phần 44: Triết lí của Phác Trí Mân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại đến hôm sau thì bắt đầu tuần mới nên mọi người quay trở về đống công việc như thường ngày. Con người sống cho cùng mục đích cũng là vì miếng cơm manh áo, ngang hàng có thể nói đó là hạnh phúc và gia đình. Nhưng đồng tiền rất có sức nặng, không hiển nhiên mà một người bán hết mọi thứ chỉ vì đồng tiền cả. Phác Trí Mân suy nghĩ mình cũng là con người may mắn, vì cái thiết yếu là một chỗ ngủ và tiền tiêu sài ngày qua ngày đều có. Nên thứ cậu cần ở đây đúng nghĩa là hạnh phúc.

Suy tư đè nặng trong đầu cậu suốt từng ấy năm từ bé cho đến trưởng thành là như thế nào về một người ba và cái ôm thực sự từ vòng tay mẹ. Nói một cách trêu đùa, cậu nạp vào đầu mình suy nghĩ mình là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã như thế. Nói theo cách đau lòng thì cậu còn tội nghiệp hơn cả trẻ mồ côi nữa. Có mẹ nhưng thay vì được yêu thương thì Phác Trí Mân nhận lại là sự xa lánh của chính mẹ.

Cuộc chiến tâm lí nặng nề giảm bớt khi cậu thoát li với cuộc sống vốn chẳng thuộc về. Một môi trường mới và may mắn người mang cậu về lại yêu thương cậu - Đường lão gia. Nhận thấy năng khiếu trong cậu là sự sáng tạo và khả năng hội họa, họ đưa ra ý kiến rằng sẽ gửi cậu sang Mĩ du học và cậu đã chọn được công việc phù hợp là một nhà thiết kế thời trang.

Một lời khuyên mà Phác Trí Mân muốn dành cho những người xung quanh mình rằng là hãy kiếm một thứ mình thực sự yêu thích đi, dù mệt mỏi hay muộn phiền về thứ gì đó, chỉ cần nhìn thấy nó hay là nụ cười của một người mình thương, Trí Mân đảm bảo, sẽ mỉm cười.

Như Phác Trí Mân hay ngả vào lòng Điền Chính Quốc khi muốn kiếm tìm sự an ủi vậy.

Ông trời suy cho cùng vẫn còn tình thương, ông ấy không cắt đứt mọi niềm vui của con người. Chỉ là đôi khi ông ấy hứng thú, muốn chơi đùa một chút và cho cậu biết tìm được hạnh phúc thật sự nó quý giá thế nào mà thôi.

"lại đang bày trò gì đây?"

Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn cằm Điền Chính Quốc đang đặt trên vai mình, nhăn mũi một cái rồi tiếp tục đánh máy. "Một bản nhân sinh triết lí cuộc sống gọn gàng được đúc kết từ thiên tài Phác Trí Mân"

"Gọn gàng theo lí thuyết của em là bao nhiêu?" Điền Chính Quốc ôm người trên ghế chỉ vào góc màn hình bên trái "Ý em là mấy chục trang với hơn 69 000 chữ hử?"

"Này, anh chỉ cần yên lặng mà nghe thôi. Em sẽ đóng nó thành sách, anh nghĩ sao?"

Điền Chính Quốc cười cười, ôm cậu ngồi lên đùi còn mình ngồi vào ghế của Phác Trí Mân ban nãy, "Thế em nghĩ sao về việc sẽ cho người mua đầu tiên một chữ kí thật đẹp vào bìa sách thưa nhà văn?"

"Được, lúc đấy mỗi trang em đều kí cho anh một chữ" Phác Trí Mân vui vẻ quay mông đi viết tiếp.

"Thế em không tính đi ngủ à?" Anh luồn tay vào áo cậu xoa xoa bụng ấm áp, "Em không trên giường làm sao anh ngủ?"

