2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được chọn sống một lần nữa, bạn sẽ chọn sống theo cách mình muốn hay là cách tốt nhất cho mình?"
___________________

Tối hôm qua, sau khi mua đồ ăn cho "ân nhân", tôi canh chừng hắn một chút rồi cũng về lại căn nhà chật hẹp của mình, định rằng sáng sớm sẽ qua thăm và chăm sóc cho hắn coi như là cảm ơn vì hắn đã cứu tôi một mạng. Chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi, tôi mơ hồ thấy được hình ảnh một người phụ nữ bế trên tay đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, nhưng đối lập với khuôn mặt vui vẻ của đứa trẻ, người phụ nữ e chừng không quan tâm và có phần ghét bỏ sinh vật ở trên tay. Bế đứa bé đến trước cửa trại trẻ mồ côi, bà ta không ngần ngại đặt đứa trẻ xuống mặt đất lạnh lẽo, rồi lạnh lùng biến mất trong màn đêm u uất và lạnh giá của mùa đông. Lại là giấc mơ ấy, cái giấc mơ quái quỷ bám lấy tâm trí tôi suốt 25 năm nay, tôi đoán, bản thân tôi chính là nhân vật chính trong giấc mơ kinh khủng ấy, là đứa trẻ bị người mẹ kính yêu bỏ rơi ngay trong đêm, và người phụ nữ ấy, có lẽ, chính là mẹ của tôi. Giật mình tỉnh giấc, tôi mơ hồ nhìn về phía đồng hồ báo thức, đã 7 giờ sáng rồi, lật đật đứng dậy vệ sinh cá nhân để vào bệnh viện chăm sóc cho ân nhân, rồi còn phải nhanh để kịp giao ca ở chỗ làm.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, mặt đất xông lên một mùi cỏ tươi mát sau cơn mưa tối qua, mọi thứ giường như đều được gột rửa, trở về dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu. Cầm lấy chiếc ba lô rách đã sờn vải, tôi nhanh chóng khóa cửa nhà để kịp chuyến xe buýt tới bệnh viện. Ngắm nhìn thiên nhiên qua tấm kính xe buýt, những giọt sương trên mấy cái cây ven đường tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương chờ đợi người thợ mỏ đến khai quật, trong không khí thoang thoảng mùi lavender - loài hoa mà tôi thích nhất. Có lẽ, ngày hôm nay cũng sẽ không tệ khi thiên nhiên chào đón tôi như vậy, mong là thế.

Đến bệnh viện, rẽ vào khu bán đồ ăn cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, tôi định bụng mua cho Jungkook một ít cháo để cậu ta lót dạ, còn bản tôi thì cứ kệ đi, ở chỗ làm ăn lén vài mẩu bánh là quá đủ cho tôi rồi. Bước vào bệnh viện, cái mùi nồng của thuốc sát trùng làm trán tôi khẽ nhăn lại, đi nhanh tới phòng bệnh của Jungkook, phải nhanh lên vì tôi sắp muộn làm rồi. Bước vào phòng bệnh, đập vào mắt tôi là hình ảnh người con trai mặc bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc đen óng mượt và khuôn mặt đẹp như thiên thần, đang say giấc trên giường bệnh. Bản thân tôi ngơ ra một vài giây, thầm cảm thán sao lại có người đẹp như vậy cơ chứ.

'cậu đến rồi sao? có lẽ số thuốc an thần tối qua sau cuộc phẫu thuật vẫn chưa hết nên có thể cậu ấy sẽ ngủ tới chiều'

Giật mình quay đầu lại, hướng mắt về phía phát ra âm thanh, thì ra là vị bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cho Jungkook tối qua. Cúi đầu chào ông, tôi hỏi thăm tình hình của Jungkook một chút:

"cậu ấy sao rồi hả bác sĩ"

'cậu không phải quá lo lắng, chỉ là tổn thương phần ngoài và bị va đập nhẹ ở phần đầu, không có gì quá đáng ngại nhưng cậu ấy có thể mất trí nhớ tạm thời'

Thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại người trên giường và bát cháo tối qua còn nguyên chưa ai động đến, thầm nghĩ rằng có lẽ mình sẽ thay cậu ta giải quyết bát cháo này vậy. Cảm ơn bác sĩ và giao lại cậu ấy cho y tá, tôi vội vàng chạy đến chỗ làm để kịp giao ca, thật may mắn vì chỉ một chút nữa thôi là tôi đã muộn làm. Chào mấy người nhân viên như tôi ở đó, mặc tạp dề và bắt đầu công việc của mình, khách hàng ở đây khá đông, tôi làm ca sáng chỉ từ 8h30 tới 11h mà khách đã đông nghẹt. Mở máy xay cà phê, xay loại cà phê mà khách hàng yêu thích nhất ở quán, mùi cà phê thơm lừng bay vào trong không khí, khiến tâm tình tôi dịu đi một chút. Ngó mắt sang gói cà phê chồn ở trên tủ kính, tôi không hiểu sao lại có người có thể uống nổi loại cà phê đó, dù sao thì dù có giàu nứt đổ vách hay thừa tiền, tôi cũng chẳng bao giờ thử loại cà phê ấy đâu.

