Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request từ @Kiyi_Tori_0527

Bối cảnh: t/b  là năm nhất của đại học Sư Phạm học trong khối giỏi cũng như có niềm đam mê sâu sắc về sách, Maki là năm hai của đại học thể dục thể thao chuyên ngành kiếm thuật. Một lần dưới buổi tà nắng hoàng hôn, Maki vì quá mệt mỏi nên vô tình gặp t/b ngay ghế đá.

Lưu ý: Độ tuổi của các nhân vật sẽ thay đổi dựa vào cốt truyện và đây là thế giới không có chú thuật.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang là thời kỳ cao điểm, các nhóm trong đại học thể dục thể thao đang tập luyện trước buổi thi tuyển cấp thành phố. Maki, một sinh viên ưu tú trong ngành đấu kiếm, không chỉ có ngoại hình tuyệt vời mà còn có một tài năng thiên phú về võ thuật. Ai nấy đều mê mẩn, yêu quý, từ con trai đến con gái cũng phải đổ khi một lần nhìn thấy gương mặt

Mọi giáo viên đều đặt niềm tin vào cô, người sẽ được chọn vào đội tuyển thành phố. Thế là cô quyết tâm tập luyện hàng ngày để đạt được huy chương vàng.

t/b trong khi đó chỉ là một sinh viên buồn tẻ, không có gì đặc sắc ngoài tài viết tiểu thuyết, văn chương hay, khiến nhiều người khóc khi đọc. Thời gian lớn là cô đổ vào sách còn hơn là làm việc vặt nên hay gieo mình ngay ghế đá ở sân trường cùng với người bạn, tiền bối Nobara của cô.

-Này t/b! Em đọc quyển sách đó hơn 5 lần rồi đấy! Bộ có gì thú vị hay sao thế?

Trường đại học sư phạm cũng như thể dục thể thao đều chia sẻ chung một sân trường to lớn, không chỉ thuận lợi việc tiết kiệm diện tích nhưng cũng có đa phần là về lợi ích khác. Nobara thủ khoa bên bắn cung nên cô thường rủ t/b xem, vì đang trong giờ giải lao nên cô ấy liên tục kéo bạn ra ăn.

 Trong khi ngốn một mớ đồ ăn trong miệng thì t/b chỉ lẳng lặng ngồi lướt sách mà đọc trong sự náo động của sân trường.

-Nó là dự án của em trong bài thi cuối năm, về tình yêu, nhưng em lại không tìm ra chủ đề nào phù hợp cả.

-Tình yêu ư? đơn giản thôi, em sáng tạo ra một loại tình yêu đặc biệt trong văn chương đi. Thay vì đề tài nghiên cứu là nam-nữ, đổi thành nam-nam/ nữ-nữ thì sao?

-Kiểu đồng tính á? Em không chắc nữa, giảng sư có vẻ gắt trong việc tào lao kiểu vậy lắm. Với lại chẳng phải chị cũng hay ghé vào nhà sách đọc BL ké sao? 

Nobara lặp tức phun nước khi t/b nói câu sau, cô vẩy vẩy tay chối bỏ nó cho dù t/b thấy rõ rành rành chữ "Có" trên mặt.

-Nào đâu, chỉ là chị cũng muốn có cái gì đó mặn trong cuộc sống mà. Em cũng nên đọc thử một bộ đi, đọc sách nhiều trở thành triết học cũng khiến em có mặn hơn gì đâu. thử một cái gì đó thú vị, mới mẻ hơn chứ?!

Vỗ lưng bạn một hồi, Nobara để ý thời gian và lặp tức đứng bật dậy.

-Chết?!!! Buổi điểm danh sắp bắt đầu rồi!? Em  không định vào lớp sao t/b?

-Khóa Em chỉ học sáng thôi, vì là khối giỏi nên chiều phần lớn là thời gian tự học thêm trong thư viện.

-Rồi rồi, Chị đi đây. Có gì tối nhắn nha!

