như chúng.

Hắn rốt cuộc là cái vẹo gì?

Tôi biết Kenjaku từng là con người. Gã ấy tàn nhẫn một cách dịu dàng, hoặc có thể gọi là buồn nôn. Một tên trời đánh thánh đâm, phạm đủ tội ác rúng động nhân gian. Nhưng gã lại tuyệt nhiên không bạo lực theo hướng của tên sinh ra đã là chú linh như Mahito, theo cái mặt tối xấu xí một cách tởm lợm kia của loài người.

Nhiều lần, Kenjaku đã thẳng thắng chà đạp khổ ải mà gã cho là ngu xuẩn của nhân loại. Không không, gã luôn cười đùa khoái trá trước con người lâm vào cảnh khốn cùng khổ đau, và biết bao nỗi uất hận khôn nguôi của chúng.

Gã ta thích thú đứng từ phía trên, đùa giỡn, giễu cợt cái cách con người tôn thờ bất kỳ niềm tin lẫn giá trị──mà gã đã vùi dập dưới gót giày như những kẻ sùng đạo mù quáng.

Và Kenjaku đã đúng.

Cởi bỏ xiềng xích, chúng sẽ không bỏ chạy, mở toang chiếc lồng chim, chúng sẽ ở lại chốn ngục tù này. Tin rằng bản thân sẽ kiềm chế được ma quỷ mãi mãi, và chúng, là thiên thần bị tước đoạt ân sủng.

Ôi nào phải. Thay vào đấy, chúng chỉ là sinh vậy hèn nhát, dành cả đời để chạy trốn khỏi bản thân.

Chúng căm ghét hắn vì sợ phải đối diện với chính tâm can sâu thẳm của mình. Hắn hiện hữu trong tất cả mọi người, luôn ở trong linh hồn chúng. Jogo là cơn thịnh nộ, Dagon là sự tự cao, Hanami là cái ác chính đáng. Và Kenjaku theo đuổi sự tàn độc thuần khiết nhất.

Còn Mahito là bản chất──đỉnh cao của sự man rợ bệnh hoạn trong con người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC