Còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn thường hay nói : sự thật như một gáo nước lạnh.

Trước mắt tôi là Geto Suguru, cạnh là Gojo Satouru, chúng tôi giống như câu nói ba mặt một lời. Hôm nay tôi sẽ giải quyết chuyện rối rắm giữa ba người trước, còn hai người kia thì tôi không rõ, cũng không biết nên có lý giải nào.

-Suguru...

Một cái tên thân quen đã lâu lắm rồi tôi chưa từng cất giọng gọi anh. Ai giờ cũng đã khác rồi, ba chúng ta không còn là những cô cậu trẻ tuổi. Gojo và Geto đã trở thành những người đàn ông tuổi 28, trên gương mặt hằn lên dấu vết của thời gian, chỉ mình tôi đang ở lại cơ thể tuổi 18, tâm trí tôi cũng vậy, mãi mãi dừng lại tuổi 18.

-Tại sao lúc ấy anh bỏ em ?

"Anh..."

-Nếu vì cái lí tưởng của anh, anh có thể cho em một cái chết êm đẹp và dễ dàng mà, có đúng không ? Suguru...

Đối mặt với tình cảnh, Geto với bàn tay siết chặt, tôi biết anh có điều muốn nói, anh muốn giải thích.

"Anh xin lỗi..."

-Anh nghĩ một lời xin lỗi là xong thôi sao ?

Trong lòng tôi đủ thứ tâm trạng, nhiều nhất chắc là tức giận và đau buồn. Cứ nghĩ đến chuyện cầm dao lên đâm anh một cái, hai cái, đến khi nào cơn giận giảm đi. Nhưng lại suy lại, mình là kẻ sai cơ mà. Mình làm gì có quyền trách móc anh chứ.

"Anh thực sự không biết làm gì ngoài nói xin lỗi em."

Bản thân tôi vốn là một sai lầm rồi, đáng lẽ tôi không nên kết hôn với Satouru, tôi phải sinh được con, đáng lẽ sau pha tai nạn ấy tôi không nên được tái sinh. Chỉ có hôm đó tôi chết đi thì mọi chuyện ở thực tại đã không sai lầm.

-Anh có từng nghĩ...tôi nên chết ở 7 năm trước rồi không ?

-Ai...em nói gì vậy ?

Lời nói của tôi làm kích động đến Satouru ngồi bên cạnh và có cả Suguru.

-Anh biết không Satouru, năm ấy tôi được Geto cứu, bọn tôi sống chung với nhau được một năm. Trong khoảng thời gian đó tôi có nói với Geto rằng thuật thức của tôi sau vụ tai nạn. Anh vẫn tin rằng thuật thức của tôi sẽ trở lại, nhưng sau hơn một năm nó không quay lại. Cho đến một ngày Geto không đến thăm tôi trong căn phòng riêng nữa, người của anh ta cũng không cho tôi rời khỏi, tôi bị bỏ đói cho đến chết. Xác thịt mục rữa, da thịt bị côn trùng xé nát, dòi bọ ăn sạch.

Căn phòng dường như chìm vào im lặng, tiếng máy lạnh vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo này.

-Cậu nói gì đi...Suguru.

Chuyện này tôi nên chấm dứt nhanh thôi.

-Thôi ! Chuyện về bùa tôi cũng kể anh nghe rồi, chuyện anh và tôi Satouru cũng biết. Tôi không chấp niệm nữa. Ba chúng ta coi như đã hoà giải.

"Nếu vậy, em có thể cho anh làm lại được không ?"

Nghe câu này quen lắm, hôm trước tên Satouru có nói, nhưng tôi nhìn vào bản thân mình hiện tại. Chẳng biết ngày nào linh hôn mình lấy đi, không biết ngày nào mình lại nằm xuống mồ lần nữa. Tôi đâu thể nhận thêm bất kì một tình yêu nào nữa, tôi không xứng đáng.

-Anh có chắc không ?

"Ý em là sao ?"

-Ý của em ấy là em ấy đã có tớ rồi, đi mà xếp hàng ngay ngắn.

Định mở miệng giải thích, nào ngờ tên nhiều chuyện Satouru đưa ra cái lí do củ chuối này, nghe cũng buồn cười, thôi đành không bàn tới luôn. Tôi biết rằng nếu không làm rõ, một mai sau đây mọi chuyện sẽ ngày càng rối rắm, có khi dẫn đến nhiều hậu quả. Mà người gây ra là tôi người lãnh cũng là tôi.

