Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đầu diễn. Nhưng có điều, họ đều không dùng hết tâm hồn khi diễn nên khi đóng không đủ lôi cuốn người xem. T/b lên sân khấu, chỉ đạo những người bạn, tiền bối của mình.

-Anh Inumaki nên nhấn giọng vào những câu cảm xúc, để thể hiện sự dâng trào của nhân vậy ấy.

Bạn chỉ vào bản thảo, ghi vài lưu ý trước sự nhìn say đắm của cậu tóc bạc kim.

-Này t/b, nhân vật Juliet chưa kiếm được, giờ sao?

Cậu con trai tóc nhím đen phía bên phòng la. T/b ngẫm nghĩ. Cửa phòng mở, lộ ra người con gái tóc xanh ngắn.

-Hình như đó là em của tiền bối Maki....Mai thì phải.....

T/b nhìn thấy ngoại hình quen thuộc liền nhận ra, Kamo bước tới  hỏi.

-T/b, em biết chị ấy sao?

-À thì không, nhưng em có nghe bước tới.

Kamo trong vai Romeo vì tài đọc thơ ca, việc cả lớp lúc này là tìm Juliet. Mọi người hoang mang nhìn cô gái ngay cửa.

-Ôi tôi làm phiền mọi người à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn cầu khẩn một điều thôi.

-Điều gì?

Kamo nhăn mày, Mai bước tới gần t/b tay lướt nhẹ ngay má em rồi vuốt môi, giữ chặt lại và nói.

-Nghe nói vở kịch đang thiếu người đúng không? Cho tôi xin slot với?

-Này!

Inumki vội hất tay Mai ra và đứng chắn t/b, Fushiguro lại lườm.

-Thôi nào, chẳng phải mấy cậu cần có người diễn Juliet sao? Tớ đang còn rảnh đấy.

-Chẳng phải em đang ở lớp bắn súng sao Mai?
Giọng quen thuộc cất lên, nhìn về phía cửa thì thấy Maki, có vẻ cô ấy đang đùng đùng sát khí.

-Ồ, thật kinh tởm.

Mai cau mày, nhìn khắp khán phòng.

-Lớp văn chỉ tuyển những thành viên ở đây, những người ngoài ngành sư phạm không được tham gia

Fushiguro nói, cùng với sự đồng ý của Inumaki và Kamo.

-Thôi nào, dù gì bên văn cũng có một tí nữ, sao chúng ta không mời chị ấy tham gia khi còn rảnh.

T/b biện hộ, nhưng lại bị đáp bởi bốn người.

-KHÔNG!

-Này, chẳng phải em ấy là đạo diễn sao? Cho phải tuân theo chứ?

Mai cười nhết mép nói, mọi người ngẫm lại thì cũng thấy có lí. Sau một hồi tranh luận thì Mai vẫn được mời vào tham gia, với một người nào đó đang giận bay màu.

-Tiền bối Maki thấy mệt thì cứ về sớm đi, lớp em ở lại hơi lâu.

T/b thấy Maki đang cau có nhìn vở kịch được diễn. Thấy sự lo lắng, Maki nhẹ vai rồi nhéo má em nói.

-Không sao, chị ở đây lâu hơn được.

t/b cười nhẹ rồi đưa cho chị một chai nước, Maki nhận lấy rồi dốc một hơi hết.

-Bé yêu ơi!!!!

Giọng Mai cất lên kêu t/b, tâm trạng Maki bỗng rớt xuống tầng địa ngục. Lòng như lửa đốt trước tên gọi của em gái mình cho t/b.

T/b chạy lại, hướng dẫn cho Mai, thế rồi em bị cô xoay người rồi đỡ ngay tư thế không tốt gì mấy.

-Chị yêu em

Mai nói, khiến cho cả phòng gào lên trong đau khổ, điên loạn.

-CÁI GÌ VẬY CON KIA!!!

-NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ T/b thế!?

