thư tay [inumaki toge]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chè thạch ở cổng trường
thiết lập:
bạn nhận được những lá thư tay từ một người nặc danh thích bạn.

♡・*:..*゚¨゚゚・

hôm nay tôi đã nhận được một lá thư từ ai đó. thật ra gọi lá thư thì không đúng lắm vì nó chỉ là một mảnh giấy được xé ra từ vở nháp cũ, mặt sau còn chi chít những vết bút chì đen xám còn sót lại sau khi tẩy và vài biểu thức dở dang. tôi không nhận diện được nét chữ này là của ai, chắc chắn không phải của mấy đứa bạn thân vì chúng nó viết xấu kinh hồn! còn nét bút này lại ngay ngắn và gọn gàng hơn hẳn cá là người gửi là một đứa học siêu giỏi trong lớp. tôi suy luận trong khi ngẩng đầu nhìn một vòng quanh lớp, những mái đầu xanh nhấp nhổm theo nhịp viết bài và âm thanh lời giảng của giáo viên bộ môn. toàn những gương mặt quen thuộc nhưng tôi lại chẳng thể loại trừ ra được ai là chủ nhân của mẩu giấy này. cứ như một bóng ma vậy. ghê thật!

à mà tôi đã nói về nội dung bức thư chưa ấy nhở? thì cũng không có gì quá kì lạ hết, vỏn vẹn ba chữ tớ thích cậu xếp thẳng hàng ngăn nắp. tôi tặc lưỡi, quay từ bàn dưới lên, chẳng có chút chứng cứ nào cả vậy thì sao mà trả lời được cơ chứ. thôi thì đành lòng viết đại lại vài dòng đáp thư vậy dẫu là chẳng biết đi về đâu đâu. đoạn tôi đặt bút viết lên tờ nháp nhoay nhoáy sau đó gấp lại gọn gàng chuyển xuống cho thằng bàn dười vừa "giao thư".

-học đi, sắp thi đến nơi rồi.

hình như tôi đã viết như vậy.

____

"nói tao nghe đi ai là người gửi vậy?"

tôi nằm vật ra bàn của thằng giao thư bàn dưới, chán nản cầu xin nó trong vô vọng về một chút manh mối ít ỏi về người đã gửi đi cái lá thư tình giấy nháp ấy. thằng đó cau có, hút rột một tiếng thật kêu từ hộp sữa chua uống mới chôm chỉa được của đứa nào đó, nó hét lại vào mặt tôi.

"đã bảo không biết là ai rồi mà! tao được truyền lên rồi bảo đưa cho mày đấy chứ! đi mà làm phiền đứa khác đi, không thấy người ta đang lên kế hoạch làm giàu à?"

sau đó nó cầm quyển vở toán đập đập vào đầu tôi, đuổi như đuổi ruồi. tôi cũng bỏ ra chỗ khác, không quên huých vai thằng đó khiến nó tý thì ngã bổ nhào cả hộp sữa. nó chí choé sau lưng tôi, rủa mấy câu ác ôn mà tôi còn chẳng thèm để vào tai, tôi còn thứ khác phải quan tâm nhiều hơn đó là tìm cho ra người tỏ tình tôi. câu hỏi với thằng bàn dưới lại được lập lại vài lần xuyên suốt cả tổ tôi cho tới khi tôi rút ra được một kết luận mang tính quyết định chính là người gửi cái này đi ngồi cách rất xa chỗ tôi và đã khiến ít nhất là hơn phân nửa lớp dính dáng đến cái phi vụ gà bông này. che giấu thân phận cũng ghê thật! nhưng quan trọng là để là gì cơ chứ? không phải trực tiếp nói ra sẽ dễ được đồng ý hơn sao? chà học với nhau lâu như vậy mà tôi không hề hay biết lớp mình có đứa kì lạ đến vậy đấy.

tôi thở dài, đưa mắt nhìn xuống tờ giấy nháp lúc trong tiết đã gửi đi, nó gần như quay trở lại với tôi ngay lập tức, ngay trước khi chuông ra chơi reo vang và cả lớp lao ra ngoài hành lang như ong vỡ tổ, vậy lại càng khó để nhận diện hơn.

ba dòng chữ ngoáy tít mù của tôi đan xen với những nét rồng bay phượng múa đẹp đẽ kia, khác một trời một vực.

-ổn cả thôi. tớ học tốt lắm, hẹn hò với tớ đi rồi tớ sẽ kèm cậu.

đôi tay thiếu nữ lại với lấy cái bút bi xanh sắp cạn mực. chề môi, biểu cảm rất không bằng lòng viết.

