Nỗi đau hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau hôm đó, tôi và Itadori Yuuji trở thành người yêu. Chúng tôi đến với nhau một cách nhanh không thể tả nỗi, tôi cũng đoán rằng mở đầu quá nhanh thế này thì cái kết cũng chóng tàn không kém. Câu chuyện này chỉ cả hai biết, mối quan hệ này cũng không công khai cho ai, nếu thật sự chúng tôi có thể tiến xa hơn tôi nghĩ lúc đấy cả hai mới chính thức công khai.

"Em thấy ngon không ?"

-Ngon ạ !

Tôi gắp miếng cơm cho vào miệng, Yuuji đúng là một người con trai tốt, từ hồi quen cậu tôi chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì. Từ sinh hoạt, đi lại, ăn uống đều do một tay cậu chu đáo làm cho. Cơm trưa ngày nào cậu cũng chuẩn bị tươm tất cho hai đứa. Cậu chu đáo như vậy làm cho tâm hồn tôi được sưởi ấm được chút ít.

"Tối nay em có nhiệm vụ hả?"

-Dạ, chắc sẽ về hơi tối.

"Vậy để anh đón em, sẵn qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."

Tôi cứ ngỡ người bạn hay đàn anh đàn chị năm trên nào đi cùng tôi, hoá ra là Gojo Satouru, người thầy giáo mà đám trẻ yêu quý sao. Chiếc xe cứ thế mà di chuyển xa trung tâm, tôi góc trái, hắn góc phải. Tôi thì chả muốn mở miệng nói gì đâu, mà cái miệng người kia lại hoạt động liên tục.

-Từ hồi đến đây thầy chưa thấy em thể hiện gì hết luôn, hay là tranh thủ cơ hội này hãy show cho thầy thấy đi.

-Vâng.

Tôi nhạt nhẽo đáp lại, đầu quay qua cửa sổ mà ngắm cảnh. Thể hiện gì chứ, thuật thức tôi vẫn như xưa thôi. Thuật thức tôi thiên về hỗ trợ hơn, đơn giản với ba chiêu thức. Chỉ cần tôi tung vài chiêu thế nào hắn cũng biết ngay đó là thuật thức của người vợ cũ.
Chúng tôi dừng chân trước một công viên có tiếng ở khu vực này, giờ là ban đêm nên không có người ra vào, như vậy càng thuận lợi cho Gojo hắn tung hoành. Màn được giăng lên, tôi và hắn đứng cạnh nhau, trước mắt tôi có một có chú linh một mắt chạy đến.

-Nào thầy rất mong chờ em thể hiện đó.

Con chú linh này cấp thấp, đối với thuật thức đơn giản của tôi vẫn có thể tiêu diệt nó bình thường.

-Chậm.

Tôi vung tay, con chú linh dính choáng, bước chạy của nó chậm dần rồi nổ tung, xác thịt nó lập tức bị xé thành từng mảnh.

-Ồ ! Có vẻ thú vị đó.

Bỗng nhiên hắn bay lên không trung, để cho mình tôi đối đầu với 3 con chú linh cấp 2 . Tốt rồi, hắn muốn xác nhận à, tôi thì thà tự sát hoặc bị ai đó giết còn hơn là bị mấy con gớm này giết. Nếu muốn thì chiều, tôi xoay người tạo giáp quanh cơ thể, cùng lúc đó tôi chạy đi để giữ khoảng cách với bọn chúng.

-Thời-Không trung chuyển.

Ba con quái bị làm chậm, tốc độ bọn nó chậm dần chạm dần. Bỗng nhiên một cánh tay của con oán linh ấy đánh xuyên qua giáp chạm vào vai tôi.

-Ahhh...

Lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình đang bay trên trời, đám oán linh lúc nãy cũng bị tiêu diệt.

-Ai...em làm tốt rồi!

Tim tôi chợt nhói lên.

Gojo thả tôi xuống đất, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ra hiệu cho tôi trèo lên vai hắn.

-Mau lên, em sợ té à .

Ngồi trên vai hắn sao? Năm xưa tôi cũng ngồi trên vai hắn, cùng hắn làm nhiệm vụ. Tôi hỗ trợ hắn, suốt một thời đi học, không chỉ hắn mà còn có Geto, bờ vai lớn cùng sức lực mạnh mẽ gồng gánh một cô gái nhỏ là tôi.

-Lên đi, để thầy còn bảo vệ em nữa.

Lên đi, để anh còn bảo vệ em nữa.

Chân bước lùi về sau, tôi sững người nhìn hắn, Gojo vươn tay muốn đỡ tôi lên, thế nhưng tôi không muốn tiến đến, cảm giác khó chịu đè nặng lên tim tôi.  

-Không ...không cần phải vậy đâu.

Hắn đâu cần phải làm vậy, tôi có thể đứng đằng sau hỗ trợ được mà, với lại tôi không còn là con gái năm xưa của anh nữa. Trên mặt hắn bày ra vẻ thất vọng, thế rồi hắn cũng đứng dậy bước đi.