-BỎ RA NGAY!!!

Rầm một tiếng, từ phía xa, Maki đấm lỏm tường, sát khi giờ như đang muốn ám sát người tới nơi. Điều đó khiến Mai cười ranh mã cũng như tụi con trai run người. Mai bỏ t/b ra trong khi em nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

-Làm kiểu vậy đúng không?

Mai hỏi nhận được sự đồng ý, mừng rỡ của t/b. Thì ra đó là một phân đoạn của kịch bản nên Mai định lấy t/b làm mẫu. Tụi con trai nhẹ nhõm phần trong khi có người vẫn còn tức. Xong xuôi, mọi người dọn dẹp về nhà, Maki dành t/b định dẫn em ấy ra tận cửa.

-Chị đi đây.

Maki thẳng thắn nói trống không, có vẻ cô ấy đang giận, ghen tuông.

-À tiền bối.

Maki quay lại, thấy t/b đang cố gắng giữ lại cô lại nhưng không dám.

-Chuyện gì?

-Chị Maki dạo này khiến em thấy lạ lắm. Tại sao chị lại trong có vẻ giận dữ như vậy trong vở diễn lúc sớm.

Thấy giọng nói em hơi run, có vẻ những thứ Maki làm khiến em thấy sợ, làm em trách mình về tội lỗi cho dù không làm gì sai. Trước biểu cảm đấy, Maki gần như muốn đổ người tỏ tình em, nhưng chưa phải lúc để làm.

Cô vội kéo t/b vào lòng ôm chặt, dụi mặt vào vai.

-Chỉ là chị bị áp lực do kì thi thôi......

Maki nói dối, không dám thổ lộ về tình cảm của mình giữa lúc bây giờ. Cô muốn dịp đặc biệt hơn cơ.

-Thế chị có muốn ôm em mỗi khi mệt không? Em không phiền.

-.....Chưa đủ.

-Ah?

Maki nhận ra lời mời của t/b, nhưng có vẻ chưa đủ với điều kiện đáp ứng của cô.

-Em chỉ được cho mỗi mình chị ôm thôi, chỉ mình chị.

-Sao vậy? Chị ghen ạ?

-KHÔNG!? 

Cô thốt lên khiến t/b xanh mặt sợ hãi.

-Ah...không phải, do chị chỉ muốn em ôm chị thôi, không được cho ai khác ôm cả, đó là cách chị cảm thấy đỡ mệt nhất.

-Co...Có chuyện đó luôn ạ.....

-Đúng.

Maki chà lưng của t/b trong lúc ôm, vì quá ngây thơ và tin người nên t/b đồng ý. Thế sau đó, t/b hạn chế cho người khác ôm bạn, cho dù chỉ tiếp xúc gần nhưng có vẻ em kêu họ tránh đụng chạm mình, nhưng dù vậy hành động thân mật của họ như hôn má, trán vẫn còn.

