nếu tương cà như một điệu nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Jungkook hả em?"

"Vâng, hôm nay học xong anh qua đây cho em về nhờ xe với nha"

"Anh biết rồi, em đã ở phòng tập rồi hả? Vậy thôi làm việc đi, anh học nốt"

Jungkook tắt điện thoại đút vào tủ đồ dành riêng huấn luyện viên. Nói cậu là huấn luyện viên thì không đúng lắm vì cậu chẳng mấy khi nhận huấn luyện cho ai cả. Sinh viên năm hai Jeon Jungkook đang là chủ của một phòng tập thể hình cơ sở tại tòa nhà thương mại của thành phố. Là trai gốc trên thành phố lớn, Jungkook không mất nhiều thời gian vào việc chọn trường đại học vì tất cả trường lớn đều trong nội thành, đều gần nhà cậu đang ở. Lại là con trai của bố mẹ có tiền, Jeon Jungkook được đồng ý để mở một phòng thể hình khi mới là sinh viên năm hai.

Phòng thể hình luôn đem lại một nguồn thu nhập không nhiều cũng không ít, lại có bố mẹ lo đủ điều nhưng Jungkook vẫn thuê chung chung cư với một đàn anh trên mình hai khóa là Park Jimin. Đến cả việc đi lại cũng là cùng anh ngồi chung chiếc xe máy nhỏ.

"Jeon Jungkook"

"Ơ Jimin sao?"

"Chào bạn" Jimin hơi cúi người chào bạn nữ vừa nhận ra anh, một bạn nữ cùng khóa nhưng khác khoa.

"Em chưa xong hả?"

Jungkook vừa nãy đang bận chỉnh lại động tác của chị gái khóa trên. Động tác của chị gái quá sai. Là chủ một phòng tập thể hình, nhìn khách hàng làm động tác không đâu vào đâu nên cậu hơi khó chịu, đành phải đứng lại chỉnh một lúc lâu.

"Chị tập nốt đi, không được có thể hỏi thằng Choi bên kia nhé"

Cậu chụp mũ tai bèo thấp xuống rồi khoác túi bước dài về phía ghế chờ Jimin đang ngồi. Anh khịt mũi kéo cao khẩu trang ngồi bấm điện thoại, lúc Jungkook luồn tay vào tóc anh vò mấy cái thì anh mới nhận ra cậu em mình xong việc rồi.

"Lần sau bận thì gọi anh trước đi, làm anh đợi lâu quá phải chạy lên tìm đây này"

"Em xin lỗi" Jungkook cười tươi khoác vai anh, "Hôm nay học gì mà đem ít thế này, hay anh nói thế để đi chơi đúng không?"

Jimin giơ tay định tát một cái nhưng bị cậu túm được, "Trừ lúc em nhét đồ ăn vào thì lúc nào túi anh chẳng ít, với anh là con em sao mà em quản anh?"

"Anh đi với anh Lee kia chứ gì?"

"Bạn bè đi cùng thì có sao đâu? Em tập nhiều quá bị sốt rồi hả?"

"Đây" Jungkook cúi đầu dí trán mình vào cổ anh, cố tình dụi mấy cái mãi không ngẩng lên, "Anh xem có phải sốt không giúp em với"

"Chết, ấm thật này" anh đưa tay sờ thử ở cổ cậu.

"Thật ạ?" Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

"Không, anh đùa đấy. Đang khỏe mạnh ốm thế nào được"

Cậu vội vàng chạy với theo vì bị anh lừa bỏ lại phía sau vài bước. Jeon Jungkook lúc nào cũng thế, mạnh miệng thì có nhưng mà lại rất ngốc, lừa cậu một tí chưa bao giờ là khó khăn với anh cả.

"Anh thấy ngực em lại to hơn rồi đấy Jungkook ạ"

"Anh thấy thế nào? em đẹp không?"

"Cái loại vô duyên này, nói ít thôi, lên xe"

Jungkook đóng quai mũ rồi ngồi lên phía sau xe, xong xuôi đâu đấy còn nhí nhố túm eo áo đặt cằm lên vai anh vừa đi vừa hóng gió. Nhìn vào gương xe cố vuốt mấy ngọn tóc thò ra khỏi mũ xuống nhưng không được, cậu bực mình vỗ vào vai anh một cái làm anh giật mình điên tiết mắng ầm lên.