-không! chừng nào có dũng khí nói mấy lời này trước mặt tôi đi rồi tính!

tôi vứt lại tờ giấy cho mấy đứa cùng tổ thi nhau truyền đi khắp lớp rồi mất hút về đâu chả biết.

____

cắn cắn đuôi bút chì kim nhựa, tôi ghét bỏ nhìn tờ phiếu trắc nghiệm tô một cách dở dang. tha hoá từ đời nào mà hoá thì vẫn không tha tôi, cái môn chết tiệt này đúng là kẻ thù đời đời kiếp kiếp của mọi đứa học sinh cấp ba.

trong cái lúc nguy cấp vì thời gian làm bài dần ngắn lại, thằng giao thư bàn dưới chọc chọc vào lưng tôi. tôi hơi quay mặt xuống, gằn giọng với nó.

"đừng có chọc! tao không biết làm đâu."

nó gắt lên.

"đếch phải! có người gửi thư cho mày."

bố khỉ.

tôi chửi thẫm trong đầu len đưa tay ra sau đón lấy miếng giấy be bé. không biết đứa dở hơi nào lại lựa đúng cái lúc kiểm tra một tiết hoá để gửi thư tán tỉnh nhau. hai cái phạm trù này chẳng liên quan tý nào,chỉ tổ phí thời gian. dẫu vậy tôi vẫn không chiến thắng sự tò mò của bản thân cuối cùng mở tờ giấy ra đọc. trái với suy nghĩ non nớt của tôi, bên trong không phải là một câu thơ lãng mạn, một bức minh hoạ đáng yêu hay dăm câu thính lởm rẻ tiền trên mạng mà là một dãy chữ số abcd. đúng vậy chính là đáp án của bài kiểm tra hôm nay! tôi thầm cảm ơn và xin lỗi người bạn không rõ danh tính kia. xem ra người này cũng nói thật về khả năng của bản thân nhỉ. tôi liếc tờ giấy dấu trong cánh tay, tô đen những ô tròn nhỏ trên giấy thi cho tới khi những chấm bi đen kín từ câu một đến câu bốn mươi.

-tớ mượn của người chung mã đề với cậu làm đấy. mau chép đi sắp hết giờ rồi.

vết trắng cuối cùng vừa nhuốm màu đen của bút chì cũng là lúc chuông báo hết giờ, tôi buông bút, thở phào. đút vội tờ "phao" đặc biệt xuống túi quần, định bụng sau khi lên nộp bài sẽ kẹp một cái kẹo vào đấy tất nhiên là cả lời cám ơn nữa.

___

thời tiết sáng thứ hai, trời hôm nay cao vào trong xanh đến lạ. thật đáng tiếc vì một ngày tuyệt vời đến vậy lại rơi vào một sáng đầu tuần mệt mỏi và thiếu sức sống. tôi nằm ườn trên mặt bàn, dùng nốt chút nghị lực cuối cùng mà ra sức lắng nghe theo nhịp giảng dìu dịu như ru ngủ của giáo viên văn nhưng mắt tôi lại mải mê rong ruổi theo những đụn mây trắng phả trên bầu trời lấp lánh nắng. cứ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, nét bút thì kéo dài lê thê rồi lại run rẩy sau mỗi lần tỉnh khỏi giấc mộng. một tờ giấy bay qua đầu tôi.

việc này sớm đã chẳng xa lạ với tôi nữa rồi, lại là cậu ta. tôi gẩy gẩy lá thư, vẫn dính lấy mặt bàn, ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ hắt vào mặt tôi, lăn dài trên sống mũi, rơi trên gò má.

-hôm qua thức khuya học bài đúng không? ngủ chút đi, cuối giờ tớ đưa vở cho chép bù.

như chết đuối vớ được phao bơi, tôi lẩn vào chồng sách cao quá đầu, còn chẳng thèm viết gì gửi lại cho người bí ẩn kia. nhắm tịt mắt rồi ngủ không biết trời đất gì. lần tiếp theo tôi mở mắt ra đã là giữa trưa, khi cả lớp đều đã đi xuống căng tin ăn uống, ngủ nghỉ. chỉ có mình tôi giữa cái khoảng không trống vắng bóng người, cùng với cái gay gắt ngây ngây của trưa hạ, cùng bàn lộn xộn, cùng ghế lung tung và cùng một quyển vở không nhãn tên dưới ngăn bàn của mình.

mở ra là những hàng mực thẳng đều tăm tắp, tiêu đề mực đỏ hút ánh nhìn, bài viết ngày hôm nay và tất cả các hôm trước đều đầy đủ, sạch sẽ. tôi cảm thán, thầm tự xấu hổ vì cái quyển vở văn như vẽ giun đất của mình. xong xuôi, tôi cất gọn đồ đạc của mình vào balo, còn cái quyển vở vô danh tiểu tốt kia tôi bỏ lại vào ngăn bàn, không quên kèm theo một câu nhắn nhủ nhỏ bằng bút chì vào cuối bài hôm nay.