~
~~
~~~

Trong một buổi nói chuyện với t/b, Maki chợt nhận ra có gì đó thay đổi.

Mùi Nguyệt Quế!

Đó là mùi hương hương khác với mùi chủ đạo thường ngày của t/b, điều này khiến Maki cảm giác kì lạ.

-Em dùng xà bông mới à?

Maki thử hỏi,  đưa mình lại gần t/b cũng như cầm tóc em mà ngửi.

-Chị Mai nói em nên dùng thử tinh dầu mới thay cho cũ nên đưa cho em sài thử lọ nước hoa. Em có từ chối rồi nhưng chị ấy cứ ép nên đành chịu.....

Cô tức giận, có cảm giác mình sắp mất t/b tới nơi liền lặp tức ôm chặt vào người em.

-Chị Maki?!

T/b bất ngờ, tuy thường được Maki ôm thường ngày, nhưng hôm nay lại khác lạ. Maki giữ chặt em áp sát vào lòng, như muốn níu kéo, giữ lại và không muốn rời bỏ em.

-Đừng thay đổi như vậy chứ? Em ngây thơ đến vậy sao?

Trước những lời nói, hành động thân mật của Maki, T/b hoang mang, cũng như lo lắng một phần, một phần hơi khó chịu trước những việc đó.

-Chị Maki lạ lắm đấy, tại sao chị có vẻ bực mình khi có người gần em vậy?

Trước sự tức giận của t/b, Maki không thể nào chối được, cô đành phải tìm cách để giải thích. Chợt nhận ra, sắp tới là giải quốc gia.

-Chị sẽ giải thích cho em lúc chị đoạt giải quốc gia, với điều kiện em phải coi nó.

-Nhưng đợt khai mạc trận thi đấu của chị trùng với ngày diễn kịch của em rồi.

T/b kiểm tra lịch khiến cho Maki rối lên, thế là cứ đâu vào đó để mọi chuyện tự đi. Dù vậy t/b vẫn lén sắp xếp lịch để coi trận đấu của Maki. 

~
~
~
~
Vào ngày thi đấu, Chiều.

-T/b không định đến coi cậu thi đấu à?

Nobara nhìn Maki ngồi buồn rầu hỏi.

-Em ấy phải dẫn dắt buổi kịch, có vẻ như không đến được.

Đáp lại lời đó trong giọng trầm, trong có vẻ cô đơn, buồn bã.

-Thôi, dù gì nó được giải chung toàn thể nên phải cẩn thận mà. Có gì coi lại trên đoạn quay phim cũng được.

Nobara cố an ủi, nhưng không thành.

Ở bên phía buổi kịch, t/b gọi Fushiguro lại.

-Chuyện gì vậy, sắp tới giờ diễn rồi đấy, cậu không định dẫn à?

Fushiguro hỏi, mặt vô cảm xúc nói.

-Các cậu cứng phần diễn rồi đúng không? Tớ sẽ không ở lại đây lâu đâu nên giao phần còn lại cho cậu nhé.

-Đợi đã cậu định đi đâu vậy? Đừng nói là.....

-Tớ sẽ đi đến sân vận động nơi tổ chức buổi lễ quốc gia của trường đại học thể dục thể thao kế bên mình.

-.......Có phải do chị tiền bối Maki không? Chị ấy có vẻ để ý tới cậu nhiều đấy. Cậu không nhận ra sao?

-Không, tớ có vẻ hiểu được chút ít rồi. Chỉ là tớ không biết nên làm gì thôi.

-Cậu đâu bao giờ giỏi trong việc yêu đương đâu, phản ứng giữa khi Mai và Maki tiếp xúc với cậu hoàn toàn khác nhau, kể cả cho dù đổi mùi hương từ lọ nước hoa của Mai, cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì với nó. Cậu cũng là người biết yêu đấy thôi, chỉ là không chịu nhận thôi.

-...Có lẽ là vậy......tớ chưa bao giờ nhận ra hoặc biết được tình yêu thực sự là gì cả.

-Thế thì đi xem, cậu có thể nhận được gì.