"Làm cái trò gì đấy? Anh thả em xuống đường nha Jungkook?"

"Em xin lỗi, anh lái cẩn thận kìa, cái tóc em nó không vào nếp"

"Em đi đường mà đòi tóc thẳng là thẳng thế nào?"

Đường lớn về tối rất đông, Jimin hai tay lái xe nghiêm túc nhìn đường thẳng băng. Thấy anh tức mình thì Jungkook vừa cười vừa xoa bụng anh xin lỗi, cậu cúi đầu gần tai anh nói lớn vì ngoài đường rất ồn, "Hay anh đi tập thể hình đi, em xuống làm hướng dẫn cho anh"

"Hả? Em nói gì? Đường ồn quá"

Jungkook cúi đầu thấp hơn nói: "Em nói anh đi tập thể hình đi, em làm hướng dẫn cho anh"

Anh lắc đầu: "Mỏi lắm, nâng tạ làm sao mà anh nâng được"

Jungkook vẫn nghiêng đầu rì rầm: "Không cần nâng, về nhà anh vật được em là được rồi. Anh tập cái nhẹ hơn cũng được, anh muốn tập gì?"

"Tập mông", Jimin vừa bóp còi vừa trêu.

"Mông thế này là đẹp rồi mà, anh tập mông nữa để làm gì?"

"Ơ hay, đẹp hơn chứ sao? em hỏi ngớ ngẩn thế. Ở phòng tập của em người ta đi tập mông là để làm gì?"

"Thì để đẹp" Jungkook nhìn anh nói, "Nhưng mà có đơn giản là để đẹp hơn đâu"

"Không để đẹp hơn thì để làm gì?"

Cậu đưa tay vỗ nhẹ mũ bảo hiểm anh một cái, mày tự nhiên nhăn lại, cậu cảm giác Jimin rất thích chọc người khác theo kiểu cố tình vặn hỏi như thế này, "Làm tình, anh hiểu làm tình là gì không?"

"Giữa đường mà cũng dám nói mấy cái này. Làm gì có ai không hiểu?"

"Thế sao anh vẫn hỏi em? Anh muốn gì hả?"

"Anh muốn trêu em đấy, nhìn em tức anh thấy vui"

"Anh giỏi lắm Jimin"

Jimin nghiêng ngả cười khi dừng xe xuống để đổ xăng, chỗ đổ xăng nằm ngay bên cạnh một cửa hàng tiện lợi lớn mở cả ngày nên cứ mỗi lần dừng lại là về kèm theo luôn có túi lớn túi nhỏ đồ ăn rất nhiều loại. Cũng như bao nam sinh khác, hai người đều lười nấu ăn.

"Anh mua cho em cái này nha?"

Sau khi mua xong một đống đồ vớ vẩn đầy một giỏ hàng, Jungkook xách giỏ đi theo anh để chờ xong ra thanh toán, khi đi đến gần chỗ thanh toán anh tự nhiên dừng lại ngả người về sau hỏi nhỏ cậu, Jungkook nhìn theo mắt anh đang nháy đến mấy hộp vuông vuông thì mím môi cười. Park Jimin rất giỏi bắt nhịp với người khác, hiện tại anh quyết đùa cậu bằng ngại thì mới thôi.

"Anh mua bao cao su cho em làm gì?"

"Anh thấy ở phòng tập người ta hay nổi hứng lắm, anh không biết em có thế không nhưng anh vẫn muốn mua cho em mấy cái"

"Em không biết có phải ai cũng thế không nhưng em thì không phải, người trong phòng tập không hợp với sở thích của em" Jungkook cười, "Hay anh mua đi cũng được, mình dùng"

Anh thích trêu Jungkook thật nhưng cứ xoay qua chuyện này thì anh đều bị trêu cho ngại trước.

"Mình nào?"

Cậu thò tay với lấy ba bốn hộp thả vào tay Jimin cho anh cầm, Jungkook cao giọng khoác vai anh không lớn không nhỏ nói, "Nhà mình có mỗi em với anh thôi mà. Anh rất hay hỏi linh tinh nha Jimin, anh không hiểu thật hay muốn trêu em thế?"

Đến chỗ thanh toán cậu vẫn khoác vai anh đặt giỏ hàng xuống vừa bảo: "Thanh toán giúp tôi chỗ này, cả chỗ anh ấy cầm nữa"

Jungkook mở ví rút thẻ thanh toán, nhìn anh cố kéo cao khẩu trang xoay đầu đi chỗ khác thì cậu càng cố khoác vai giữ anh đứng lại. Ra đến ngoài cửa Jimin sống chết kéo cao ống tay áo lao vào vật nhau với Jeon Jungkook ngay ngoài đường. Hai người sống với nhau chưa được một năm nhưng cảm giác về khoản sống chung thì rất hợp, còn về việc đánh nhau đã trở thành chuyện hằng ngày rồi.

Hai người đứng kéo chân kéo tay nhau mất năm phút đồng hồ ngay trước cửa hàng tiện lợi đang đầy người qua lại. Jungkook kẹp cổ anh bằng tay mình còn Jimin thì túm eo véo ngực cậu. Jungkook thấy ngực mình suốt ngày tím bầm vì Jimin cứ nổi điên với là lao vào sống chết bấu véo cậu.

"Sao anh ghê gớm thế? Em đến phòng tập không dám cởi áo vì ngực em lúc nào cũng tím bầm luôn ấy, ở phòng tập mà nhìn thấy thì ai nghĩ đơn giản là anh véo em đâu, em bảo thế chẳng ai tin em"

Jimin vừa đội mũ bảo hiểm vừa giơ tay dọa định tát cậu mấy cái, "Này, đừng có lớn tiếng với tôi, tôi đánh cậu đấy"

"Anh chỉ biết đánh em thôi à? Tức thật chứ"

Jungkook hậm hực đội mũ bảo hiểm, hậm hực ngồi trên để lái xe, đến lúc đi còn cố tình vặn ga để Jimin giật ngửa nhẹ ra phía sau rồi vội vàng ôm chặt eo cậu, đến lúc đi trên đường lớn đầy ánh đèn vàng và còi xe rồi thì cậu mới nở nụ cười.

"Này" Jimin hơi nhổm người gọi.

"Ai là này?"

"Em"

Jungkook vùng vằng, "Gọi em yêu thì thưa"

Jimin lại thò tay véo ngực cậu cái nữa.

"Em đau thật luôn đấy Jimin"

"Thật hả?"

Thấy em trai cùng nhà đang lái xe bằng một tay còn tay kia thì cứ xoa ngực nãy giờ, Jimin cứ nhổm dậy hỏi han nhỏ tiếng hơn hẳn.

"Em khóc ra đây thì anh mới tin em hả?"

"Ừ, em khóc đi, sau làm gì anh cũng làm"

"Anh" Jungkook cao giọng.

"Anh biết rồi, anh xin lỗi. Tại em cứ trêu anh"

"Anh bảo muốn mua bao cao su cho em trước mà, bây giờ lại là tại em? Ngực em hỏng rồi"

Jimin thò tay vào trong áo thể thao rộng của cậu tự nhiên xoa ngực, thấy tay sờ phải mấy vết sưng thì cũng cố nhẹ xoa. Jimin cũng biết ngại nhưng đụng vào người Jungkook thì lại không, ngay cả khi hai người đang đi giữa đường anh cũng không quan tâm lắm, xe đi qua lại vội vàng nên anh nghĩ chẳng ai bỏ thời gian để nhìn xung quanh làm gì cả.

"Đau thật hả? Anh xin lỗi, về anh kiếm thuốc bôi cho em nha?"

"Bôi thuốc sớm khỏi để anh lại véo em hả?" Jungkook cũng thò tay vào áo mình véo tay anh đang xoa ở trong.