Thế rồi Nobara vội vã bỏ đi để lại t/b ngay khoảng ghế đá đó. Mặt trời cũng gần lặn, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn và t/b quay lại những dòng chữ đang nhảy nhót trong khung.

~

 Trong thời điểm đó, Maki vừa tập luyện ra trong cơn mỏi lã, hôm nay cô tăng bài thể lực lên gấp 5 lần,  muốn được ngủ một giấc ngắn nhanh, cô lảo đảo trong mơ hồ tìm vội một cái ghế ngồi, thiếp đi khi nào không hay.

Nào ngờ t/b lại đang ngồi bên cạnh chiếc ghế, thấy bộ đồ thể thao nên vội vàng ngồi nhích qua bên chút để nhường cho cô ngồi nghỉ cho dù Maki, không chú ý tới sự hiện diện của t/b.

-Đang trong kì chọn đi thi quốc gia, chắc chị ấy tập nhiều lắm nhỉ? Hình như Nobara cũng hay nói chuyện với chị ấy khi giao lưu đấu tỉnh.

Đang dựa vào ghế ngủ thì người cô nặng trĩu, nghiêng qua bên,, dựa vào vai của t/b. Thấy có vẻ mệt mỏi nên t/b không chống đối mà để Maki tiếp tục giấc ngủ của cô. 

Mùi oải hương, đó là mùi mà Maki ngửi được khi cô thiếp đi trong giấc ngủ, một mùi hương quyến rủ, nhẹ nhàng, xua đuổi đi những căng thẳng, áp lực. Không chỉ vậy còn có gì đó mềm mại đang nâng đỡ  bờ vai nặng trĩu ấy.

Ánh mặt trời dần dần lặng xuống sau nửa tiếng, t/b cũng khá mỏi mắt nên quyết định đóng sách, ngắm nhìn quả cầu lửa đang từ từ lẫn trốn đi sau những mái nhà, t/b liền thở dài một cái, vô tình đánh thức Maki dậy.

-A?

T/b chú ý thời gian, đã gần tối rồi, tuy chỗ trọ bạn không có thời gian quy định nhưng bạn chưa mua đồ ăn tối

-Em là?

Maki dụi mắt, nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt long lanh được phản chiếu bởi ánh đèn trường, mái tóc thướt tha trải dài ngang vai được tẩm lên mùi oải hương dịu nhẹ, lúc này, tim cô đã lỡ một nhịp.

"Dễ thương"

-Xin lỗi vì làm phiền, đến giờ em phải đi rồi, chúc chị một ngày tốt lành.

t/b vội vã rồi đi, nhưng Maki vội nắm lấy tay bạn mà gặng hỏi.

-OI, này em tên gì vậy?

-T/b

Chưa kịp xin số liên lạc thì t/b đã vội vã rời đi khiến Maki tiếc nuối. Nhưng sao hồi ngẫm nghĩ thì Maki lại thấy từng gặp t/b ở đâu rồi.

~
~

Tại nhà, sau khi dọn dẹp cơm tối xong, t/b lập tức nhảy vào dự án cuối năm, nhưng trong lúc đang lên ý tưởng về nhân vật thì bóng dáng người con gái lúc chiều làm bạn nhớ đến nó.

-Tóc xanh ngọc mướt, đôi mắt hổ phách, bờ vai nặng nhọc gánh vác trách nhiệm lớn......

t/b ngẫm nghĩ về nó, hồi quyết định lên kế hoạch ghé thăm thư viện thành phố. Nhưng suy nghĩ về cô gái ánh vẫn không khỏi dính chặt vào đầu của t/b

~~~

~~~

-Sao? học sinh ưu tú của Đại học Sư phạm chung trường á?

Maki cầm điện thoại ngồi nói, bên đầu dây bên kia giọng nói Nobara cất lên.

-Phải, nhớ năm ngoái trường mình có buổi giao lưu á, t/b lúc đó mới tốt nghiệp lớp 12 nên tớ định rủ em ấy đi coi bắn cung cho vui ai ngờ rằng em ấy chỉ dính mắt vào sách suốt buổi thôi.

