-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu đã dậy từ rất sớm. Chuẩn bị kĩ càng các thứ để cho vào vali. Sau đó thì lại để nó sang một bên. Bây giờ điều cần làm đó chính là tận hưởng những ngày cuối cùng bên ba mẹ và cả anh-Jeon Jungkook

Nghĩ ngợi điều gì đó một lúc lâu, cậu bắt đầu xuống nhà

-Chào Umma buổi sáng!_Cậu tưf trên lầu đi xuống

-Jiminie của umma dậy rồi sao? Xuống ăn sáng nè con

-Nae~

Cậu ngồi vào bàn cùng ăn sáng với mọi người trong gia đình. Trông cậu hôm nay có chút buồn buồn nhưng chẳng muốn nói ra

-Hôm nay con muốn đến chơi với Jungkook hyung a~~ _Cậu chạy tới làm nũng với appa đang xem TV

-Nhưng anh ấy đang bận mà con_Ông cười xoa đầu cậu

-Anh ấy không bận đâu. Anh ấy là CEO cơ mà! Mỗi lần con muốn chơi anh ấy đều chiều con hết. Cho con đi nha~~

-Để ta đưa con đi nhé??

-Không không! Con có thể tự đi. Appa không phải lo a~~

-Vậy... Con đi cẩn thận nhé?

-Nae! Cảm ơn Appa nhiều lắm

Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên cậu không báo trước mà đến thẳng JJK. Công ti của anh thật lớn a!! Lại sang chảnh nữa

-Cậu nhóc! Em đến đây có việc gì sao?_bất chợt giọng của chị tiếp tân gọi cậu

-Ahh!! Chào chị! Cho em hỏi có Jeon Jungkook ở đây không ạ??

-Là Jeon Tổng sao? Em chắc hẳn rất than thiết mới dám gọi cả họ và tên của Tổng giám đốc như vậy. Nếu là người bình thường sẽ bị Giám đốc dọa chết mất

-Anh ấy đáng sợ vậy sao chị??_Cậu ngây ngốc hỏi lại

-Ừ! Mà giám đốc hiện tại đang họp. Em có thể lm hồi đây chờ?? Hay để chị gọi lên đó?

-Ấy ấy!! Đừng gọi chị ơi! Chị có thể cho em lên phòng anh ấy chờ được không ah??

-Xin lỗi nhưng chị không thể_Chị tiếp tan áy náy nhìn cậu

-Cứ cho cậu ấy lên đi! Là người đặc biệt của Jeon Tổng đó nha_Giọng người đàn ông nào đó bỗng nhiên vang lên

-Ahh! Là anh Min Yoongi mà Jungkook hay kể với em nè~~

-Ừ! Em dễ thương thật đấy! Mà phòng của Jungkook ở tầng 32 đấy nhé! Nơi đó có mỗi phòng của nó thôii à!

-Em cảm ơn anh~~

"Min Yoongi là bạn thân của Jungkook. Đồng thời là phó giám đốc của JJK"

Cậu theo lời chỉ dẫn của Yoongi mà vào thang máy bấm số tầng cần đến. Trong thang máy có mỗi mình cậu. Công ty lớn sao lại hoang vắng thế này

Ting

Cửa thang máy mở ra, cậu bước ra ngoài và đến căn phòng đối diện gần đó. Trên này thật yên tĩnh a!! Lại có chút gì đó lạnh sóng lưng. Sao anh lại có thể làm việc nơi này

Khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào! Đúng thật, chẳng ai ở trong đây cả! Chắc anh họp chưa về. Đành ngồi đợi vậy. Thế là cục bông tròn tròn ấy lại chỗ ghế sofa có trong phòng mà ngồi. Biết thế lúc nãy cậu đã đem theo máy nghe nhạc. Phòng anh thực rất chán a!! Điện thoại lại chẳng có gì chơi cả

Thế là đành ngồi nhìn ra cửa hy vọng anh sẽ về sớm với cậu. Để đưa cậu đi chơi, đi ăn

Cạch

Là tiếng cửa mở a! Anh chắc hẳn đã về. Cậu toan đứng dậy định chạy về phía anh nhưng không thể. Cậu chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt. Là anh! Đúng là anh. Jeon Jungkook. Nhưng.... Bên cạnh anh còn là chị nhan viên nào đấy. Hai người đang hôn nhau trước phòng làm việc... Thì ra.. Là anh lừa dối cậu. Nước mắt dần rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

-Jung.... Jungkook! Anh.... _Cậu lên tiếng hỏi

Giọng nói ấy, quen thuộc lắm. Ngọt, trong, y như giọng nói của con nít vậy. Như đã nhận định ra, anh liền vội vã đẩy chị nhân viên kia ra mà chạy lại chỗ cậu, ôm cậu vào lòng

-Jimin! Không phải như em nghĩ đâu! Anh....