"Không, lần sau anh cố gắng véo em ở chỗ khác là được"

"Này thưa bạn, em xin bạn thương em một tí thôi cũng được, em đau khổ vì bạn lắm rồi"

Jimin cứ thế thả tay từ xoa ngực thành xoa bụng. anh thấy Jungkook thật sự rất chăm chỉ, cậu đến phòng tập rất đều đặn, một tuần sẽ ghé qua phòng tập vào mỗi buổi chiều nên thân hình cậu càng ngày càng lớn. Jimin nhiều khi vật nhau với cậu xong thì lại nổi hứng muốn đi tập thể hình vì chân tay anh lúc nào cũng tong teo, giờ sờ xuống bụng người ta cũng phần nào ra phần đấy, nghĩ mình cũng muốn đi tập lắm nhưng mà lười. Jungkook là chủ phòng tập thể hình mà anh lại cùng nhà với cậu, cậu nói cậu chẳng bao giờ làm hướng dẫn của ai cả nhưng nếu anh đi thì cậu sẽ xuống sửa cho anh, nhưng Jimin vẫn nghĩ sao mà chật vật quá.

"Anh chỉ biết bôi thuốc thôi, còn gì khác để em đỡ đau được hả?"

"Có", Jungkook bóp phanh xe dừng lại trước đèn đỏ, đèn đỏ trên thành phố thường dừng lại lâu hơn chỗ khác, vừa hay bên cạnh có người quen cũng dừng đèn đỏ.

"Jimin hả? Chào em"

Jimin giật mình quay sang khi vẫn đang ú ớ nhổm người hỏi cậu, anh Lee khóa trên gác tay lên cửa ô tô cười tươi vẫy tay chào Jimin. Anh Lee mà Jungkook vẫn hay tức mình gọi là anh trai Mù Tạc.

"Dạ chào anh"

"Sao về muộn thế, anh tưởng em bảo về từ chiều rồi mà"

Jimin quay sang cười tươi trả lời: "Em có việc, giờ em mới về được"

Jungkook nhăn nhó thò tay xuống giữ chặt bàn tay Jimin vẫn để trong áo cậu nãy giờ, còn cố ý vỗ nhẹ vài cái, cậu nghiêng đầu sang bên Lee Sohan nói với Jimin, "Anh đi với em là về nhà rồi còn gì, đừng bảo với em là anh không cho người ta biết anh ở cùng em nha Jimin"

Lee Sohan nhìn chằm chằm cánh tay Jungkook đang giữ chặt trong áo, anh ta hất tóc hỏi: "Em ở với cậu ta sao Jimin?"

"Này anh, ở với tôi thì sao? Tôi cái gì cũng hơn anh, ở với tôi nhất định sướng hơn ở với anh rồi"

"Em ở với tên trẻ con thế này sao Jimin?"

Jungkook tức mình thả tay giữ ở tay lái thò xuống túm tay Jimin ôm vòng eo mình, cậu nhìn sang Lee Sohan ngấu nghiến, "Thì sao? Anh thích anh ấy tôi biết thừa. Nhưng làm sao, người anh thích đang ôm tôi đây này"

"Này, em nói gì thế?" Jimin định thu tay về nhưng Jungkook không cho.

"Em nói đúng mà. Nói cho anh biết, Jimin thích người trẻ con chứ không thích mấy người cố tỏ vẻ đàn ông như anh đâu, mà chắc gì anh đã đàn ông bằng tôi"

"Em thôi đi Jungkook, đèn xanh rồi kìa"

Jungkook thả một tay để lái xe còn tay kia vẫn túm chặt hai tay anh không cho rụt về, trước khi đi còn cố ý nhướng mày nói nốt câu, "Thơm em cái đi thì em thôi. Với lại anh ta nói em trẻ con trong khi cơ ngực của em chắc chắn to hơn anh ta, anh ta lấy gì hơn em để chê em trẻ con?"

Tay bị túm chặt không làm gì được thì Jimin phải dùng miệng cắn vai cậu một cái thật đau mới thôi, còn cố tình dùng răng nghiến mấy cái vì tức, anh giơ tay đánh vào mũ bảo hiểm của cậu xong thì nghiến răng, "Em có thích thơm không? Nhập nhằng ít thôi, về nhà em liệu hồn với anh"

Jungkook vặn ga tiếp tục đi về nhà, đi mấy phút nhưng không ai nói gì nữa, cậu tưởng mình làm anh giận rồi nên đành phải vừa lái xe vừa nghiêng đầu nói nhỏ.

"Vậy anh nói anh không thích anh ta đi"

"Em vẫn thắc mắc mãi cái này à? Anh không thích anh ấy"

"Chắc chắn không làm người yêu đúng không?"