-Ý em nói nhóc mọt sách mà em hay trèo lên bục khán đài nói chuyện ấy à? Nào đâu bị nhắc nhở hơi nhiều lần đấy.

Nobara cười trừ.

-Do cậu ấy được mệnh danh là mọt sách bác học nên không thường nổi trong đám đông lắm, trái ngược với Maki người chiếm ánh đèn của toàn khán đài, thì cậu ấy chỉ là một người tẻ nhạt thôi, nhưng tớ thích em ấy vì lời khuyên về tâm lý cực kì đi sâu vào lòng người, tớ thường xuyên gặp nó để giải tỏa căng thẳng ý.

Maki chợt nhớ ra buổi chiều, cô mệt mỏi ngủ thiếp lên vai t/b nhưng khi ngủ dạy thì cảm giác sảng khoái hẳn ra như một phép màu. Chỉ vì vô tình ngửi và lướt nhìn mà con tim cô đã mở ra và chọn t/b, một cảm giác thoải mái và sung sướng, khiến cô muốn ôm chặt t/b vào lòng.

-Thế Nobara có biết kế hoạch ngày mai của t/b không?

-Ngày mai á?! T/b có nhắn tớ là mai lớp em ấy không có tiết nên dự định đi vào thư viện thành phố để viết, tiếc là lớp tớ có cuộc họp nên không đi được.

-Vậy à?

Maki ghi lại tên thư viện và coi chuyến xe buýt khởi hành. Thời gian tầm trưa, lúc lớp đấu kiếm cô nghỉ ngơi nên cô quyết định cúp tiết chiều mà đến gặp. Thứ duy nhất bây giờ trong đầu Maki là giọng nói, mùi hương và khuôn mặt của t/b mà thôi.

~
~
~
Vì những ngày đầu năm học vã người nên t/b có một giấc ngủ sâu tới sáng gần trưa. Cô ngồi dậy đi tắm rửa, ăn nhẹ buổi sáng rồi lấy túi đeo chứa tài liệu mà lên đường đi. Bắt tạm chuyến xe vì đường đi bị xây dựng nên phải đi một đường vòng.

Nào ngờ, khi chọn được chỗ ngồi, cô cảm giác khó chịu khi một vị khách ở trên đó liên tục nhìn chầm chầm vào cô.

-Này cô bé, chỗ này trống chứ? 

Người đàn ông trung niên anh mặc lôi thôi hỏi t/b, chỉ vào chỗ trống kế bên.

Nếu từ chối thì sẽ vô lễ người lớn, nhưng giờ nếu đồng ý thì sẽ có chuyện xấu.

-T/b? Em giữ chỗ cho chị à?

Giọng nói cất lên, t/b quay qua nhìn thấy Maki đang đứng trước ghế.

-Vâng....

-Xin lỗi ông chú, nhưng ghế này là của tôi rồi. 

Maki ngồi xuống kế bên bạn trông khi ông kia tặc lưỡi bỏ đi, thoáng nhìn bạn nhận ra đó là người hôm qua mà bạn đã cho dựa vai vào.

-Sao chị biết tên em?

-À thì chị có tìm hiểu thêm xung quanh với bạn chị ấy mà, phần lớn là Nobara có kể cho chị.

-Chị quen chị Nobara sao?

-Thì tụi chị từng học chung trường mà, chị là Zenin Maki, năm 2. Rất vui được gặp em.

-..Rất vui được gặp chị Zenin.

-Cứ gọi Maki đi, cho nó thân thuộc hơn.

-Dạ!

Hai người bắt lái tay nhau, Maki nở một nụ cười tươi bỗng khiến t/b lạnh sống lưng.

-Chị định đi đâu vậy?

-Thì đến nhà sách ấy mà, lớp kiếm thuật chị kêu học lý thuyết nên chị phải vào đó tìm.