"kìa, khách của cậu kìa jimin" vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, Haejun bận rộn nhào bột và bỏ vỉ bánh bánh lò nướng. "tớ thề là có cả chục bồi bàn đẳng cấp 5 sao cũng chẳng thể nào đáp ứng được yêu cầu của cậu ta đâu". Nở nụ cười tươi với Haejun, tôi đành phải cầm quyển menu đến bàn của người mà cậu ấy vừa nói, đó là vị khách quen của quán tôi, anh ấy ngày nào cũng ngồi đó và thậm chí không chấp nhận ai bồi bàn cho mình ngoài tôi.

"chào Taehuyng, hôm nay anh muốn uống gì?". Ồ đúng vậy, anh ấy tên là Taehuyng, tên của anh nghe như một chủ tịch tập đoàn hay là một cậu ấm vậy.

"cho anh một campuchino và bánh truffle nhé" nở nụ cười tươi với tôi, phong thái thoải mái và hài lòng của anh khiến tôi bị thu hút, nói thật ra thì dù là trai thẳng, nhưng tôi thấy anh Taehuyng cũng quá là đẹp đi. Sau khi nhận yêu cầu của anh, tôi liền tiếp tục với công việc của mình, pha chế một ly campuchino ngon lành, nhận lấy đĩa bánh truffle từ Haejun, và mang ra cho khách hàng là Taehuyng.

Chẳng mấy chốc đã hết ca làm, quán khá đông khách nên tôi không để ý Taehuyng đã rời đi từ lúc nào. Đánh giấu giao ca, chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Rẽ vào cửa hàng bán hoa quả đối diện chỗ làm, mua một vài quả táo tươi ngon cho Jungkook, tính tiền và chào tạm biệt chủ cửa hàng, tôi liền bắt xe tới bệnh viện.
____________________

*Taehuyng pov*

Rời khỏi quán cà phê nơi Jimin làm việc, nằm dài trên chiếc ghế sofa đắt tiền mới được chuyển đến ngày hôm qua, ngắm nghía sợi dây chuyền đã bạc màu, trên mặt dây là hình một bé trai với cặp má phính ửng hồng, đôi môi căng mọng chúm chím cùng nụ cười tươi và đôi mắt cún con. Đó là người khiến Kim Taehuyng tôi ngày đêm nhung nhớ, đặt lại sợi dây chuyền về chỗ cũ, mỉm cười chua xót 'có lẽ... em thực sự không nhận ra tôi'.

Lấy chìa khóa xe, vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ quần áo khá đơn giản, chỉ là quần tây và sơ mi nhưng cũng đủ để toát lên phong thái của mình. Lái xe đến công ty để giải quyết một số hợp đồng và gặp mặt khách hàng, không kiếm lòng được liếc mắt nhìn ra ngoài, vài bông tuyết đầu mùa rơi xuống tấm kính trên xe, ngăn cách anh với bầu trời bên ngoài, tôi thầm nghĩ 'Jimin sẽ thích lắm', xua đi ý nghĩ vừa rồi, tập trung lái xe để đến công ty, thật lòng tôi không muốn quá đắm chìm trong cái tình cảm đơn phương chết tiệt này đâu, chỉ là, tôi đã quá yêu em.
_________________

Thoải mái bước vào bệnh viện, trên tay là một bó hoa oải hương và một ít táo, tôi mau chóng tới thăm Jungkook. Mỉm cười với tất cả mọi người trong bệnh viện, có thể họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất nhưng mà hiện giờ tôi đang rất vui vì vừa tìm được ít tiền lẻ trong túi áo, nghe có vẻ khá bần hàn khi nói vậy, nhưng con nhà nghèo mà, còn gì làm bản thân vui hơn tiền cơ chứ.

Ngắm nhìn chàng trai đang say ngủ, gọt sẵn một ít táo để khi cậu dậy sẽ có thứ để lót dạ, không hiểu sao một người hướng nội như tôi tự dưng lại biết lo nghĩ cho người khác như vậy, chắc là do xuất phát từ sự biết ơn, chắn chắn thế. Đột nhiên, người trên giường khẽ động đậy, tôi bị tiếng động làm cho giật mình, con dao gọt táo khẽ sượt qua ngón tay, cũng không phải vết thương gì lớn nhưng nó cũng đủ khiến tôi đau nhói. Chạy đi tìm bác sĩ, gấp rút thông báo rằng Jungkook đã tỉnh lại. Quan sát Jungkook một vài giây, bác sĩ liền nói với tôi sẽ thực hiện kiểm tra toàn bộ cho cậu ấy để chắc chắn không có gì đáng ngại. Gật đầu cảm ơn, chờ cho tới khi vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng, tôi liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

'anh là ai?'

Người trên giường đột nhiên lên tiếng khiến tôi hơi bất ngờ, vội vàng định giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng, được một lúc sau, người trên giường lại lên tiếng

'anh bị câm sao?'

Bị hỏi vậy, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, nắm chặt tay thành hình quyền, nở một nụ cười gượng gạo, vuốt tóc thật soái rồi tự giới thiệu bản thân:

"chào em, anh là Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC