phần 32: Gửi anh qua đây với em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt đẹp chẳng được mấy mà lại gặp những chuyện vớ vẩn. Cũng chỉ là đến từ hai đám mây đen kia thôi.

Điền Thị sau đó gặp một chút rắc rối từ phía của Triệu thị. Hai bên có đối đầu nhau từ trước nhưng lần này Triệu Thị được đầu tư từ phía Vương Thiên, vì thế giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Triệu thị tăng lên đáng kinh ngạc trong khi trước đây trên sàn khoán giá cổ phiếu của Triệu thị cố lắm cũng chỉ bằng một nửa của Điền thị hoặc kém hơn.

Vương Thiên sau khi về nước đã đầu tư vào Triệu thị chắc chắn với mục đích gây cho Điền thị rắc rối rồi chen chân về thị trường Trung Hoa phát triển, hoặc cũng có lí do khác. Giá cổ phiếu của Điền giao động nhẹ, không đáng kể nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn tám năm từ khi ba mẹ Điền Chính Quốc mất và cũng là lần đầu tiên sau khi Điền Chính Quốc lên điều hành giá cổ phiếu bị công ty khác vượt lên.

Công ty được một phen nháo nhác cả lên.

Phác Trí Mân không khỏi cảm thấy áy náy, cũng lao đầu vào giúp Điền Chính Quốc.

Cơ thể Phác Trí Mân từ nhỏ đã yếu hơn các nam nhân khác, người mảnh mai nhìn thoạt hơi gầy yếu, nên chỉ cần hơi quá sức cậu lại đổ ra ốm. Mấy ngày này hai người ở công ty từ sáng đến tối muộn mới về, mỗi người một công một việc bận bịu chẳng còn cả thời gian gặp nhau, riêng chỉ có đêm về coi như được sạc năng lượng.

Phác Trí Mân kiệt sức đến ngất đi, cả người cũng gầy đi một vòng tái mét. Điền Chính Quốc nhất quyết không để cậu đi làm nữa, bắt buộc ở nhà nghỉ ngơi, còn sợ cậu áy náy mà không an phận, nên đã gửi cậu cho sư phụ và sư mẫu trông hộ như ba gửi con về cho ông bà nội.

Điền Chính Quốc thoạt nhìn rất có tư chất làm bố.

"Trưởng phòng Dương, thống kê giao động của tháng này để lại lỗ hổng quá lớn, việc giải quyết những đơn hàng tại các xưởng sản xuất không đạt yêu cầu của khách hàng, tiến độ quá chậm, cần cải thiện"

"Phía quảng cáo và tiếp thị của trưởng phòng Địch, anh cần chú ý hơn về phần quảng cáo điện tử và quảng cáo theo cách truyền thống, tránh việc quá lạm dụng khiến người xem được ức chế vì đặt quảng cáo trên các trang mạng không hợp lí. Việc người mẫu quảng cáo cũng cần chú trọng hơn, tư cách không tốt hay vướng lùm xùm thì cần điều chỉnh ngay"

"Bộ thiết kế của thiết kế Phác có thể nhận thêm đơn sản xuất, tránh để phàn nàn"

"Về phần của khu đô thị phức hợp GoldenJ đang làm rất tốt, kiểm soát an ninh và dịch vụ, tiếp tục phát huy"

Điền Chính Quốc lạnh giọng nói, màn chiếu liên tục hiện lên các số liệu trong tháng của công ty về các công ty con, khu đô thị cao cấp, về phương diện giải trí hay thương mại đều được anh xem xét kĩ lưỡng rồi đưa ra nhận xét cuối cùng.

Đã gần chín giờ tối, nhân viên cao cấp trong công ty đều phải ở lại để họp và nghe nhận xét từ chủ tịch, việc này đã diễn ra thường xuyên hơn trong mấy ngày này. Nhân viên mệt mỏi uể oải, cả người căng cứng khó chịu nhưng nhìn đến sắc mặt Điền chủ tịch đều ngồi thẳng không dám nói gì. Dạ dạ vâng vâng tiếp thu hết vào tai từng chữ.

"Bản thảo hồ sơ mấy bộ phận chưa đạt yêu cầu, cần-"

Màn hình chiếu hiện lên một cuộc gọi đến, may mắn thay lại hiện là "Điền phu nhân".

Điền Chính Quốc mau chóng rút điện thoại đi về phía góc phòng để nghe máy, tay phải dơ lên cao yêu cầu mọi người tất cả yên lặng.

"Chính Quốc?"

Giọng nói mềm mại ở đầu dây bên kia vang lên, tâm tư trong lòng Điền Chính Quốc đều tháo cả xuống, mở miệng gọi "Ơi? Anh đây"

"Muộn rồi, anh ăn gì chưa đấy?"

"Anh- ăn rồi, còn em? Đang trên giường đúng không?"

"Sư mẫu chăm em như trẻ con ý, em còn béo lên rồi cơ. Mà anh đã về chưa, chín giờ rồi đó, đừng có nói là anh chưa về nhé?"

Điền Chính Quốc liền mở miệng nói điêu "anh xong việc rồi, sư mẫu đúng biết chăm sóc người khác"

Phác Trí Mân khúc khích cười, từ bên này điện thoại Điền Chính Quốc cũng tưởng tượng ra khuôn mặt cười sáng lạn của người kia, tim anh lại mềm nhũn cả ra.

"Chính Quốc ơi, nhớ anh quá đi mất. Gửi anh qua đây cho em có được không?"

"..."

"Em đùa anh thôi, cả ngày mệt mỏi như thế, anh nghỉ ngơi đi nhé, yêu anh"

Không đợi Điền Chính Quốc nói thêm bất cứ câu nào Phác Trí Mân đã tắt máy, cả ngày vất cả rồi, cậu chỉ muốn nghe giọng anh một chút cho bớt nhớ thôi, cả ngày không gặp tâm can như héo mòn hết cả đi.

Sắc mặt Điền Chính Quốc sau cuộc điện thoại tốt lên trông thấy, môi cong lên ý cười cũng đầy đuôi mắt, vừa nãy đen đen giờ lại cảm như xung quanh còn nở hoa, Điền Chính Quốc hiện tại nét mặt ôn nhu như nước.

"Cuộc họp kết thúc, cố gắng khắc phục. Tất cả về nghỉ ngơi tốt đi, mai tiếp tục đi làm"

Quả nhiên là sức mạnh trấn áp của phu nhân, nhân vật quá tầm cỡ.

"Hiệu Tích, anh thưởng cho nhân viên đi, chuyển khoản luôn cho họ đi, anh cũng vất cả rồi" anh vỗ vai Trịnh Hiệu Tích rồi quay gót ra khỏi phòng họp.

Quả nhiên là Phác Trí Mân.

Tưởng rằng Điền Chính Quốc đang mệt mỏi mà không đáp lại, Phác Trí Mân thấy trong lòng buồn xuống một chút, lại không ngủ được, ước gì anh ấy ở đây bây giờ thì tốt.

"Trí Mân"

Phác Trí Mân lắc đầu, tự hỏi có phải nhớ quá sinh ra ảo giác luôn rồi không? Ở đâu cũng nghe thấy giọng.

"Em, mở cửa cho anh đi"

Cậu bất ngờ rồi hoảng hốt phi ra mở cửa phòng. Cư nhiên hình bóng cậu nhung nhớ đã xuất hiện. Chẳng biết làm gì chỉ biết đứng ôm anh trước của phòng, úp mặt vào ngực anh như sắp khóc đến nơi.

Điền Chính Quốc đỡ mông cậu, bế cả người vào trong ngực, Phác Trí Mân ôm lấy cổ anh một mực không buông lỏng. Hai người tiến vào phòng.

"Bọn trẻ giờ yêu đương thật không biết tiết chế, quả nhiên là không chịu nổi nữa rồi" Đường lão gia cũng Đường phu nhân đúng ở bên mép cầu thang nhìn hai đứa vào phòng cười cười. Thời xưa yêu nhau thì dễ ngại, thời này chỉ sợ người khác không biết đây là người yêu mình thôi.

"Nhớ anh không?"

"... có"

"Khóc à? Lúc nãy anh chưa kịp nói gì thì em ngắt máy rồi, anh không cố ý đâu"

Phác Trí Mân ngửng lên từ trong ngực anh, trách mắng "anh lừa em đúng không? Anh mới từ công ty chạy qua phải không? Vest vẫn còn trên người, anh còn chối hả?"

Liếc xuống bộ vest cứng đờ của mình thì không khỏi cười khổ, đúng là lúc nãy anh nhanh nhảu nói dối cậu một chút, ai không biết cậu muốn gặp mình mà thật sự là cũng không kìm được cảm xúc một mực chạy đến đây lúc này.