-Nếu không còn gì xin mời ra khỏi phòng tôi đi.

Nhanh chóng đuổi bọn họ ra ngoài, chứ nơi đây là kí túc xá nữ, hai ông này lản dản ở đây thế nào cũng có hiểu lầm. Quay trở lại giường, tôi mệt mỏi nằm ình ra đó, gói mì chưa kịp cho vào bụng, đói thì đói thật nhưng mệt quá, muốn ngủ tiếp thôi.

"Rầm..."

Chúa ơi...

Tên Gojo Satouru phá cửa phòng tôi.

-Hình như em chưa ăn gì đúng không ? Anh dẫn em đi ăn ramen nè.

"Thôi ăn cơm đi, hôm nay anh bao em, nhà hàng này có panna cotta free nè."

-Cậu im đi Suguru, mới sáng mà ăn cái món đó không tốt, húp nước mì cho ấm bụng.

"Sao lại ăn mì ban sáng, ăn cơm cho chắc bụng chứ"

Không ai ghẹo, không ai móc, hai tên Gojo và Geto vào phòng tôi chỉ để cãi lộn.

-Thôi ... Tôi đi ăn ramen.

-Đúng rồi ! Anh biết em thích ramen mà, mau đi thôi.

Geto không xui, tôi cũng không thiên vị Gojo, tại tôi thèm ăn mì thôi. Nhìn người còn lại mặt nheo nhúm vì không được chọn nhìn hề chết, chắc cayyyy.

-Để anh lấy đồ cho...để xem hôm nay bé mặc đồ gì ta...

Tưởng anh ta là chủ của căn phòng này, quần áo tôi đặt đâu trong tủ Gojo Satouru đều biết.

-Ụa anh nhớ em thường mặc loại trơn mà ?

"Đúng rồi ! Mấy cái này đâu phải gu em ấy"

-Này ! Mấy cái tên biến thái này.

Tôi phát hiện hai tên này lục lọi đồ lót của tôi, lại còn giở lên soi mói. Con mẹ nó không phải biến thái chứ là gì. Nhanh như cắt tôi bay lại chỗ bọn họ giật lại đống đồ của mình.

-Em đổi gu rồi sao ?

Gojo Satouru với cái biểu hiện ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn tôi, tay còn che miệng với cái điệu bộ vô cùng sốc của sốc nặng. Ai đổi gu gì ?

"Anh nhớ em vẫn hay mặc loại cotton mà sao...nay lại mặc loại ren. Là màu hồng phấn ren..."

Nối tiếp tên kia là biểu hiện kì lạ của Geto, mấy cái tên này hôm nay bị ngáo à ?

-Awwww...anh có thể tưởng tượng ra cảnh em mặc nó quyến rũ như thế nào....bé Aiii ơi...

-Anh....

Chúa ơi, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng Gojo Satouru chảy máu mũi, cái dòng máu đỏ tươi đang thực sự chảy ra từ mũi anh ta, cứ tưởng cái cảnh đó tôi chỉ bắt gặp ở anime, nào ngờ tên Satouru này.

-Anh thôi đi Gojo, tôi đổi kiểu ren này là vì Itadori thích, màu cũng trùng với màu tóc anh ấy.

Hắn xịt keo đứng một góc ở đó, ai rồi cũng khác mà, vì xưa tôi vốn tự ti bản thân, nghĩ rằng những thứ đồ gợi cảm quyến rũ như thế mình mặc lên chắc làm trò hề. Đến khi gặp Yuuji tôi mới tự tin thay đổi bản thân mình, lần đầu thử váy vóc, thử trang điểm, anh giúp tôi chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

Theo anh ta đi ăn xong, tôi tản bộ đi mua sắm, nhưng lại được hai ông thần này kè kè theo sau. Người khác nhìn cứ tưởng tiểu thư nhà giàu đi mua sắm được vệ sĩ theo sau, tôi thì không thèm để ý đâu. Sợ lỡ như Yuuji nhìn thấy, tôi lại không biết giải thích như thế nào thôi. Nhất là cái miệng vô tội của Gojo Satouru.

-Đừng có nhìn chằm chằm vào đùi tôi như thế.