-Anh không cần giải thích đâu. Em hiểu mà.._Cậu đẩy anh ra, không nhận cái ôm từ người con trai ấy. Nhìn anh bằng khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng

-Nếu như... Nếu như hôm nay em không bất ngờ đến đây... Thì có lẽ... Em đã không biết được bên ngoài anh đã có người khác_Cậu cười! Là một nụ cười chua xót

Giá như cậu đừng đến đây. Để rồi khi đến, thứ cậu nhận lại được chính là sự phản bội từ người mình thương. Thế mà cậu lại ngu ngốc sợ rằng khi cậu đi xa, anh sẽ rất buồn. Nhưng có lẽ... Cậu sai rồi

-Jimin! Nghe anh giải thích! Chuyện không phải như vậy đâu mà

-Anh im đi! Chính mắt tôi thấy, anh còn thể chối? Đúng là... Tôi yêu nhầm người đúng không anh?? Hay là... Anh đang đùa giỡn với tình cảm của một đứa học sinh như tôi? Anh quá đáng lắm_Nước mắt cứ thế rơi mãi trên khuôn mặt ấy

-Anh không... Xin em nghe anh giải thích. Tin anh đi! Là cô ta quyến rũ anh. Anh xin lỗi Jimin à

-Đừng ngụy biện nữa! Tôi không muốn nghe

Nói rồi cậu gạt tay anh ra khỏi người mình. Cố nuốt nước mắt vào trong mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng

-Jimin! JIMIN À!!_Anh chạy theo cậu nhưng có lẽ không đủ thời gian

Cậu đã kịp bấm thang máy đi xuống... Tim cậu bay giờ đau lắm, ai đó đang dùng dao rạch len tim cậu sao? Khiến nó đang dần rỉ máu. Cậu muốn kết thúc cuộc tình này... Coi như vô tình yêu nhầm người... Cậu sẽ quên anh! Chắc chắn là như vậy

Cửa thang máy vừa mở, cậu chạy một mạch ra khỏi công ti. Cứ chạy mãi như thế... Chẳng biết là đang chạy đến nơi đâu nhưng bay giờ.... Cậu đau lắm

Ha! Đã về nhà rồi sao? Mở cổng bươcs vào

-Umma! Appa! Con muốn đi du học trong ngày hôm nay

-Con đã suy nghĩ kĩ chưa??_Có lẽ Namjoon khá bất ngờ trước quyết định đột ngột này

-Con có thể đi vào cuối tuần mà! Con có chuyện gì sao?_Bà Park sốt sắng hỏi cậu

-Con mệt rồi! Con xin phép! Tối con sẽ đi nhé??_Cậu lững thững bước lên phòng

Appa và umma của cậu hiện tại đang rất lo lắng. Không biết vì chuyện gì mà Jimin lại có ý định đột ngột đến thế...
-------------
Còn về phần anh... Sau khi cậu ra khỏi công ty! Anh cũng tức tốc lái xe theo cậu. Chỉ mong là cậu có thể tha thứ cho anh... Một phút nông nỗi, anh đã gây ra chuyện lớn như thế này

Ngay phút chốc anh về Park Gia, bước xuống nhấn chuông mong muốn được gặp cậu mà giải thích

-Jungkook đấy hả con?_Bà Park nhẹ giọng hỏi anh

-Vâng ah! Mà có Jimin ở nhà không bác??_Anh sốt sắn hỏi bà

-Hai đứa có chuyện gì sao? Bác thấy Jimin mặt mũi tèm nhem nước mắt

-Em ấy đang giận con

-Vậy hả? Để bác kêu Jimin xuống nhé

-JIMIN À! JUNGKOOK GẶP CON NÀY. XUỐNG ĐÂY ĐI!

-Không! Mẹ kêu anh ta về đi! Con không muốn gặp anh ta! Con không muốn nói chuyện với anh ta
------------
End chap -10- nè~~

Cảm ơn mọi người đã đọc

Vote comment and follow me
Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net