"Hỏi nhiều thế nhỉ? Anh ấy không phải sở thích của anh"

"Em tưởng hai người cùng thích mù tạc?"

Jimin từng nghĩ chung sở thích sẽ dễ tìm hiểu nhau hơn chẳng hạn, anh ban đầu cũng thấy như thế. Jimin là một người thích ăn mù tạc, mọi thứ có thể anh đều sẽ dùng đến mù tạc. Anh quen được Lee Sohan từ một người bạn cùng trường, trong một lần hẹn ăn tối mà vừa hay Lee Sohan lại cũng thích ăn mù tạc nên hai người mới biết họ cùng sở thích. Anh ta hay hẹn Jimin đi ăn hơn và Jimin cũng đồng ý vì khẩu vị của họ giống nhau, đều thích cảm giác hăng hăng của thứ gia vị làm từ cải xanh và vị cay của nhiều thứ khác.

Nhưng Jungkook lại không như thế, cậu thích vị chua ngọt của tương cà và thay vì những món ăn cay truyền thống Jungkook đều muốn chúng nó kèm thêm cả vị ngọt. Ban đầu khi mới ở chung Jungkook hay nhăn mặt khó hiểu vì tại sao người anh kia lại thích mù tạc đến thế, cái thứ gia vị mà Jungkook nghĩ mình sẽ ít khi động đến nếu Jimin không lấy ra và bắt cậu ăn thử.

Jimin từng nghĩ mình đã có cảm tình với anh trai Lee Sohan khóa trên, hai người hợp nhau từ khẩu vị, cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Jimin thích nói về mấy thứ như phim ảnh hay những bài báo đời sống cập nhật thường xuyên hằng ngày. Còn Lee Sohan từ khi anh gặp đến bây giờ luôn là một con người lịch sự nhã nhặn, là kiểu người sẽ kéo ghế giúp người khác hay chẳng bao giờ có ý định xăm hình lộ liễu trên cơ thể cả.

Hẹn ăn trưa trong căn tin của trường Lee Sohan sẽ luôn hỏi Jimin rằng anh muốn ăn gì hay loại nước nào anh muốn cho bữa trưa chẳng hạn, anh ta sẽ tự mình đứng chờ lấy đồ ăn với bộ quần áo luôn được là thẳng tắp. Tiền bối họ Lee cũng sẽ không bao giờ nói ra mấy câu nói ngớ ngẩn về vấn đề quan hệ giường chiếu trước mặt Jimin.

Jungkook lại mà một cá thể vô cùng khác biệt trong cuộc sống của anh. Cậu sẽ chẳng mấy khi vuốt mượt mái tóc của mình mà luôn là bông xù nhẹ như lông cún. Anh trai Mù Tạc kia luôn quần áo chỉnh tề nuột nà thì Jungkook luôn là quần áo thể thao hơi rộng và phá cách.

Hai người cùng ăn trưa tại căn tin trường thì chẳng mấy khi cậu hỏi anh ăn gì cả mà cậu biết rõ anh muốn gì, hoặc nếu khi ấy Jimin khó ở cậu sẽ kéo anh ra chỗ lựa đồ luôn, để anh tự chọn phía trước còn mình thì đứng sau chắn đám đông đi tới, nước anh muốn uống sẽ là hai phần cho cả cậu chứ chẳng bao giờ có tới hai loại trên bàn cùng một lúc.

Jungkook không phải người trau chuốt lời nói, cậu cũng rất vô tư, riêng những câu chuyện về quan hệ tình dục với hai người chẳng biết từ bao giờ cũng trở thành mấy câu chuyện đời sống vu vơ qua lại rồi.

Jimin bắt đầu không hay mặc quần bó sát nữa mà thay bằng quần áo thể thao rộng rãi. Anh bắt đầu thấy ngại với mấy câu quan tâm hỏi han đáng lẽ nó rất bình thường nhưng anh lại thấy như tán tỉnh lộ liễu. Anh ngại khi đụng chạm thân thể nhưng lại vô tư luồn tay vào áo xoa ngực xoa bụng cậu ngay trên đường lớn. Nhiều khi Jimin còn kiên nhẫn ngồi ăn món khoai tây chiên hơi cháy xém của Jungkook chấm với món tương cà để xem tại sao cậu em lại thích nó đến thế.