-Vậy để em giúp chị cho, em quen mấy khu trong nhà sách lắm.

t/b bỗng rực sáng khi Maki nhắc tới sách, thấy phản ứng như vậy, Maki liền đỏ mặt vì thấy nó đáng yêu.

Đến thư viện thành phố, Maki há hốc mồm khi thấy được sự đồ sộ của thư viện 3 tầng khi xung quanh chỉ trải dài toàn sách, sách và chỉ từ điển.

-Em có thể đọc sách trong đây được sao?

Maki buồn nôn, vì phần lớn là không gian tẻ nhạt, chỉ có sự im lặng bao trùm.

-Từ nhỏ em đã có đam mê với sách rồi, phần lớn là tiểu thuyết, phiêu lưu kí. Nếu tính tổng số sách trong thư viện thì cũng được 1/5.

-Thế là bao nhiêu nhỉ?

-Tầm tổng trung bình 10.000 quyển, vì có vài cuốn em hay đọc lại nhiều lần.

-HẢ!.

Maki rất quai hàm, số lượng sách vậy cho một người 19 tuổi là quá nhiều. Đúng như Nobara nói, t/b là mọt sách và khá nhạt nhẽo, nhưng em ấy lại có một cái gì đó khiến cho Maki khá là hứng thú.

Dẫn lên khu sách thể thao, t/b liền lập tức rút ngay ra quyển kiếm thuật trong chốc mắt.

-Sao em biết nó nằm ở đó thế?

-À thì em cũng lâu lâu hay ghé thử vào đây xem, tuy không giỏi thể thao nhưng em lại thích những động tác người ta biểu diễn ấy mà.

T/b gãy đầu cười trừ, Maki nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu ấy không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt. Tay cô từ từ tiến tới cầm lấy quyển sách, nhưng thay vào đó lại nắm chặt vào tay t/b khiến em giật thót người. Thế là chỉ cần một cú kéo mạnh, t/b đã gói gọn trong lòng của Maki ôm.

Mùi oải hương ấy vẫn còn đâu đó quanh quẩn đây, cô cảm giác như mình vừa được giải tỏa căng thẳng, cũng như thời gian ngưng động chỉ trong khoảng không gian ấy.

-Tiền bối Maki?

T/b bỡ ngỡ nói, làm cho Maki giật mình mà thả em ra.

-À ừm, xin lỗi chị không cố ý.

Maki cảm thấy mình là một kẻ ngốc vì đã lỡ ôm t/b trong công cộng, may mắn là khu thể thao ít người qua lại nên không có ai chú ý tới, phần là quá say mê nên cô đã vô tình khiến t/b khó chịu.

-Không sao đâu, nếu đó là cách chị đối xử với hậu bối thì em ổn. Chị Nobara và các tiền bối khác cũng thường ôm em khi căng thẳng mà.

Nghe đến đây, Maki tỏ vẻ bực mình, tuy rằng t/b không khó chịu trong việc cô ôm em ấy, nhưng cô lại chỉ muốn được ôm một mình em ấy, không được ai khác chạm vào. Muốn chiếm giữ cho riêng mình, cô chợt nhận ra điều.

-Em có bạn trai chưa?

 -Dạ?

T/b hoang mang trước câu hỏi của Maki, do vừa được ôm một cách bất ngờ cũng như là thấy Maki có vẻ đang quạu việc gì đó.

-Chị ấy vừa bị người yêu đá chăng?

-Hiện tại thì chưa, vì em có vẻ nhạt nhẽo đối với người xung quanh nên chưa có ai chú ý tới cả.

Đó là điều khiến lòng Maki vui như mở hội, cô mừng vì mình có cơ hội để thổ lộ nhưng lại do dự vì sợ về phần giới tính.

-Ừm, chị ra chỗ kia ngồi đợi em lấy sách được không?

T/b nói khiến Maki trở về thực tại, cô cười trừ thả t/b ra và cầm quyển sách ấy. Sao một hồi ổn định được vị tri ngồi trên bàn, t/b quay lại với hai quyển sách dày đặc trên tay.

