11. Cái chết cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thử áp sát gần ả, né hai bàn tay với móng vuốt nhọn đang chém tới kia, bổ xuống một nhát thương.

Nhưng làn da của Irene cũng cứng như lớp vỏ màu xanh kia vậy. Vết thương chém xuống kia chẳng mảy may xây xát gì.

Tôi lấy đà theo quán tính, bật ra phía sau, lưng đập mạnh vào tường.

Ôi, cột sống chả bao giờ là ổn cả...

Nhưng không đợi tôi kịp hít một ngụm khí lạnh thì ả đã xông đến dùng nọc độc tấn công liên tiếp về phía tôi.

Tôi chật vật né tránh, vài chỗ quần áo và da thịt bị nọc độc cắt ra đã sớm rớm màu máu đen kịt như mực, đó là biểu hiện của việc trúng kịch độc. May mắn là đây là trong mơ, nên không cảm thấy đau đớn, nếu là hiệc thực chắc mặt tôi đã cắt không còn giọt máu nào mà oanh liệt ngất xỉu rồi...

Ả ta thấy tôi vất vả như vậy, nụ cười lại càng cuồng dại, khóe miệng ngoác rộng đến tận mang tai

- Hahahahahahaha nhóc con, ngươi nên sớm đầu hàng và trở thành thức ăn của ta mới phải. Nhìn ngươi bây giờ xem, thật xấu xí hahahahahaha...

- Nếu ngươi chịu thua thì ta sẽ dịu dàng một chút, biến ngươi thành một món ăn đẹp đẽ hahahahahaha...

Có lẽ do sự hưng phấn mà ả không thèm giữ lấy dáng vẻ của con người nữa, từ miệng mọc ra bốn cái càng dài, dưới đôi mắt mọc thêm hai con mắt phụ. Ả thè cái lưỡi dài ngoằng màu đen xì liếm láp quanh miệng.

Tôi cảm thấy nếu đây là thế giới thực chắc chắn trước khi ngất sẽ nôn một bãi thật to nếu thấy cảnh tượng này.

Nhưng mà... có chút kì lạ...
Nãy giờ... tên "móng tay dài" kia chưa từng xuất hiện! Chả lẽ hắn định đợi mình kiệt sức và lợi dụng sự mất cảnh giác của Irene để đánh lén ả sao?
Nếu vậy thì đây chính là lúc đó rồi đấy!!!

Ả bỗng nhiên xông về phía tôi với tốc độ nhanh gấp 2,3 lần khác hẳn với lúc trước, thành công đẩy ngã tôi nằm sấp mặt xuống sàn, nằm gọn dưới 6 cái càng ấy.

Ả cúi người xuống, thì thầm bên tai tôi

- Nếu ta đã ra tay thì không con mồi nào chạy thoát được cả~

Cái lưỡi dài ngoằng liếm láp bên má phải của tôi, hai tay ả đặt trên cổ tôi. Cảm giác như sắp bị xé xác ra làm hai vậy.

Kengggg

- Ngươi không nên thử đâm vào chỗ đó đâu, điểm yếu của ta nằm ở trên đầu cơ hahahaha... CON NHỎ NGU NGỐC NÀY!

Chiếc càng dài đâm xuyên qua bàn tay phải của tôi đồng thời cũng hất văng đầu lưỡi thương trên tay tôi.

Haizzz... vậy là chuẩn bị kết thúc rồi nhỉ, tại mỗi khi mơ giấc mơ kiểu này, tôi đều tỉnh lại nếu bản thân "nghẻo" sớm... tiếc cho cái kết cục còn chưa đến đích mà...

Pằng pằng pằngggg

Trước khi tôi nhắm mắt lại để "cảm nhận cái chết" cho rõ thì bỗng dưng đâu đó phát ra 3 tiếng súng liên tiếp vô cùng vang dội.

Vùuuuu Bốpppp

Cái đầu đáng lẽ đang cúi về phía tôi bỗng biến mất, không, phải nói là, bị đập bay mất, va mạnh vào buồng soát vé gần đó.

Không có cái đầu, cơ thể ả đổ ập xuống đè nặng lên người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net