-Xin lỗi...

Giọng hắn nhẹ nhàng cất lên, âm điệu mang chút đau buồn. Suốt khoảng thời gian làm nhiệm vụ tôi không hề động tay bất cứ thứ gì, mọi tên oán linh lướt qua đều bị hắn xử gọn.


Trên chuyến xe đi về, em và hắn dường như là hai người xa lạ, không ai muốn lên tiếng nói chuyện, mỗi người một góc. Hắn trầm tư như thế cũng có lý do, chính là chuyện nhiệm vụ lúc nãy. Gojo muốn em ngồi trên vai hắn như năm xưa, cảm giác ngọt ngào cùng cô gái nhỏ của mình làm nhiệm vụ, một trời kỉ niệm xưa ngập trong tâm trí hắn. Nhưng em lại sợ hãi trước kỉ niệm đó, hình ảnh xinh đẹp của năm đó đối với em tốt nhất là nên để nó vào quá khứ. Có nhớ thì được, chớ đừng tái hiện lại, người buồn thì chỉ mỗi em.

-Dừng ở đây được rồi ạ.

Âm thanh đóng cửa vang lên, hắn lúc này mới bừng tỉnh nhìn theo bóng dáng em. Đèn của cửa hàng tiện lợi sáng rực giữa đoạn đường vắng. Cậu trai tóc hồng mặc áo hoodie, tay cầm điện thoại lướt lên xuống, làm sao mà nhầm được chứ, cậu con trai ấy chính là Itadori Yuuji. Vừa thấy em bước đến, cậu đã vội cất điện thoại nắm lấy bàn tay nhỏ, đầu hồng định cúi xuống hôn em lại bị em ngăn lại, Gojo thấy cậu nhìn đến chiếc xe dần lăn bánh. Hắn muốn lập tức nhảy xuống, muốn hỏi em rốt cuộc em và cậu trai ấy là sao. Nhưng mà hắn có tư cách sao.


Trên tầng cao, hắn nhìn thành phố lớn, đèn đường nhấp nháy trước màu mắt xanh. Gojo Satouru lặng lẽ lấy chiếc nhẫn từ trong áo ra, là nhẫn cưới của em và hắn, kể từ lúc em ra đi ngày nào hắn cũng đau buồn khôn xiết. Chiếc nhẫn được luồng vào dây chuyền bạc, hắn ngày nào cũng đeo trên cổ, mỗi lần lấy nó ra làm hắn nhớ đến đoạn tình cảm năm xưa.

Đôi mắt em năm ấy chứng kiến cảnh cảnh người mình yêu nhất tình tứ bên người phụ nữ khác, đôi mắt của kiên cường, đôi mắt chỉ dành cho mỗi Gojo Satouru lần đầu vụng vỡ. Tự hỏi bản thân hắn lúc ấy đã làm gì, hắn đã làm gì lúc em tan vỡ.

-Khốn khiếp. Con nhỏ đó dám...

Hắn vò tung mái tóc của mình lên. Hắn không muốn bỏ lỡ em nữa.

Sukuna nghịch mái tóc mây của em, một tay gã chống đầu nhìn cô gái nhỏ nằm cạnh. Gã để ý rồi, từ hồi em gặp lại tên chồng cũ kia gã chẳng thấy em đùa giỡn điên khùng nữa, tiếng cười ha há cũng chẳng còn vang bên tai khiến gã phát phiền. Ryomen thấy em bình ổn, nhẹ nhàng hơn, nghe có vẻ như em đang thay đổi thành một thục nữ. Nhưng gã điên mà, người bên cạnh gã ít nhiều gì cũng điên khùng ngốc ngốc hơn gã tí, vậy mà tại tên khốn họ Gojo kia làm em mất đi dáng vẻ tự nhiên nhất của em.

-Ngài không ngủ sao?

-Hỏi nhiều, ta muốn ngủ khi nào thì ngủ.

Em dụi mắt nhìn người đàn ông tỉnh ruồi kia, quái lạ thay hôm nay gã lại không thèm ngủ. Bình thường cằng nhằn em về trễ làm gã phải ngủ trễ, giờ thì gã đây mở mắt trao tráo nhìn em.

Tôi xúc từng thìa bánh flan cho vào miệng, tự bao giờ tôi lại phát ghiền với vài loại đồ ngọt này. Trong thâm tâm tôi thì tôi ghét nhất là đồ ngọt, bánh ngọt, nước ngọt hay trà sữa tôi đều rất ghét. Nó vừa béo ngậy lại còn ngọt, nó làm tôi phát ngán đến tận cổ. Vậy mà giờ đây tôi bắt đầu thích uống trà sữa, ăn các món chè ngọt, mức độ ăn ngọt của tôi đang dần đi lên. Yuuji tưởng tôi thích mấy món ngọt ấy nên cũng hay mua, nào ngờ vừa đem ra tôi lại chê ỏng chê eo. Trông cứ như mấy bà bầu ba tháng đầu không ấy chứ, mà phải chi tôi cũng bầu được giống họ đi. Luyên thuyên với các mẹ bầu rằng dạo này thèm ngọt, có thể là bé gái đi. Nghĩ đến tôi cười khổ lắc đầu, tôi lại mộng tưởng rồi.

