Extra 1 - Bêu bêu, bố khóc nhè kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook chỉ vừa đặt lưng nằm xuống thôi, sau khi hắn lén lút bế hai đứa nhóc đã ngủ đến không biết gì về phòng của chúng. Không thể hiểu được tại sao khi càng lớn thì chúng lại càng bám dính lấy Jimin, không để cậu có một chút thời gian riêng tư nào. Jeon Jungji thậm chí còn theo dính cậu vào tận trong nhà vệ sinh, nó còn gào khóc thảm thương khi mà bị đuổi ra ngoài.

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Không biết suy nghĩ bao lâu hắn mới mơ màng ngủ. Cũng chính vì thế mà nửa đêm nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, hắn đã lập tức mở mắt. Jimin cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, cậu cuộn người lại, cùng với đó là những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Jeon Jungkook vươn tay che lại bụng nhỏ, hơi ấm ấy như muốn xoa dịu cơn đau hiện tại. Hắn nhẹ nhàng hỏi, sau khi hôn một cái vào trán bạn đời

" Em đau bụng sao ? "

Chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng nhưng cũng phần nào chiếu rõ được gương mặt mệt mỏi của Alpha. Cả cơ thể Jimin tựa vào người Jungkook, bàn tay to lớn của hắn thì đang giúp cậu xoa bụng, cơn đau đã thuyên giảm từ lúc nào. Cho dù đã đoán được chắc chắn bản thân sẽ bị phớt lờ, nhưng Alpha lại không chịu đựng được việc này. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên những vết đỏ mình để lại trên người Omega.

" Anh xin lỗi. Em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không em yêu "

Cái giọng làm nũng áy bao giờ cũng đánh bại trái ttim nhỏ bé của Park Jimin. Và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu thở dài một tiếng, ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu của bạn đời, sau đó đạp hắn xuống dưới giường

" Anh yêu, em đói "

Jeon Jungkook ngay tức khắc vớ lấy áo ngủ lụa treo ngay bên cạnh cánh cửa, mặc nó vào rồi ra khỏi phòng. Hắn chỉ vừa mới đi không lâu, phía cánh cửa khép hờ nối sang phòng bên cạnh cũng đang chuyển động. Đứa bé chân nọ đá chân kia, cố gắng chạy tới giường, nơi mà Jimin đang ngồi. Con bé đi tới tận giường chứ không thể tìm ra cách để leo lên. Tiếng khóc từ nức nở chuyển sang gào thét, làm đứa còn lại trên giường cũng giật mình.

Jimin vội vã mặc áo ngủ, không thể để cục cưng thấy được cả người tồng ngồng và những vết đỏ xấu hổ đúng chứ. Cậu bế Jeon Jungji lên, hôn vào má con bé rồi mới sải bước tới nơi có tiếng khóc còn lại.

" Cục cưng, ba đã nói sao nhỉ? Hai đứa phải ngoan ngoãn đi ngủ cơ mà "

Jungji và cả Junghe không thèm đếm xỉa đến lời trách móc đầy yêu thương ấy, chúng chỉ đang cố gắng rúc vào lòng Jimin, làm tổ trong lòng cậu. Đến cả nước mắt trên mặt chúng cũng khô cong từ lúc nào. Giống như hai con gấu túi, chúng bám chặt đến nỗi cậu không thể gỡ ra được.

" Xem nào, có chuyện gì khiến các con sợ hãi vậy? Các con không muốn phải ngủ một mình sao ? "

Trẻ lên 3 tuổi bình thường sẽ nói rất nhiều nhưng hai đứa bé nhà này lại rất ít khi nói chuyện. Dường như so với việc phải nói thì khóc lóc đối với chúng vẫn tốt hơn nhiều.

" Ti ti, ba ơi "

Bàn tay nhỏ nhắn mò đến cổ áo trễ, sờ đến ngực vẫn còn sưng lên. So với Omega nữ thì Omega nam ít sữa hơn, thậm chí một số Omega nam còn không có sữa. Cho nên việc hai đứa bé uống sữa ngoài là thường xuyên. Tuy vậy thì xen kẽ vào đó vẫn là những lần cho con ti sữa đầy xấu hổ mà cậu không hề muốn nhớ lại. Ví dụ như lần đầu tiên em bé được ti sữa, cái lúc mà lợi đụng vào đầu ngực, rồi bị đứa bé đay nghiến. Cái cảm giác ấy nó đau kinh khủng và khiến Jimin khóc nấc lên ngay tại bệnh viện, trước mặt toàn bộ người thân.