-Tiểu thuyết tình yêu sao? Nó là.....đam?

Maki nhìn nội dung hai quyển tiểu thuyết liền mắt tròn xoe. T/b gãi cằm xấu hổ đáp:

- Em không giỏi về viết lách tiểu thuyết tình yêu cho lắm. Chị Nobara có đưa ra ý kiến về nó nên em định thử đọc xem rồi làm dự án cuối năm ạ.

-Thế em nghĩ sao về nó?

-Về dự án á?

-Không về chuyện tình yêu đồng giới ấy? ủng hộ không?

-Thì....cũng có, vì họ yêu nhau theo trái tim thực sự của mình đã chọn, giới tính, tuổi tác, màu da không thể nào đem nói vào tình yêu được cả. Nếu việc kì thị người đồng tính giảm thì có lẽ sẽ không có sự ganh ghét nào ở lẫn nhau rồi. Vì họ cũng là con người thôi

Lời nói khiến Maki ấm lòng, tuy có lẽ t/b nhạt nhẽo đối với người xung quanh, nhưng lời nói em thật ấm áp, dễ nghe. Maki muốn yêu em, muốn em chỉ thuộc về riêng mình thôi.

Thời gian trôi qua trong im lặng, giờ đã quá trưa rồi và t/b cũng vừa hoàn thành xong phần nội dung dự án. Cô giãn người, xoay xương, để đỡ mỏi. Trong khi nãy giờ đọc sách và biên soạn thì Maki đã liên tục ngắm nhìn em, quyển sách cầm trên tay chỉ mở để đó, chứ mắt cô cũng chỉ tập trung vào thiên thần nhỏ ở bên cạnh mình.

-Chị Maki đọc xong rồi à?

Em quay qua nhìn cô, khiến phản xạ dập sách lại và quay đi chỗ khác. t/b nghiêng đầu khó hiểu, Maki thì giả vờ ho.

-Khụ khụ, cũng vừa xong thôi. Sao? em hoàn thành rồi à?

-Chỉ vừa soạn xong phần bố cục thôi, em định đi ăn trưa, sáng nay em ăn có một chút à.

-Thế để chị bao cho.

Maki vội dơ thẻ đen lên khiến t/b giật bay hồn. Maki cũng thuộc con nhà quý tộc, nhưng cô bị đàn ông trong gia đình coi thường nên quyết định chứng minh cho họ thấy sức mạnh của cô. Về phần thẻ đen thì, lụm được củ rơi thuộc về người đó. Nó thuộc về người cậu Naoya, nhưng cô chẳng bận tâm về nó.

-A, cái đó không cần đâu, nó có vẻ đắt....

t/b là người khá giản dị, cô rất ngại khi người khác bao ăn mà người bao lại còn là con nhà quý tộc cũng khiến cô hơi sợ.

-Không sao, trả ơn về việc hôm qua em cho chị ngủ dựa vai.

t/b vừa dọn bàn xong là Maki lập tức nắm lấy tay em và kéo đi.

Bàn tay vừa mịn mà vừa nhăn nheo của nhà văn, không chỉ vậy mà nó còn ấm áp và dễ chịu nữa.

Nắm lấy bàn tay t/b Maki lập tức cảm nhận được nó, từng vết nhăn, sự mềm mịn, Maki đều cảm nhận được tất cả. 

Kéo vào quán lẩu, Maki đặt chỗ rồi cho t/b ngồi kế sát bên mình mà gọi món.

-Em nói thiệt đấy em không cần chị bao ăn đâu, trong đây khá đắt.

t/b nhìn xung quanh, phần lớn là người diện đẹp và nhóm học sinh quốc tế vào ăn. Nhưng cái bụng cô lại phản bội bằng cách kêu lên.

-Nếu vậy xem như cái bụng em là bằng chứng nhé.

Maki lấy tay đưa gần bụng t/b người gần như là quả gấc. Giờ có chối thì cái bụng nó cũng đã phản bội bạn rồi. Tay đang ngay bụng Maki bỗng đưa mặt xuống nhìn bắp đùi của t/b từ từ mà đưa tay xuống xoa.

-Chị Maki!?

T/b giật mình khi Maki đang đùa nghịch với bắp chân của bạn.

-Khó chịu à?

-Không, nhưng vì đây là lần đầu gặp nhau mà chị có những hành động hơi lạ.

-Lạ sao?

t/b gật nhẹ đầu, những hành động của cô giờ đây trong mắt của Maki đều như một chú cún con đùa nghịch, từng biểu cảm, hành động, lời nói, mọi thứ đều siêu cấp dễ thương. Maki giờ rất muốn nói cho t/b biết là cô rất yêu bạn đến cỡ nào, nhưng không biết làm sao cho thật oai.

Đồ ăn đưa ra, t/b từ từ gắp miếng nhỏ mà ăn, không dám ăn nhiều vì sợ nó đắt đó. Maki thấy vậy liền đưa một miếng thịt bự, tiện tay đút vào mồm t/b.

-Ưm......

Nhai miếng thịt ấy, đó là lần đầu tiên t/b được nếm món ngon đến vậy. Cho dù vậy nhưng cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và sạch sẽ khi ăn. Còn về phần Maki,.....cô ngậm lại đôi đũa vừa đút cho t/b xem nó như là nụ hôn gián tiếp.

Đang suôn sẻ, bỗng nhiên có người bước tới bàn hai người ăn.

-Thì ra chị trốn tập để đi ra ăn ở đây à? Thật kinh tởm?

-Thế em cũng trốn tập luôn à Mai?

T/b ngước lên nhìn, thấy có một người y hệt như Maki đang đứng kế bên bàn ăn, cau mày mà nói lên những điều mang tính xúc phạm nhẹ. Dựa vào những lời mà Maki nói, t/b đoán rằng đây là đứa em song sinh của chị ấy

-Ai đây?-Mai lườm qua t/b.-Cô bé này có vẻ cũng dễ thương chứ?

Mai vuốt nhẹ nhàng qua môi của t/b, nhưng liền bị gạt ra bởi Maki, người đang đùng đùng sát khí.

-À thôi, em nghĩ mình nên đi nhé! Maki nhớ là ăn rau củ đấy.

Mai nở nụ cười tinh ranh, quay đầu bỏ đi. Maki cau mày tỏ vẻ khó chịu trong khi t/b chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

Chiều tối, Maki đưa t/b về phòng trọ, dọc đường cô luôn nắm chặt tay em cho đến trước cửa. Thấy hành động kì lạ này của Maki, t/b cảm thấy hơi khó hiểu.

-Chị Maki cảm giác lo lắng ạ?

-Không.

Maki lăn mắt tỏ vẻ bực tức, tiếp tục nắm tay t/b chặt hơn, lúc đến được phòng trọ thì Maki lại thấy được vẻ cũ kĩ của nó.

-Em trọ ở đây sao? Nhìn trong bụi bẩn, đổ nát đấy.

-Gia đình em cũng không hẳn là khá giả, em chuyển ra ở riêng từ năm cấp 3 cũng như là thường đi làm thêm để kiếm tiền, à thì...cho đến em quen tiền bối Nobara thì chị ấy luôn giúp em một phần nhỏ về khoảng chi tiêu.

T/b gãi sau cổ ngượng ngùng, điều đó liền khiến cho Mak nghĩ ra một ý tưởng, nếu hết tháng này cô tìm cách giảm hẹp khoảng cách mối quan hệ của hai người, cho đến ngày hết hạn tiền phòng cô có thể bắt em nó về chỗ của mình.

 Cười khúc khích cô vẫy tay chào tạm biệt cũng như t/b quay lại chào. Trước khi đi, Maki tặng cho em một nụ hôn ngay má, khiến cho em tròn mắt bất ngờ.