Tôi ăn xong 7 hủ bánh flan xong đẩy qua cho cậu, bỗng nhiên muốn trêu tên bạn trai một tí.

-Dạo này em thèm đồ ngọt quá...chắc là bé gái rồi.

Người bên cạnh đang ăn cơm nắm mà sặc ho, Yuuji liên tục đấm ngực mong cho cơn ho giảm bớt. Cậu trai ngỡ ngàng mở to mắt nhìn tôi.

"Hả??? Em nói gì vậy ??"

-Em nói là dạo này em thèm đồ ngọt quá, chắc là bé gái rồi.

Cục cơm nắm rớt bẹt dưới đất, cậu trai trước mắt tôi há hốc mồm .

-Cái gì ?

Tôi giật mình quay ngoắc sang đằng sau, cái đầu trắng từ trong bụi cây đứng bật dậy nhìn hai bọn tôi.

"G...Gojo sensei..."

Vãi ...Cái tên khốn đó nãy giờ trốn trong bụi rình rập hai bọn tôi, hắn có ý đồ gì đây. Người như hắn mà lại đi săm soi tò mò chuyện của học sinh mình, hay hắn tò mò chuyện tôi. Mà dù là chuyện gì thì tôi cũng phải ngăn cái miệng hắn lại trước khi chuyện này bị tung ra ngoài.

-Hai...hai đứa cứ tiếp tục ....

-Này....!

Hắn nhanh quá, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên bỏ chạy. Đúng là giết người mà, cái mỏ của hắn thế nào cũng nói cho cả cái giới chú thuật tôi có con với vật chứa của Sukuna mất. Tiêu rồi kì này là gậy ông đập lưng ông rồi.

"Chuyện nãy ý em là sao ?"

-Ý em là bé mỡ của em là con gái.





8 năm trước.

Tôi phát hiện người cùng tôi gối đầu hằng đêm đi cùng với người phụ nữ khác. Vừa hôm qua thôi tôi thấy anh nắm lấy đôi tay cô ta, anh trao cho cô ấy sợi dây chuyền bạc lấp lánh, anh chậm rãi đeo nó vào cổ cô ta. Ấy vậy mà tôi liền nhắm mắt làm ngơ  cho qua, tôi cứ tự an ủi mình có khi đó là sự hiểu lầm. Nhưng tôi đâu biết được chính sự bỏ qua ấy đã giết chết cuộc hôn nhân này. À không là do cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ rồi, chẳng qua là nó giúp tôi biết nhanh hơn thôi.

-Hôm nay anh có nhiệm vụ hả ? Để em đi theo hỗ trợ anh nhé !

Tôi hào hứng chuẩn bị đồ cho cả hai, nào đâu vừa đưa túi cho anh thì anh quát lên

"Cô ở nhà đi, đi theo chỉ vướng chân "

-Em..em hiểu rồi.

Anh không cho tôi đi theo, vì cái "nhiệm vụ" của anh là dẫn mẹ anh đến nhà hàng giới thiệu người vợ mới, người có thể sinh con nối dõi cho tộc Gojo. Lúc ly dị tôi trông bình tĩnh đến kì lạ, không quấy khóc, cũng không vui vẻ, chỉ là tôi vô cảm với xung quanh. Nếu lúc đó ai hỏi tôi rằng tôi còn yêu anh không ? Câu trả lời của tôi là có, tôi vẫn còn yêu anh, tôi yêu rất nhiều, nhưng tôi không thể cầu xin anh giữ tôi lại, vì tim anh đã có người khác, tim tôi thì chỉ mỗi anh. Tôi đã từng nghe một câu nói :"Đồ ăn thì có thể hâm nóng lại, còn tim đã nguội lạnh thì làm sao hâm nóng lại được chứ."

Tôi nắm chặt mặt dây chuyền của anh tặng cho tôi.

-Satouru ...cứu em...


"Cậu ấy quyết định ly hôn em sao ?"

Suguru trong mắt tôi lúc nào cũng dịu dàng với tôi, dù cho bây giờ anh là Chú nguyền sư, cả hai bọn tôi đều không cùng một chí tuyến như xưa, vậy mà anh vẫn giữ thái độ ấy với tôi. Không, đó chỉ là suy nghĩ sai lầm của tôi mà thôi.

--------------
14/12/23

Chia sẽ zuize thật ga tui rất ghét các món bánh ngọt, nhất là việc ăn đồ ngọt buổi sáng. Nếu phải ăn thì tui phải vừa ăn vừa ún nước lọc cho nó bớt ngọt đi. Riêng có 2 món bánh ngọt mà tui cực ghiền đó là bánh flan và pana cotta, chắc đó là ngoại lệ cụa tui hjhj.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net