Fushiguro vẩy tay, có ý định kêu bạn đi nhanh. Hiểu ý t/b giao cho Fushiguro cái bảng tên rồi lập tức chạy đi.

Nếu giờ có hỏi rằng t/b có bao giờ nghĩ đến chuyện có một tình cảm gì đó đến Maki chưa thì đáp lại lời đó sẽ là rồi. Sự đối xử của Maki đến với bạn khác xa hoàn toàn giữa việc tình cảm tiền bối, hậu bối và bản thân bạn cảm thấy được điều đó.

Tuy được mấy người quen lớp sư phạm tôn trọng, nhưng t/b vẫn luôn thích dành thời gian với Maki dù cần thiết nhất. Và chợt nhận ra rằng mình đã thích cô ấy từ lúc nào không hay, nhưng vì là kẻ mù đường trong tình yêu, t/b khó lòng mà không biết nên phản ứng như thế nào.

Đang chạy tới sân vận động thì t/b không may bị tưới trúng bởi xe tưới cây, khiến nửa phần trên ướt nhẹp, nhưng vẫn cố gắng chạy tới nơi.

~

Sau một loạt vòng thi đấu, giờ đây Maki đã lọt vào chung kết. Được mọi người cổ vũ và chúc mừng, nhưng mắt cô vẫn đảo trên khán đài để tìm một ai đó.

-Chắc em ấy không tới rồi......

Nobara vỗ vai Maki, báo trận đấu.

May mắn thay t/b tới kịp lúc trước khi trận đấu bắt đầu. Maki đã vào vị trí nên không chú tâm tới, còn Nobara thì phát hiện ra sự hiện diện của bạn.

Chạy vội lên khán đài, cô hỏi.

-T/b, còn buổi diễn kịch thì sao?
-Fushiguro lo rồi, em chạy nhanh qua đây để xem đó.

-Đừng nói em mất 30p chạy bộ qua đây chứ?! Người ướt nhẹp rồi kìa! Chuyện gì xảy ra thế.

-Xe tưới cây vô tình bắn trúng em. Không sao.

Dưới sự thở hổn hển của t/b, Nobara vỗ lưng, cố gắng giúp điều hòa nhịp tim lại. Ra hàng ghế nhìn ngay chỗ độc quyền mà Nobara chỉ. T/b chiêm ngưỡng toàn bộ khán đài, trận đấu diễn ra. Nhưng thứ khiến bạn chú tâm nhất là Maki, người liên tục phản đòn với đối phương.

-Chị ấy tuyệt quá!

T/b vô tình thốt lên khiến Nobara cười khúc khích.

-Sao? đổ rồi à?

Nhận ra những gì bạn vừa nói, mặt đỏ như trái gấc liền nhẹ nhàng gật đầu.

-Lát nữa xuống phía sau sân khấu đi, sẽ có bất ngờ đó.

T/b gật đầu, tiếp tục xem trận đấu.

~~

Maki dành được huy chương vàng trong sự vỗ tay vang trội của mọi người, ngoài đánh bại đối phương, đòn võ thuật đều được ghi nhận xuất sắc, từ kĩ thuật tay, chân, người đều đạt chuẩn. Trên bục nhận giải, thoáng nhìn cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang được người bạn Nobara của mình dẫn ra phía sau sân khấu.

Định đi theo nhưng lại bị đám đông fan, nhà báo vây quanh khiến cho cô chật vật thoát ra.

Đằng sau sân khấu, Nobara đưa cho bạn một chiếc khăn tạm lau người. Nhận được tin nhắn ở bên kia, bạn rối rít trong vui mừng.

-THành công rồi!!!

-Đoạt giải thưởng gì à?

-Vâng, họ đang chia đều ra, lát em sẽ nhận được tiền chuyển khoảng. Tháng này em đủ tiền ăn và đóng tiền nhà rồi.

-May nhỉ?

Đang vội ăn mừng chung với Nobara, cánh cửa đẩy mở toang.

-T/b!? Sao em ướt vậy.

Maki vội đi tới, tay cầm một mớ bông. Nobara thấy có vài người định xông vào nên chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, để yên cho hai người có không gian riêng tư.