Alpha vui vẻ quay trở lại cùng với tô mì trộn còn nóng trên tay. Hắn thậm chí còn ngâm nga những giai điệu vui vẻ. Lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác lăn lộn đến vã cả mồ hôi với bạn đời, còn cả cái cảm giác giống như lúc mới yêu nữa, thật là tuyệt với biết nhường nào. Nhưng cái cảm xúc vui vẻ ấy liên tục tụt dần khỏi thanh cảm xúc, tụt đến không còn gì cả khi thấy hai đứa nhóc vốn đã phải ngủ rất ngoan laị đang mút chùn chụt cái nơi mà bản thân luôn thèm muốn.

" Jeon Jungji, Jeon Junghe, hai con lớn rồi cơ mà "

Hai tay nắm áo hai đứa xách lên, đầu ngực đỏ ửng còn chảy ra chất lỏng màu trắng khiến Jungkook đau xót. Ban nãy hắn đã làm chúng sưng tấy lên và giờ chúng còn phải chịu sự tra tấn của hai cái miệng đầy răng này nữa. Trái với Junghe đang mím môi khóc, Jungji thì lại cật lực giãy giụa, không ngừng giãy nảy lên muốn được thả xuống. Cả hai đứa đã đỏ bừng mặt, một là vì khóc, một là vì quá mệt. Nhưng Jeon Jungkook lại không nỡ lớn tiếng mắng chúng.

Vừa được thả xuống giường, hai đứa nhỏ lại mò đến chỗ Jimin, ấm ức mà sờ ngực cậu. Hai cái tay nhỏ xinh một làn nữa bị bắt lại.

" Hai đứa nhìn mà xem. Bạn ti ti bị đau rồi, không thể chơi cùng hai đứa nữa "

Đôi mắt nhỏ đẫm lệ nhìn vào đầu ngực sưng đỏ rồi lại nhìn Jimin, sau cùng mới nhìn đến Jungkook.

" Nhưng mà bố cũng chơi với bạn ti ti đấy thôi. Chơi lâu ơi là lâu còn gì "

" Bố còn làm ba khóc nữa "

Jeon Jungkook như bị ai đó khâu miệng, hắn câm lặng ngây người tại chỗ trước lời nói cực kỳ ngây thơ của hai cục vàng cục bạc nhà mình. Còn Jimin thì ôm bụng cười vật vã, cậu thật sự không nghĩ rằng hai nhóc sẽ nói điều này ra. Alpha lao tới ôm chầm lấy Omega khóc nức nở còn hai cái đầu nhỏ tròn tròn thì vẫn ngây ra.

" Bố khóc nhè "

" Bêu bêu "

Hai chị em một đứa nói một đứa tiếp lời càng làm Jeon Jungkook khóc to hơn. Hắn phải làm thế nào bây giờ, tụi nhỏ biết tranh giành bạn đời với hắn rồi kìa. Đến cuối cùng người chiến thắng vẫn là chị em nhà Jeon, hai đứa có một chiến thắng vô cùng đương nhiên trước ông bố của mình. Không những thế chúng còn chiếm luôn chỗ mà đáng lẽ ra sẽ dành cho bố, đó chính là ở trong lòng ba. Junghe và Jungji nằm trong lòng Jimin, qua lớp áo ngủ lụa mỏng sờ sờ ngực cậu. Phát hiện ánh mắt đáng sợ của bố, chúng dừng lại, đưa tay lên miệng mút.

" Cục cưng, mút tay rất bẩn "

Jimin đem những ngón tay nhỏ dính đầy nước dãi cẩn thận lau sạch một hồi. Cậu đem cả hai đứa nhỏ nằm xuống gối của chúng, cái mà Jungkook vừa mới lấy sang ấy.

" Ba sẽ ngủ với bọn con phải hông "

Jeon Junghe nắm chặt lấy ngón tay Jimin, con bé có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

" Ba ngủ ngay bên cạnh hai đứa đây mà "

Nói một câu trấn an, hai đứa nhỏ dưới sự vỗ về nhẹ nhàng cũng đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ông bố họ Jeon lúc này mới dám mò lên giường, đem áo ngủ của bạn đời cởi ra, ban đầu rất nghiêm túc kiểm tra nhưng sau đó lại hư hỏng sờ soạng.

Alpha với cái hành động hư hỏng của mình đã nhận ngay một combo " 5 dấu tay + 1 slot thư giãn tại Sofa ". Chao ôi, thử nhìn cái ghế bên ngoài phòng khách tối om kia đi, thật lạnh lẽo biết nhường nào.

" Có thể thương lượng lại không em. Cho anh ngủ dưới đất cũng được mà "

" Anh sẽ mò lên giường "

" Không đâu, anh thề. Anh mà mò lên giường thì anh làm con chó "

Cuộc thương lượng thành công. Jeon Jungkook cuối cùng cũng được ngủ ở trong phòng.