-Hẹn gặp ngày mai!~

 Suốt cả tuần sau đó, Maki luôn bám víu theo t/b, rủ đi xem lớp học, tham quan phòng tập luyện cũng như có những hành động thân mật với em.

~

Đang trong giờ giải lao, t/b định ra vận động nhẹ một chút thì Maki từ đâu ra mà ôm phía sau lưng của cô, tay vòng ra trước eo mà kéo lại gần.

-A tiền bối?

T/b quay lại thấy người tiền bối của mình đang cọ mặt vào vai, đây là tuần thứ 2 mà hai người quen nhau rồi nhưng có vẻ chị ấy đang cực kì bám víu lấy bạn. Quan hệ giữa hai người cũng khá bình thường mấy suốt tuần sau đó. Ngoại trừ một việc Maki tỏ vẻ ghen tuông ngay vài ngày sau đó. 

Lớp bạn được bầu chọn làm vở diễn kịch nổi tiếng "Romeo và Juliet" với sự thay đổi, sáng tạo kịch bản khác dưới tay bạn, tóm lại bạn làm đạo diễn kịch bản. Việc dự án cuối năm sẽ dời đi một thời gian nên bạn bắt tay vào làm bản thảo. 

Chính vì thế mà thời gian Maki bắt gặp bạn giảm đi, hồi hợp cũng như lo lắng gặp chuyện gì, cô liền hỏi Nobara.

-t/b ấy à? Nghe nói lớp em ấy đang có dự án mở nên chắc họ giữ em lại để soạn thảo gì đó mà.

Nobara ngậm ngụm nước xong khạc ra, nhìn về phía người con gái với ánh mắt buồn bã, trống rỗng.

-Đừng nói cậu thích em ấy đấy nhé? Mấy tuần qua tớ thấy những hành động của cậu khi gặp t/b kì lạ lắm. Biết yêu rồi ạ.

-Thì sao? Đâu phải tìm ra được thiên thần nhỏ là dễ đâu.

Trước những lời đùa ghẹo của Nobara, Maki bất chấp mà nói ra, dù gì có giấu cũng chẳng được gì nữa, Maki chỉ muốn đánh dấu chủ quyền t/b, khẳng định em ấy chỉ thuộc mỗi về cô thôi. 

-Em ấy là thiên thần của lớp học mà, có mấy đứa con trai trong lớp đó cũng u mê nó chứ đâu, vậy còn cậu? Fan girl và fan boy đầy kìa.

Nobara chỉ tay về phía phòng kịch, nơi mà nhóm con trai bước vào. Thứ mà cô ám chỉ là về sự nổi tiếng của t/b, tuy em ấy không gây sự chú ý gì nhiều trong đám đông, nhưng em cũng có vài người bạn cũng cực kì đơn phương em.

Khác với Maki, người luôn tạo sự chú ý, lúc nào cũng phải cải trang để không bị rượt theo bởi vô số người hâm mộ. T/b chỉ có lát đát người kế bên.

-Ý cậu là cũng có người con trai theo đuổi t/b sao?

Maki nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu.

-Tất nhiên, phần lớn là trong khối sư phạm, có vài người bạn còn được mệnh danh là thanh mai trúc mã nữa cơ mà.

Nghe như sét đánh ngang tai, tim cô thắt lại, thấy tâm trạng Maki bỗng trầm xuống, Nobara an ủi.

-Thôi đừng lo, tuy rằng họ được mệnh danh vậy chứ t/b chưa có tình cảm với ai cả. Nghe tụi nó nói là t/b là chúa mù đường trong tình yêu mà. Chưa phân biệt được nó nữa.

Nghe vậy Maki cũng đỡ hơn hẳn, nhưng cô cũng lo, đợi khi buổi tập luyện kết thúc cô ghé thăm lớp em một vòng.

Trong khi đó, ở phòng kịch, t/b vừa soạn xong kịch bản và mọi người bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net