-Ah, thì em muốn coi chị Maki đấu kiếm xem như là lời hứa hôm trước dặn, chị có chuyện gì muốn nói em à?

T/b chờ đợi Maki nói, người đang do dự. 

~

Dốc hết dũng khí, sức mạnh. Maki thả ra hết những gì cô giữ lại bấy lâu nay.

-T/b, chị luôn xem em hơn cả một người hậu bối của mình, hơn cả một người bạn. Ngay từ lần đầu tiên ngủ tựa vai em và thấy được gương mặt phúc hậu, em như thiên thần nhỏ luôn mang lại sự ấm áp cho chị, xóa tan đi muộn phiền và mệt mỏi. Chị muốn được ở bên em, không chỉ là một tư cách tiền bối......T/b em là bạn gái....không..Em là người yêu chị nhé!?

Trổ ra một xàng, những câu nói đó không khỏi khiến người có điềm tĩnh, vô cảm xúc như thế nào cũng phải đỏ mặt, đưa ra bó bông hồng cầm trên tay mà Maki cuối cùng cũng đã nói được.

-Em có thể từ chối cũng không sao vì là giữa giới tính. Chị sẽ không muốn bắt ép.

Không nói gì, t/b lao thẳng vào lòng Maki ôm hôn, khiến cô không kịp phản ứng mà mất đà ngã bạch xuống đất.

Đó là lần đầu tiên mà Maki cảm thấy được mùi vị ngọt bùi cỡ nào của đôi môi ấy, thả lỏng ra, cô tiến sâu vào nụ hôn.

Thời gian lúc đó y như là dừng lại, chỉ có khoảng phòng trống với hai người với nhau, sự ấm áp lúc ấy gần như là một điều kì ảo giữa hai người.

Nhẹ nhàng đẩy ra khỏi nụ hôn, giờ mặt hai người gần như đỏ bằng nhau, Maki vội ôm mạnh T/b vào lòng trong sự mừng rỡ.

-Cảm ơn em vì đã đồng ý.

T/b nắm chặt vào vai Maki, nhẹ nhàng đáp.

-Cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh và yêu em.

..

.

.

Thấy áo t/b đang còn hơi bị ẩm, Maki lén lôi em về nơi cô ở. Đó là một tòa chung cư cao, xịn cũng như là hiện đại. Há hốc mồm trước vẻ đồ sộ, t/b một mực không dám bước vào nhưng vẫn bị Maki lôi thẳng tay lên phòng.

Nơi đó là cao nhất của tòa chung cư, có thể thấy được toàn cảnh thành phố. Không gian vừa rộng vừa thoải mái, nội thất cũng hiện đại và đa dạng. Từ bếp đến phòng khách, phòng tập kể cả phòng ngủ đều đẹp say hồn.

Đưa t/b vào phòng tắm, Maki liền đi dọn thức ăn ra. Nhưng tuy vậy, t/b chợt nhận ra một điều, em không có đồ bận nên phải mượn tạm cái áo của Maki, thế mà nó lại như cái váy dài qua hông của em, không chỉ vậy cái quần còn không bạn vừa. May mắn là có đồ nội y t/b bận sẵn bên trong.

Bước ra ngoài, Maki liền thấy cảnh tưởng đó mà giật bay hồn. Cô há hốc khi thấy t/b gần như nhỏ hơn chiếc áo mình bận, đã vậy không có mặc quần.

-Quần chị có vẻ rộng hơn so với em.

T/b ngay thơ nói, Maki liền ôm vào ngực bạn, nội tâm gào thét cuồng loạn.

-Không sao, em bận kiểu vậy cũng được rồi.

-Thật không? Tại nó hơi kì phần nào á

T/b cố kéo cái áo che đầu gối nhưng không thành, Maki gần như một suy sụp khi được chứng kiến cảnh tượng vậy. Nếu nói chính xác thì đã 3 tháng rồi cô mới thực hiện được kế hoạch mình vì buổi kịch quái quỷ kia

-Chị Maki ở với người khác à?

T/b nhận thấy có phòng trống trong lúc tham quan, gần như phòng dành cho 2 người sống.