Dù cách một lớp kính đen nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn rực lửa của lão Gojo nhìn vào phần đùi sau của tôi, tưởng chừng nó đang thêu đốt tôi đến nơi vậy. Tôi khó chịu dùng tay che lại, quay ngoắc ra sau mắng hắn một tiếng.

-Anh xin lỗi bé...chỉ tại...

Tôi thấy anh ngoắc tay bảo tôi lại gần, tôi cũng ngu ngốc làm theo, hắn kề sát miệng vào tai tôi rồi nói:

-Tại em ngon quá...anh cứng...

-Con mẹ anh !

--------------------

Đêm hôm ấy, Gojo dẫn tôi đến một quán rượu núp hẻm, chúng tôi một vest một đầm sang trọng đến quán. Trông tôi và anh bây giờ như đang là cặp tình nhân vậy, cùn nhâm nhi rượu ôn kĩ niệm chuyện yêu đương, hay đơn giản là đi hẹn hò. Theo thói quen tôi luôn lựa cho mình một món có cồn pha chút ngọt của trái cây, anh thì không cồn.

-Hôm nay em đẹp lắm.

-Cảm ơn.

-Em đừng lơ anh như vậy nữa mà.

Môi tôi mím một đường dài, Satouru cúi đầu để cho chiếc kính râm trượt trên sóng mũi thẳng tấp của anh, đôi mắt xanh biếc lộ ra giữa không gian lập lòe ánh đèn của quá rượu. Thật ra trong lòng tôi cũng không muốn lạnh nhạt với anh vậy hoài, tôi chỉ đang cố tạo ra một bức tường ngăn cách tôi và anh. Vì giờ chúng ta đã là hai thái cự khác, tôi đang cố tìm kiếm một hạnh phúc khác sau tan vỡ hôn nhân, còn anh vẫn là anh. Hơn nữa, tôi vẫn đang hẹn hò với Itadori Yuuji.

-Tôi nghĩ anh biết lí do mà nhỉ ?

-Là Yuuji đúng không...

Tôi gật đầu thay câu trả lời.

-Anh vẫn còn yêu em...yêu em đậm sâu như thuở ban đầu.

Lòng ngực tôi nhói đau, tim tôi đập mạnh thình thịch khi nhìn thấy anh lấy ra chiếc nhẫn đính hôn của tôi và anh. Chiếc nhẫn bạc vẫn sáng lấp lánh hệt như ngày cưới mà anh trao. Giây phút này tôi không kìm được nữa, tôi kéo sợi dây chuyền ẩn sau chiếc cổ áo, mặt dây chuyền không gì khác chính là chiếc nhẫn đính hôn tôi trao anh.

-Anh...tôi cứ nghĩ hôm đó...hức..

Nước mắt tôi trực trào, Satouru nắm lấy bàn tay tôi, anh nâng niu lấy nó, chiếc nhẫn cưới được anh chậm rãi đeo vào ngón áp út của tôi. Giọt nước mắt nóng hổi chảy vào chiếc nhẫn bạc, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt bám trên mi mắt, tôi lau đi giọt nước trên nhẫn.

Anh lau nước mắt cho em là vì anh yêu em hơn cả những gì anh đang có, nhẫn có trao hay không thì anh vẫn mãi là người yêu em. Em lau nhẫn vì nhẫn là thứ minh chứng cho thứ tình yêu em dành cho anh và anh dành cho em, em không thể để một giọt nước mắt mang sự đau buồn rơi lên, hãy để những dòng lệ của hạnh phúc được phủ lên. Đối với em đấy mới là ý nghĩa thực sự của chiếc nhẫn đính hôn.

Âm nhạc du dương của quán rượu, những bước chân vụng về của tôi vô tình dẫm lên mũi giày anh khi chúng tôi khiêu vũ, ánh đèn vàng đỏ rọi lên cơ thể chúng tôi. Cũng như những cặp khác, không ai để tâm ai, chỉ có những đôi mắt mang một tình yêu chân thành đặt lên cho đối phương.

-Em có thấy không ?

-Thấy gì ?

-Ông trời rõ không phụ lòng ai. Tình yêu anh dành cho em nhiều đến nỗi, dù có kẻ khác phá đám, em vẫn sống dậy, anh vẫn chạy đi tìm em. Tất cả là do sự chân thành mà anh dành cho em, điều được chứng giám.

Anh đặt môi lên vai tôi hôn nhẹ, tôi nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên tóc anh. Tự hỏi : Liệu tôi có thể tin anh ?


----------

21/2/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net