Tự nhiên anh thấy thích một người sáng tối vật nhau với mình hơn là một người sợ anh không kéo nổi một cái ghế.

"Thích mù tạc cùng thì sao? Chẳng liên quan gì cả"

Jungkook đi cẩn thận đúng làn đường, hơi nheo mắt vì hôm nay quên không đem kính, "Thế anh nói anh ta hơn em ở điểm gì?"

"Hơn á? Anh ấy đi ô tô còn em phải ngồi nhờ xe máy với anh này. Anh ấy luôn quần áo nuột nà còn em tay cao tay thấp thể thao phá cách. Em còn trẻ con và em thích tương cà"

"Này anh, trẻ con là vấn đề nhạy cảm với em nha. Anh nói cái gì của em trẻ con mới được?"

Anh hơi nhổm người qua vai cậu để đón gió, "Cái gì của em cũng trẻ con"

Chẳng biết anh nói sai cái gì mà cậu nghiêng tay lái dừng xe lại ngay bên lề đường, Jungkook hạ chân quay người ra sau lườm anh, "Anh sờ ngực em, anh sờ bụng em, anh ngồi lên cả em của em, vậy mà anh dám nói em cái gì cũng trẻ con?"

"Nói cho đúng nha, anh ngồi lên đùi em chứ không phải em của em"

"Anh phải biết đâu là ngồi đùi đâu là ngồi trong lòng chứ. Không nói đến chuyện đúng sai nữa, anh nói chính xác em đẹp hơn hay anh trai kia đẹp hơn? Anh dám nói dối là không xong với em đâu"

Jimin quá quen với kiểu ăn nói lấp lửng này của cậu rồi, nên anh mới có kiểu hỏi vặn lại rất đáng ghét, "Đẹp về cái gì? Với mái đầu xù chó con này à?"

"Này anh, lòng tự trọng của em đặt hết vào câu nói của anh đấy, em xấu hơn em thề ngay ngày mai sẽ đóng cửa phòng tập, không làm nữa"

"Nhất định đóng cửa à?"

Jungkook dứt khoát gật đầu.

"Thế thì em đẹp hơn. Em mà đóng cửa ai trả tiền thuê nhà với anh?"

Cậu nhăn mày liếc Jimin cháy lửa, "Em xin mẹ đóng tiền nhà đầy đủ cho anh. Tiền nhà em nhiều lắm, mẹ cho em cắt hoa bằng tiền luôn kìa"

Jungkook lại bật khóa xe đi tiếp, anh chẳng hiểu sao hôm nay đường về nhà lại xa thế. Xe qua xe lại, còi ô tô inh ỏi cùng đèn nhấp nháy tại những biển quảng cáo đã sáng rực hai bên đường, anh nhìn phía xa đường bên kia là tiệm cà phê mỗi ngày qua lại đã quen mắt, Jimin cúi đầu đập mũ bảo hiểm của mình vào mũ bảo hiểm của cậu, anh hỏi: "Thế sao em vẫn ngồi chung xe máy với anh?"

"Nói cho anh không dỗi em thì là em biết anh thích đón gió như thế này thay vì ngồi ô tô. Còn tại sao em vẫn ngồi chung xe máy với anh vì em muốn có người ngồi sau ôm em khi em đang một tay bóp còi một tay vặn ga như bây giờ"

Jimin híp mắt cười, "Thế thôi anh không ôm nữa đâu"

"Park Jimin, bạn hôm nay hơi bị quá đáng với tôi rồi đấy nhé, coi chừng tôi. Ôm đi nhanh để còn đi về"

Anh không ôm eo nữa mà choàng tay ôm cổ cậu, "Đang dọa tôi đấy à?"

"Vâng ạ, tôi đang dọa đấy, ôm gọn gàng để tôi đi nhanh hơn đây này"

"Em điên thật luôn đấy", anh mắng cậu một câu xong cũng vòng tay xuống ôm chặt, Jungkook thấy an toàn rồi thì đi nhanh hơn để về nhà. Hôm nào cũng thế, bảy giờ tối hai người cùng nhà mới về đến chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net