Phác Trí Mân cũng mặc kệ anh muốn xoa bóp thế nào, đem mình cắm cúi đánh đánh bàn phím, "một lát nữa, nghe lời, anh vào giường ngủ trước đi"

"Từ bao giờ thành em dỗ anh ngủ thế?"

"Viết sách kiếm tiền lo toan cuộc sống, đường đường chính chính không để ai nhòm ngó anh, thế nào?"

Ngứa ngáy đè cậu xuống hôn môi một cái, nhìn cậu rất ra dáng phu nhân nhà người ta rồi.

"Hay mai anh mua lại xưởng đóng sách của Trịnh Hiệu Tích cho em luôn, cũng gần đây, em làm việc khỏi vất vả"

Phác Trí Mân quay ngang vỗ vỗ má anh mấy cái, tay luồn vào tóc anh vò rối tung bảo, "nghĩ gì thế? Mà anh ấy chắc là bán cho anh chắc?"

"Chắc" Điền Chính Quốc thản nhiên gật đầu "Anh ấy thiếu nợ anh"

"Nợ khi nào?"

"Hồi sinh nhật 23 tuổi, chơi trò chơi nên anh ấy thua, cái xưởng sách này không quá đáng đâu, anh ấy tự bỏ tiền ra làm cái khác cũng được"

"Anh bớt tư bản đi có được không? Em sẽ mở nhưng chỉ nho nhỏ như một tiệm cà phê với bánh ngọt và mấy quyển sách thư giãn. Em sẽ mang một chút châu Âu vào đấy, ở một góc đường phố, bên ngoài trồng hoa với cả Menu là bảng đen và phấn màu. Mặc dù em không biết nó mở cửa được bao lâu nhưng mà em vẫn muốn mở"

"Mai anh đi tìm chỗ cho em" Điền Chính Quốc vác cả người Phác Trí Mân lên vai đi về phòng ngủ, "Còn bây giờ phải đi ngủ"

Phác Trí Mân ngọ ngậy "Nhưng em chưa buồn ngủ"

"Thế anh giúp em hoạt động một chút" Anh đẩy cao lông mày nhìn phản ứng vặn vẹo của Phác Trí Mân "Dễ ngủ hơn"

"Không, mai phải đi làm sớm, anh đàng hoàng lên một chút không được sao hả?" Phác Trí Mân thành công chui vào chăn chùm kín lại.

Anh vươn tay tắt đèn phòng chỉ để lại đèn ngủ, nhẹ nhàng cũng chui vào chăn, kéo lưng Phác Trí Mân gần vào trong ngực mình, thoải mái thở một hơi.

"Anh thôi thật sao?" Phác Trí Mân chui ra "Thật?"

"Thật" Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc lật ngược lại quay mặt vào trong, "Em nghĩ anh lúc nào cũng thế à? Vậy anh cưới em vì lí do gì chứ hả?"

"Không phải thế sao?"

"Em còn giám nghĩ xấu anh như thế, đây là vẫn sợ chưa đủ loạn đúng không? Muốn thì bây giờ chúng ta làm, còn rất lâu  trời mới sáng"

"Thôi đừng" Trí Mân rối rít ôm chặt người anh, chân cũng gác cả lên như bạch tuộc bấu người, "Đi ngủ đi nha, đừng có mà xấu tính, ra dáng đàn ông tử tế một chút đi"

Điền Chính Quốc nhìn, "Anh không tử tế hả?"

Phác Trí Mân khổ tâm hết sức, nói câu nào cũng bị vặn vẹo hỏi bằng được, mình đáng ra không nên nói câu nào với tên tư bản này hết.

"Được rồi, ngủ đi, cưới em về đâu chỉ sớm ngày như thế. Đừng rộn nữa, nhắm mắt ngủ đi"

"Ò"

Cả hai ôm nhau nhắm mắt thở nhẹ nhàng rồi ngủ, triết lí gì thì cũng phải ngủ. Đam mê công việc không quan trọng bằng vòng tay người yêu. Mấy cái ý tưởng kia Phác Trí Mân triệt để đem ném ra sau đầu rồi. Sách vở hãy tạm để ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net