Không rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suguru lướt tay trên gương mặt em, làn da mền mịn lan đều trên da tay chai sạn của người kia. nắng vàng xuyên qua tán lá, hướng đến nữ nhân xinh đẹp nằm trên thảm cỏ. Mái tóc ngắn của em xõa ra, áng tóc đen hệt như những vệt sóng của mặt hồ thu đông. Gã thả người nằm cạnh em, mái tóc dài cũng đan xen vào tóc em, cứ như hai làn suối hòa vào nhau vậy.

-Anh nhớ em nhiều lắm.

Bầu trời xanh kia vốn chẳng còn như xưa nữa, vì giờ đây ta đã khác rồi. Ai mà biết được bầu trời vốn đẹp đẽ nay dần dần tối đi là vì em, anh và ta đã thay đổi. Đôi mắt em nhắm nghiền, em ngủ vùi dưới cái nắng sớm. Gã chỉ nằm đó, ngắm nhìn em, người gã thương năm xưa đã thay đổi rồi sao ?

-Anh vẫn chờ ngày em về.

Gã thức dậy trên giường, giấc mơ vừa rồi khiến gã mông lung suy tư, chẳng biết khi nào khóe mắt lại ướt vì lệ, Geto Suguru vẫn thường tự hỏi bản thân mình vì sao năm ấy lại hại em ra nông nổi đó. Là gã cố tình bỏ đói bỏ khát em để em chết dần chết mòn, hay là do gã ghét những kẻ không có chú lực.






Gojo đón em trước cổng trường, đúng là em không thể tránh được hắn dài dài được, nay em còn được cử đi công chung với hắn. Rốt cuộc người này tìm cách còn em tìm lí do, chẳng biết cái trò vờn nhau này sẽ kết thúc như nào, nhưng có lẽ một trong hai sẽ phải đưa nó vào hồi kết. Em không biết hắn có viện cớ công tác hay muốn giở trò gì, em đem đồ đơn giản, đồng phục trường kèm thêm vài bộ căn bản. Gojo đứng dựa vào xe, môi nở nụ cười mỉn chào đón em. Em chỉ nhàn nhạt đáp lại lời chào rồi trèo lên xe.

-Trước khi đi thầy ghé vào nhà chút nhé .

Tay em dừng lướt điện thoại, các khớp tay đổi sang siết chặt nó, Ainoshi hướng mắt nhìn cảnh vật bên đường, cổ họng em nghẹn lại cất tiếng:

-Tùy thầy ạ.

Vốn cứ nghĩ sẽ là căn hộ riêng của hắn, nhưng em đâu biết rằng đó chính là nơi em không muốn quay về một tí nào, nơi bắt đầu bằng màu hồng và kết thúc bằng màu đen.

Chẳng để ý đến cảnh vật quanh, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cổng vào của tộc Gojo. Gojo Satouru mở cửa xe, sau hắn qua bên cửa em và mở. Lúc này em mới giật tỉnh, em ngờ ngác nhìn hắn.

-Tới rồi ạ ?

Em bận rộn vội ôm lấy túi xách mình ra khỏi xe theo phản xạ.

-Ừ! Đến rồi.

Hắn vươn tay đỡ em bước ra, em quay đầu ngước nhìn quanh, lại bỗng thấy nơi này quá đỗi quen thuộc, quên đến phát sợ. Bàn tay nhỏ đang được hắn nắm gọn lạp tức giật ra, em đứng lặng nhìn cổng nhà. Đôi môi em mím chặt, hàm răng cắn mạnh, toàn bộ người em sốt lạnh.

-Mừng em trở về !

Lời nói của hắn như cắt vào tim em, cứ như hắn đang nói rằng đây là nơi em thuộc về, em phải bó buộc trong cái gia tộc này, em không có đường chạy thoát, đây là định mệnh của em. Đôi mắt em gần như trực trào lệ, ấy vậy mà cô gái nhỏ vẫn kiên cường dùng hết sức để giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối. Không biết tên đặc cấp này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, chẳng những không để ý dáng vẻ sợ hãi của em mà hắn còn hiên ngang dẫn em vào trong nhà. Cô gái nhỏ đi sau hắn mặt cúi gầm không nói nên lời, bàn tay cứ bấu chặt lấy chiếc váy đồng phục.