-Không, chỗ này chưa có ai ở cả. Muốn dọn qua đây không?

Nhanh tay không thôi bị chối, t/b có vẻ chần chừ không dám trả lời liền.

-Em.. cũng không biết nữa, nơi đây có vẻ đắt mà em không có đủ tiền trả ở chung, với lại em cũng vừa nhận được tiền để đóng trọ cuối tháng này.

-Thì sao, em qua đây sống chị sẽ nuôi em suốt đời.

Giờ t/b hoàn toàn như trái gấc, trước những lời tấn công của Maki mà gần như không thể nào cãi được.

-Để rồi xem.

T/b trêu ghẹo Maki, người có vẻ đang phồng miệng bực.

-Khi nào mới xem được?

- nếu sách tiểu thuyết em được vinh danh thì em sẽ nghĩ về việc đó.

-Thế thì quá lâu!!!

Maki thốt lên, cô không có đủ sự nhẫn nhịn để chờ đến như vậy được.

-Đâu, dự án đó cho dù được gọi là cuối năm, nhưng phát sớm cũng được mà~

Trước lời nói nô đùa của t/b, Maki muốn giận nhưng cũng không được vì sự dễ thương ấy. Nhẹ nhàng ôm vào lòng.

-Nhanh đấy, chị sẽ đợi.

.....

.....

.....

Cho dù là chưa chuyển vào cùng với Maki, nhưng hai người vẫn thường xuyên hẹn hò với nhau. Maki luôn ôm t/b từ phía sau tạo sự bất ngờ, hoặc bạn hôn má cô ấy sau những lần tập luyện mệt mỏi. Hai người cũng nắm tay nhau dọc đường đi chơi, học, cũng như những lần t/b lén ngủ gật mà Maki vui đùa với bạn.

Cũng đã tới lúc t/b hoàn thành xong tiểu thuyết, dự án của mình. Đưa ra cho giáo sư và giải thích về nó.

-Cô gái trên cánh đồng oải hương lúc hoàng hôn??

Vị giáo sư có vẻ đa nghi với nội dung truyện.

-Thưa giáo sư, ý nghĩa cuốn sách này nói về việc tình yêu đồng tính, thứ có thể bộc lộ qua nhiều thứ khác nhau, không chỉ về giới tính của mình, họ có quyền được yêu, được kết hôn và bộc lộ tình cảm với nhau.

-Hừm..thế, câu chuyện này kể về một vị thiếu nữ bỏ đi khỏi gia đình truyền thống, muốn được tìm thấy một điều mới mẻ, qua đó cô gái ấy lỡ thay lạc vào giữa cánh đồng hoa oải hương. Loài hoa mang ý nghĩa về tình yêu chung thủy sắt son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Nhân vật chính ghét sự truyền thống cổ hủ của gia đình nên đã trải qua bao gian nan. Khi đặt chân lên nơi đó, cô bắt gặp phải người phụ nữ nông dân, chính là chủ của cánh đồng ấy. Và tình cảm hai người nảy sinh tình cảm cho nhau, khi cô gái nông dân ấy bắt gặp bóng dáng của một thiên thần cuối buổi hoàng hôn.

T/b kể ra, tràn đầy cảm xúc cũng nhưng oai phong. Cô đã dồn hết công sức và tinh thần để hoàn thành nó.

-Hahaha! Tốt lắm, tôi rất thích ý tưởng này của em.

Vị giáo sư thốt lên trong vui vẻ, chấp nhận cốt truyện của bạn. Sung sướng trước sự chấp nhận của giáo sư, t/b liên tục cảm ơn không ngừng. Bỗng nhiên, thầy chìa ra một lá thư.

-Đây là học bổng của Canada, trường bên ấy rất thích việc em trình bày vở kịch tháng trước cũng như nội dung nó, bức thư này là để chiêu mộ em qua bên đấy. Sao đồng ý không?

Bạn ngập ngùng, đây là cơ hội của bạn để có thể kiếm thêm nhiều kiến thức, nhưng nếu qua bên đó, bạn sẽ không thể nào nhìn thấy Maki nữa. 

