-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức... Jungkook... Các người bỏ tôi raaaaa

-Miếng mồi ngon vậy! Bỏ sao được bé cưng_Hắn gỡ bỏ chiếc áo trên người cậu

-Đồ gớm giếc! Thả ra! Đừng động vào tôi

-Câm miệng. Mày mà hét nữa tao SM mày cho tới chết

-Jungkook! Anh đâu rồi.... Cứu em với... Hức. Các người là đồ ác độc

Hắn lần mò xuống dưới kéo khoá quần cậu xuống. Thân hình trắng nõn đang dần hiện trước mắt hắn. Không một lời nói, hăns cuối xuống liếm mút cần cổ trắng ngần của cậu

Bốp

-THẰNG KHỐN NẠN. CHÓ CHẾT_Jungkook cầm cây gậy gần đó đánh thẳng vào đầu tên kia

-Jungkook... Jungkook!

-Jimin! Em không sao chứ?_Anh chạy lại ôm cậu

-Jimin! Có anh ở đây rồi. Đừng sợ nữa!

-Jungkook!! Cho em rời khỏi nơi này... Xin anh_Có vẻ cậu bị tên kia dọa nên cậu rất sợ... Tâm trí không còn bình thường nữa....

-Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Nhưng trước hết. Chờ anh một chút đã

Anh rút điện thoại ra và bấm gọi tới *911*

----------
Tại nhà Jungkook

-Jimin ah!! Em có bị thương ở đâu không??

-Ưm... Không... Nhưng em sợ lắm_Cậu ôm chặt cánh tay anh

-Không sao hết! Có anh ở đây rồi. Chẳng ai dám đụng tới em đâu

Kéo người nhỏ tuổi vào lòng, anh âu yếm vuốt ve tóc cậu. Khẽ cười... Có lẽ giờ phút này anh hạnh phúc lắm. Được ở bên người mình yêu mà

-Chúng nó còn dọa sẽ SM em tới chết. Mà SM là sao vậy anh? _Cậu ngây ngô ngước mặt lên hỏi

-Em không cần biết đâu! Giờ đi ngủ nhé?

-Nae! Mà ba mẹ em mai sẽ về sao?

-Em không vui?

-Không! Em vui... Nhưng em muốn ở với Jungkookie hơn

-Ngày mai umma appa em chưa thể về được, nên Minie sẽ tiếp tục ở với anh_Anh sẽ cười, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy

-Em mệt rồi! Ngủ nào Jiminie của anh

-Nae~_Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Ôm chặt lấy anh

Trong lòng anh bay giờ rất ư hạnh phúc nha. Được người ta ôm. Chưa kể vừa nãy được chứng kiến nụ cười thiên thần của người ta ở khoảng cách gần. Không vui mới lạ^^

-Hình như Minie quên gì rồi thì phải

-Hửm_Cậu ngóc đầu dậy nhìn anh

*Chụt*
Cậu hôn anh một cái rõ kêu>< rồi sau đó tự dưng má cậu đỏ ửng hết lên. Lại ngai nữa rồi. Thiệt là, dễ thương hết biết

Hai người sau khi trải qua một ngày mệt mỏi. Cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngon giấc trên chiếc giường ấm áp. Cùng nhau chìm vào những giấc mộng

---------
End chap -5-

Hôm vừa rồi mẹ nỡ lòng nào tắt wifi mất=(( hại tui không viết truyện được
Đến hôm nay mới rảnh được một xíu. Ngoi lên viết cho mấy bạn nè

À mà chắc tui chuyển sang viết "Anh và Cậu" chứ không viết theo kiểu "Tôi và Em" như mấy chap trước nữa

Như vậy sẽ bao quát hơn
Tạm biệt~~~


Vote comment and follow me
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net