Cánh cửa truyền thống mở toang ra, hắn dẫn em vào một căn phòng. Em vẫn còn nhớ chứ, đây là phòng nghỉ của hắn, phòng này kế phòng ngủ. Năm xưa em và hắn thường ở đây làm mấy trò nhảm nhí, có lúc cả hai ngồi cạnh lại nhắn tin cho nhau qua điện thoại, lúc thì hắn và em cùng nhau nằm dài cả ngày ngày rồi ôm nhau ngủ quên, cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây.

-Giới thiệu với em đây là phòng khách của riêng thầy, em ngồi đây chờ thầy nhé, trong lúc chờ có buồn thì lấy cái này chơi đi.

Người đàn ông ấy lục lọi tủ tìm thứ gì đó, còn em thì ngồi im ở đó, bởi vì trong tâm trí em đang tràn ngập những kỉ niệm xưa cũ, những kỉ niệm đẹp nhất về một tình yêu không dối  trá.

-Em cầm đi. Đây là máy chơi game cũ của vợ thầy đó.

Ainoshi nhận chiếc máy trong tay, thực sự rằng khoảnh khắc em được cầm lấy nó em cứ ngỡ rằng mình được trở về những năm tháng cũ. Chiếc máy này năm xưa em chơi nhiều đến mức phải đem sửa đi sửa lại, vậy mà em cũng không nỡ bỏ vì đó là chiếc máy chơi game đầu tiên em kiếm được nhờ vào số tiền làm nghề chú thuật sư. Em cầm nó, chậm rãi sờ vào những đường nét, trong khoảng thời gian em mất. Càng nhìn nó em càng nhận ra hắn đã bảo quản nó kĩ như thế nào, không một vết xước, thậm chí nó cũng được tu sửa thường xuyên để giữ nguyên y như cũ.

-Đây là đồ của vợ thầy...sao lại đưa em?

Em định trả lại cho hắn, nào ngờ Gojo chụp tay em lại dúi món đồ vào tay em lại cho được.

-Thôi nào, em cứ cầm lấy, lỡ có đợi lâu sẽ chán lắm đó.

Bàn tay hắn đặt lên đầu em xoa nhẹ, hắn vẫn hay dùng hành động ấy để bày tỏ tình thương với những người mà hắn yêu quý. Em có sững sờ, nhưng lại im lặng cúi đầu ấn nút khởi động máy, lúc này hắn mới yên tâm để em lại và rời khỏi căn phòng. Bước chân hắn ngày càng xa em mới đặt máy xuống, bàn tay em quẹt nhẹ giọt nước mắt vô tình chảy xuống.

-Rốt cuộc là sao ? Anh có còn yêu em không ?

Kí ức về tình yêu của em giống như mảnh thuỷ tinh vậy, em càng nắm chặt trong lòng bàn tay thì nó cắt càng đau. Bước chân em chậm rãi tiến vào phòng ngủ hắn, em thực sự muốn biết rõ vì sao hắn lại làm vậy với em. Về tất cả mọi chuyện, từ tìm cách tiếp cận, kéo em theo mỗi khi làm nhiệm vụ, rồi cả chuyện giữ gìn đồ của em. Ainoshi kéo cánh cửa, căn phòng hắn rộng rãi thoáng mát, đồ đạt có thay đổi nhưng chung quy vẫn giống hệt ngày xưa.

"Cô là ai ?"

Một giọng nữ đột ngột cất lên khiến em giật mình quay ngoắc lại, tay lại vô tình quơ rớt một khung ảnh.

-Tôi...tôi xin lỗi...

"Này ! Cô là vợ cũ của tộc trưởng sao?

Em giật mình đạp vào mãnh vỡ, mặt lại ngước lên nhìn người trước mắt. Cô ấy là một trong những người có quyền lực trong gia tộc này, người đàn bà này lúc trước cực kì ghét em, vì em không phải là người mạnh, không xuất phát từ gia tộc nào, lại càng không thể sinh con. Chính người đàn bà này cũng là người từng ngày từng ngày tiêm nhiễm vào đầu mẹ hắn và những người khác trong tộc em là kẻ "gái độc không con", em là người phụ nữ vô dụng. Năm đầu được gả về, Satouru luôn là người bảo vệ em khỏi những lòi ra tiếng vào. Và rồi ngày tháng trôi qua, những lần bảo vệ ấy dần ít, cho đến khi người khác xuất hiện. Người mà anh chọn bảo vệ là cô ta chứ không phải em.