-trên bìa là hình cơm nắm hả?

hôm sau khi đến trường, trên bàn học của tôi viết một dòng chữ nọ.

không. nó là con chó.

____

sau cái ngày định mệnh ấy, tôi đã đặt cho cậu bạn viết thư tâm giao của mình một cái tên mới - cơm gâu - sự kết hợp tuyệt mĩ của cơm nắm và gâu gâu tức con cẩu. không rõ từ đâu nhưng tôi lại có một cảm giác liên kết nào đó giữa cái biệt danh trời đánh mà tôi gắn ghép cho cậu ấy. chẳng hiểu tại sao.

à nhưng gần đây chúng tôi ít truyền thư qua lại hằn. cũng phải thôi, chặng đường ba năm ngồi mài mông trên ghế trường phổ thông của chúng tôi sắp kết thúc rồi. tâm trạng như con thuyền ngoài xa, bấp bênh giữa những con sóng xúc cảm: hồi hộp, lo lắng, tiếc nuối, buồn rầu và cố gắng. chúng tôi buồn và tiếc nuối cho quãng thời gian chằng ngắn chẳng dài cùng học tập với nhau vừa qua nhưng não bộ chúng tôi không đủ chỗ để chứa chúng vì nó đã ngổn ngang giữa vô vàn sợ hãi khi đối mặt với cuộc đời lần đầu tiên. đỗ hoặc trượt, vui vẻ hay đau khổ, dù có là gì thì cũng nguyện chấp nhận vì suy cho cùng chúng tôi đều đã cố gắng hết mình cho những hi vọng của chính chúng tôi.

-này!

tờ giấy nói với tôi.

à không phải. là thư giấy nháp từ cậu ấy. tôi nhìn mẩu giấy trắng trong tay, vụt qua đầu là viễn cảnh đây là lần cuối cùng được nhìn thấy nó, được viết lời đáp lại nửa đùa nửa thật, được nghe tiếng gọi ý ới của thằng giao thư mỗi lần có chuyển phát, được chìm trong không gian hỗn độn của bút mực, sách vở, chuông trường, tiếng giảng bài của thầy cô. đột nhiên mắt đôi nóng rực.

-tớ muốn gặp cậu.

tôi viết và lập lại những hành động quen thuộc suốt cả năm nay với một tinh thần như thể đây sẽ là lần cuối.

-khi nào kì thi kết thúc tớ đợi cậu ở sân thượng của trường.

vừa lúc ấy chuông reo lên từng hồi, vang vọng lòng tôi.

và đó cũng là lần cuối tôi được gặp cậu ấy. lời hẹn trên sân thượng theo gió và tuổi xuân thì của tôi bay xa tít tắp tới tận phương trời nào.

___

"chuyện là vậy đấy!"

bạn nói, đôi môi điểm chút son đỏ hồng hào bĩu ra đầy chán ghét. toge ở phía đối diện cười khúc khích thích thú.

"anh cười cái quái gì chứ! trước giờ cử hành lễ cưới chú rể không được gặp cô dâu mà. mau biến ra ngoài cho em!"

tay đeo găng trắng ren đẩy đẩy lồng ngực anh chồng đang ôm bụng mà cười. không ngừng lí lẽ.

"em vẫn đang đội khăn voan mà, anh đâu có thấy mặt em đâu. thôi nào mau kể nốt cho anh về cậu bạn và lời hứa sân thượng của em đi."

"anh cố tình!" bạn gắt lên.

"thôi nào mau kể nốt đi, lấp lửng như vậy chằng hay ho gì cả. qua từng ấy năm rồi, em đã điều tra ra thân phận của cậu trai viết thư bí ẩn kia chưa? vì dụ như là... tên của cậu ta?" toge ôm lấy em bạn, cạ mũi vào đôi vai gầy nhỏ bé.

"tất nhiên là rồi! để xem xem nào hình như cậu ta tên inumaki toge đấy, thưa quý ngài toge sắp hết độc thân."






☆彡..:*・☆彡..:*・☆彡..:*・☆彡





tui mới nhận ra các bạn 04er chuẩn bị thi rồi vậy nên tự nhiên bồi hồi thành ra viết cái này luôn=))))). cái này là tặng nha còn về char tiếp theo viết mà tui nhắc ở chap trước vẫn chưa quyết được nhưng hiện tại phần thắng đang thuộc về yuta à=)))). ae cứ cmt đi nhá, chừng nào khum ai cmt nữa thì tui chốt. gúd bai!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net