1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải người của thế giới đó. Rõ ràng chỉ là ngủ mơ một giấc lại có thể ngắm nhìn một người chân thực đến vậy. Cảm giác như bản thân phải vô cùng say luyến, yêu mến người đó. Nhưng tiếc rằng người đó lại chỉ là một nhân vật 2D trong một bộ anime khá nổi nhiều tháng qua "Jujutsu Kaisen".

Gojo Satoru, lần đầu ngủ mơ xuyên vào thế giới đó tôi đã gặp được thầy. Gọi là "thầy" đi vì trong mơ tôi cũng hay gọi như vậy, cảm thấy bản thân lậm anime này quá rồi haha. Chuyện cũng không có gì thú vị lắm, nếu bạn rảnh có thể đọc tiếp à.

Tôi có một khả năng kì lạ, đó là điều khiển được giấc mơ theo ý định của bản thân. Hình như tên khoa học của giấc mơ kiểu này là "Lucid dream". Giấc mơ này tôi chỉ nhớ thoáng qua vì nó từ hôm kia rồi, lúc tỉnh lại đã quên mất hơn nửa nhưng vì ám ảnh hình bóng thầy quá nên quyết định lưu lại.

Lần đầu tiên thấy thầy, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi biết bản thân đang mơ nhưng lại không muốn tỉnh dậy.

Tôi gặp thầy vào một chiều hoàng hôn. Lúc đó tôi rơi từ trên trời xuống, rơi thế nào lại rơi ngay trước mặt thầy. Mặt đập xuống đất, đau chảy nước mắt. Thầy nhìn tôi, miệng hơi hé ra, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lấy tay xoa cằm, đi xung quanh tôi một vòng.

- Em không phải người của thế giới này đúng không. Chắc chắn không phải vậy rồi, người bình thường rơi từ độ cao đó xuống đã chết ngắc rồi.

Tôi ngẩng mặt nhìn thầy, cái đau giả tưởng bị thay thế bởi sự kinh ngạc chân thật. Tôi gặp Gojo Satoru kìa, gặp thần tượng kìa! Tôi há hốc mồm, nhìn chằm chằm cái bịt mắt màu tím than, khuôn mặt chuẩn khuôn nét vẽ anime, mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch, chiếc cằm V-line và mái tóc màu trắng pha ánh tím của thầy.

- Thầy không nghĩ em là chú thuật sư sao?

Thầy chỉ phì cười, đưa một tay ra trước mặt tôi

- Chú thuật sư cũng sẽ bị thương, mọi người cũng không phải tôi, tôi là mạnh nhất.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đấy rồi mới do dự nắm lấy. Bàn tay ấm lạ thường...

- Thầy không bật Vô Hạn sao?

Hỏi xong tôi mới ngớ người, ủa sao chưa gì đã buột miệng hỏi rồi, cái não này động xíu điii...

Thầy cũng chỉ cười cười kéo tôi dậy, hai tay nhét túi quần, nhìn thẳng vào tôi

- Bạn nhỏ này biết nhiều nhỉ? Còn biết tôi dùng Vô Hạn hay không.

Tôi cũng không biết nói gì, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay nắm chặt vạt áo. Bỗng tôi thấy đôi giày đen của thầy trong tầm mắt, tôi ngẩng mặt lên, thầy cúi xuống nhìn mặt tôi một hồi rồi bảo

- Đi theo tôi đi, dù sao em cũng không biết đi đâu nhỉ.

- V...vâng ạ

Cái này thì đúng thật, lạc vào thế giới này lại chả thấy bóng người nào, xung quanh mặc dù vẫn có xe cộ qua lại, vẫn là những tòa nhà cao ốc và nhà dân san sát nhau, hai chúng tôi lại đứng cạnh một cái sân chơi nhỏ nhưng lạ là không có nổi một bóng người. Tan tầm giờ này phải là nhiều người nhất, trẻ em tan học cũng sẽ ra đây chơi, vậy mà không có ai... hoặc trong giấc mơ, tôi coi những người khác thành những nhân vật quần chúng không có nổi một khuôn mặt cụ thể và dáng hình nên mới không thấy ai.

Thầy nghe xong chỉ cười nhẹ, xoay người đi về phía trước.

- Vậy đi thôi nào.

Tôi hấp tấp chạy đuổi theo bước chân đó. Cảm giác lúc đó chắc cũng có chút vui vẻ vì được gặp thầy, nhưng chủ yếu lại là lo lắng bất an. Tôi không biết tại sao bản thân xuất hiện ở đây, tại sao lại mơ thấy Gojo Satoru, hay tại sao lại giao tiếp được với một nhân vật trong mơ... nhưng có lẽ, đi theo thầy chắc chắn sẽ có thể giải đáp được tất cả nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net