"Cô còn về đây làm gì ? Con đàn bà vô sinh như cô còn quay về ve vãn tộc trưởng, không sinh được con mà còn mơ tưởng đến cái tộc này sao ?"

-Tôi ....

Người em eun lên bần bật, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi cắn đến bật máu. Em không thể đứng vững nữa, những lời nói cay nghiệt như ngàn con dao độc đâm vào người em vậy. Không thể ngờ được bản thân em lại gặp lại những người này, phải chi từ đầu em từ chối lời mời vào nhà của hắn. Phải chi em chọn cách từ chối chuyến công tác, phải chi em an phận chọn cách không quay về, phải chi em không có trên đời này.

-Bà im đi...! Tôi không phải là...

BỐP

"Còn dám vô lễ"

Bạt tay đau điếng giáng lên gò má em, dấu tay đỏ hằn lên nước da trắng sáng. Con bé lần này không kiềm được nước mắt, hai dòng lệ cứ thế mà chảy dài.

-Bà làm gì vậy? Ai chan...em...

Gojo Satouru xuất hiện trễ rồi, vừa nhìn thấy hắn em vội vàng đẩy cả hai mà chạy vụt khỏi đây. Bàn chân em dù bị mảnh ghim đến đau nhói mà cô gái nhỏ vẫn dùng hết sức mà chạy đi.

"Sao cậu lại dắt nó về nữa....ta ..."

-TÔI CÓ DẮT AI VỀ THÌ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA BÀ!

-Ai chan...! Em đợi đã ...

Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, giọt lệ theo làn gió ngược bay đi. Ainoshi đã chạy rất lâu, rất xa, đầu gối đã đỏ bầm và rỉ máu vì cơn đau từ lòng bàn chân khiến em té liên tục. Còn về phía hắn, Gojo vội vã đuổi theo em, nhưng lại vô tình lạc mất dấu.

Mãi cho đến khi trời sập tối, hắn mới thấy em ngồi co ro trong công viên vắng. Nhìn em tiều tuỵ, chân trần đã trầy xước, mái tóc ngắn đã vò đến rối xù, hình ảnh em như thế làm hắn đau đớn không thôi. Người đàn bà kia đã nói gì khiến em đau khổ như thế, nếu em mà có mệnh hệ gì, hắn thề rằng hắn sẽ trục xuất bà ta khỏi gia tộc. Satouru nhẹ nhành bước đến chỗ em, bóng đen cao lớn che phủ cả cơ thể nhỏ, vậy mà em lại không hề chú ý. Tay em cứ giữ chặt góc váy cúi mặt khóc nức lên từng cơn.

-Bé Ai...Là thầy đây....!

Tiếng khóc xé lòng của em khiến một kẻ mạnh như hắn phải đau đớn, cảm giác như tim hắn bị em dùng dao đâm vậy, đau từ tâm can đến thể xác. Gojo Satouru quỳ bên cạnh em, hắn muốn lau đi những giọt lệ chảy dài trên má hồng, nhưng đau thay em lại thẳng tay gạt qua. Hắn biết rõ em đang rất ghét mình, ngược lại bản thân hắn không muốn để em đau lòng như thế, dù cho em có ghét hắn đến thế nào. Satouru nắm lấy bàn tay nhỏ của em, hắn hạ giọng đổi cách xưng hô.

-Ai chan...Anh xin lỗi, em đưa tay đây anh lau vết thương...

-Tôi không cần...anh mau cút...

Đột nhiên hắn ôm chặt cứng em, mái đầu nhỏ nằm gọn trong lòng hắn. Người lớn hơn bao bọc dáng vẻ yếu đuối, ngay lập tức em được giải toả, em khóc lớn, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.

-Tôi bảo anh cút...cút đi...hức...

-Anh không bỏ em đâu, cũng tuyệt đối không rời xa em.

-----------------

10/1/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net