Jimin tỉnh dậy vào sáng sớm, khi mà " con chó lớn " họ Jeon vẫn đang ôm chặt cứng lấy eo cậu ngủ say. Phát hiện có động đậy từ chỗ hai cô con gái, cậu nhắm tịt mắt lại, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh. Jeon Junghe dụi mắt đầu tiên là nhìn xung quanh xem ba có ở đây không, có rồi mới nhìn đến chị gái, sau cùng là bố. Đột nhiên con bé đưa tay chạm vào mặt cậu, thấy cậu không có vẻ gì là tỉnh dậy mới thôi. Jeon Junghe tụt xuống khỏi giường, lạch bà lạch bạch vòng qua chỗ Jimin ngủ, đi tới chỗ Jungkook. Con bé leo lên giường, leo lên khối cơ bắp cuồn cuộn, liên tục lắc lư

" Bố ơi, đi ị, bố ơi, đi ị "

Con bé cứ liên tục làm thế đến khi mà Jeon Jungkook tỉnh dậy. Từ nhỏ tới giờ, khi mà có chuyện gì xảy ra chẳng hạn như tỉnh giấc vì đói lúc giữa đêm, cả hai đứa nhỏ đều có thói quen gọi bố. Cũng vì thế mà Jimin hầu như không quá mệt mỏi khi phải chăm con nhỏ, mọi việc đều do Jungkook một tay làm hết cả.

" Được rồi, đi ị nào "

Alpha gãi đầu, vừa ngáp ngủ vừa ôm theo con gái nhỏ vào phòng vệ sinh. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Jimin không nhịn được nữa mà che miệng cười, mặt đỏ hết cả lên. Cậu nhớ đến lúc nhìn thấy Jungkook trong phòng hai đứa nhỏ khi vừa từ phòng tập về. Đối diện với hai cục cưng ngây ngô, hắn nhỏ giọng nói

" Ba của hai đứa cực kì mệt, siêu siêu mệt luôn. Cho nên hai đứa phải gọi bố khi có chuyện, để ba còn nghỉ ngơi. Có nhớ chưa? "

Cậu chỉ thấy hai đứa bé thôi không mút ngón tay nữa, chổng mông run run đứng thẳng người, hô rõ to

" Dâng "

Có lẽ cậu nên ngồi dậy và làm bữa sáng thay vì ngồi ở đây cười một mình. Hai đứa nhỏ chắc đã đói rồi, cộng thêm với việc cái bụng nhỏ của cậu cũng đang phản đối không ngừng đây, không ăn thì sẽ đau bụng đến chết mất.

" Ba ơi, bạn bụng nhỏ của ba ọt ọt rồi. Bạn bụng nhỏ của con cũng thế "

Jeon Jungji đem bàn tay nhỏ đụng vào bụng làm Jimin giật mình. Cậu mải nghĩ nên không biết con bé dậy từ lúc nào.

" Đúng rồi, bụng của ba ọt ọt. Cục cưng muốn ăn cái gì đây hửm "

" Con muốn ăn trắng trắng thơm thơm. Ba nấu trắng trắng thơm thơm "

Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không còn là dáng vẻ ngái ngủ nữa, hắn đã thay xong một cây suit ba mảnh chỉnh tề, sẵn sàng để ra khỏi nhà. Jimin bước đến, hôn hắn một cái thay cho lời chào buổi sáng rồi sau đó là hôn Junghe

" Chào con yêu "

Một buổi sáng yên bình nhưng Jimin cứ cảm thấy trống vắng gì đó. Cho đến tạm khi tiếng khóc vang lên cậu mới nhận ra. Đến rồi đến rồi, cái cảnh chia ly tiễn biệt sáng nào cũng diễn đến rồi. Jeon Junghe bám chặt lấy cổ Jungkook, con bé khóc tới đỏ cả mặt, cả chân cả tay đều túm chặt lấy hắn không rời. Jungji thì thờ ơ với cái ôm của bố, con bé bận nghịch thứ đồ chơi mới ở trong tay của mình. Jeon Jungkook cũng chả kém, hắn ôm láy hai đứa nhỏ khóc như mưa. Sáng nào cũng ầm ĩ thế này đây. Bố con họ không hề muốn xa nhau một tí nào cả, nhưng kết cục vẫn phải tách nhau ra thôi mà.

Jungji được thả xuống đất đã chạy tới đống đồ chơi từ lâu, còn Junghe ở trong vòng tay Jimin vẫn đang giãy giụa. Con bé cứ khóc ngày một to hơn, không làm sao mà dỗ được.

" Bố chỉ đi một xíu thôi, một xíu xìu xiu thôi. Bố sẽ về với con sớm mà "

Jeon Jungkook lau nước mắt, từ biệt con gái rồi mới ra khỏi cửa. Nhìn thấy cái vẫy tay cùng gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt ấy, hắn không thể nào bước nổi dù chỉ là một bước. Kết quả là một màn khóc lóc chia ly tiễn biệt part 2.

Thật là đau đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net