-Em chưa nghĩ kĩ ạ, để một lúc nào đó em sẽ đưa cho giáo sư câu trả lời của em.

-Nhanh đi đó, nếu em đồng ý đồng nghĩa với việc là bay qua bên đó ngay lập tức. Không chỉ kiếm thêm cơ hội việc làm, mà em cũng có thể đi vào nhà sách rộng lớn của họ.

Bất ngờ trước lời nói ấy, t/b lại phân vân cũng như lo lắng. Chiều đến, Maki đãi một bữa ăn mừng, về một phần chị ấy luôn đặt niềm tin là bạn sẽ luôn thành công. Nhưng cả buổi chẳng thấy bạn vui cười lần nào.

-Sao thế? Em buồn vì phải chuyển qua chị hay sao vậy?

Maki ghẹo t/b, khiến cho em thoát ra khỏi suy nghĩ xa xôi.

-A, không! Em chỉ không có tâm trạng ăn thôi.

Nghe đến đấy, Maki cảm thấy có điềm không lành, cô dừng ăn và quay sang hỏi nghiêm túc t/b

-Giáo sư đã nói gì với em?

T/b im lặng một hồi lâu, đành phải kể ra toàn bộ sự việc. Maki tròn xoe mắt nhìn t/b, sốc bay màu cũng như là cảm thấy có gì đó xót lòng.

-Em được mời qua Canada sao?

-Đúng, họ có cả chương trình sắp xếp dành riêng cho em cũng như là toàn bộ chi tiêu đều được tài trợ. Ngoài ra, bên đó còn có một hệ thống thư viện lớn nữa.

T/b bỗng dừng lại, Maki cũng đoán chắc rằng bạn không dám kể tiếp vì sợ cô ấy đau lòng.

Maki cũng biết rằng t/b rất đam mê về sách nên cái đó là mọt thứ em ấy không nỡ lòng nào từ chối, nhưng liệu rằng một ngày nào đó em sẽ bỏ chị ấy mà đi.

-Thế em định làm sao?

-Em chưa quyết định được.

Maki muốn em ở lại cùng với mình, cho dù quyết định ấy là một sự ích kỉ đối với bản thân, cô có thể qua bên đó sống cũng được, nhưng chương trình đại học cô vẫn chưa xong. Cô không muốn em ấy rời khỏi bờ vai của mình, cũng như bỏ mình lại, thật là ích kỉ làm sao.

-T/b....em làm gì miễn nó tốt cho em được rồi, nếu em thích đi du học thì đừng ngại mà đi.

Câu nói thật xót làm sao. Maki không thể nào ở bên cạnh em ấy mãi mãi được, phải có lúc cô đợi thiệt lâu, lâu dài đến một thời điểm mà hai người cuối cùng có thể ở cạnh nhau mãi mãi. T/b bất ngờ trước câu nói ấy.

-Thật không? Chị muốn em được du học thiệt sao?

-Thật nhưng trước khi đi, chị chỉ muốn em làm một việc thôi. Đó là ngủ cùng với chị cuối. Chị chỉ mong được như vậy thôi.

Maki nắm chặt lấy hai bàn tay của t/b lại cầu xin, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.

-Vâng, nếu chị muốn.

.~
>>>>

Thế là cả buổi tối hôm ấy, Maki ôm chặt t/b vào lòng, giữ em lại trong lòng mình lần cuối. Hương oải hương ngày ấy nào đâu vẫn còn thoang  thoảng đâu đây, sự dịu nhẹ của nó vẫn còn động lại trong kí úc của cô.

Càng nhớ về nó, Maki càng níu chặt vào người t/b, cố gắng ngừng những giọt nước mắt lăn xuống má. Thật là xa vời với những kỉ niệm tháng xưa.

Đã gần 1 năm hai người quen biết nhau, Maki gần như sắp có được t/b bên cạnh nhưng giờ đây, nó chỉ là một giấc mơ đẹp khi căn phòng cô nằm mất đi mùi oải hương ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net