"Anh không muốn em lo lắng, nên lỡ nói dối em một chút"

Phác Trí Mân nãy giờ ngồi tròn trên đùi Điền Chính Quốc, mắt cũng không buồn mở. Giờ thấy anh nói thế điên tiết túm cổ anh cắn một cái. "Có dám nói dối em nữa không?"

"nhất định không" Điền Chính Quốc thành thành thật thật trả lời.

"Nói dối nữa thì sao?"

"Thì em muốn làm gì anh cũng được"

Cậu lại cúi xuống cắn anh một cái nữa bên cổ bên kia "Nhớ nha?"

"Ừ"

"Được, tha cho anh lần này, còn bây giờ đúng lên, đi tắm rồi vào ngủ, anh mà ốm ra đấy ai nuôi em"

Điền Chính Quốc nghe lời đứng dậy đi vào nhà tắm, một câu cũng không dám cãi "anh ốm vẫn dư sức nuôi em"

Phác Trí Mân đẩy anh vào nhà tắm, mình thì đi lấy cho anh một bộ quần áo ngủ thoải mái để mặc, còn bảo thư kí Lý sáng sớm mai mang sang đây cho anh một bộ vest để đi làm. "Đi đi, đừng có ở đó mà linh tinh nữa"

Điền Chính Quốc tắm rửa thoải mái xong bước ra, tinh thần cũng phấn trấn cả lên, tóc ướt được cậu lau khô bằng khăn mềm, ngả đầu tựa vào ngực cậu.

"Anh như thế làm sao em làm được"

Anh một mực ôm vòng qua eo cậu, vì cậu đang đứng còn anh ngồi bên giường nên cư nhiên mặt anh vừa vặn úp vào ngực cậu, không an phận còn cọ. Đây là Điền chủ tịch sao? Sai quá sai.

"Anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh lắm chứ, hay em đi làm lại nhé, em ổn rồi mà"

"Không được, anh lo được lên em chỉ cần nghỉ ngơi tốt nhiệm vụ của mình thôi, chuyện khác để anh" Điền Chính Quốc quả quyết nói, việc gì anh cũng đồng ý, nhưng anh hưởng đến cậu thì không.

Tóc cũng đã khô, Điền Chính Quốc vòng tay ném cả người cậu lên giường lớn phía sau, ôm cả người vào ngực, thở ra một hơi thỏa mãn. "Muộn rồi, ngủ thôi"

Phác Trí Mân vươn lên hôn phớt vào cằm anh, cũng vòng tay ôm lại anh rồi gối đầu lên tay anh rúc sâu vào ngực. "Anh ngủ ngon nhé, vất vả cho anh rồi"

"Ngoan, ngủ đi. Không sao cả đâu. Tin anh"

"Ừ"

Vươn tay tắt điện phòng chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ mờ ảo ảo, Điền Chính Quốc mệt mỏi ôm người thương chìm vào giấc ngủ dễ dàng, giấc ngủ thỏa mãn nhất trong cả tuần nay.

Nhìn khuôn mặt của nam nhân nhà mình mệt mỏi đến mức ngủ ngay khi vừa nằm xuống, cậu biết anh đã vất vả đến mức nào, mấy hôm không có bên cạnh còn không biết anh có ăn đủ hay ngủ đủ không nữa. Vươn tay vuốt ve gò má gầy đi của người đàn ông, cậu đau lòng.

Tự dặn không nên tự ti quá như thế nhưng cậu lại không ngăn nổi bản thân mình suy nghĩ đến điều đấy. Một lần nữa lại gây rắc rối.

"Để người yêu em vất vả rồi, người đàn ông này tại sao lại cứ yêu em như thế, nếu ngay từ trước anh đi tìm người mới có khi lại không phiền phức như em đâu, lúc đấy em cũng dễ dàng từ bỏ anh hơn một chút. Bây giờ thì hay rồi, thiếu anh em không biết mình chịu đựng được không nữa. Thôi nhé, dù gì cũng chịu rồi, chịu đựng em thêm một chút nữa thôi, dù không chắc sẽ không gây rắc rối nhưng em hứa đem lại cho anh một hạnh phúc đầy đủ, nhé"

Đêm dài lắm mộng, đến với nhau cũng có nhưng rắc rối mới đúng ý nghĩa cuộc sống.

Điền Chính Quốc cong khóe môi cười.

Người yêu anh rất ngọt ngào, một đêm nữa yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net