Chương 3: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sukuna bỗng gào lên. Trạng thái trên mặt trở lại như cũ, thì ra Yuji đã đuổi cổ Sukuna vào trong.

  "Ủa, cái tên mặt có vết vá hôm trước tẩu thoát nè ?"

    Yuji cảnh giác hơn về Mahito nhưng thấy cậu chẳng nhúc nhích gì nên cũng quay trở lại chỗ Nanami.

    Đúng lúc Nanami đi tới thì Yuji cũng tiến gần về phía anh.

  "Yuji, mọi chuyện xong rồi. Về thôi, đến giờ tôi tan ca."

   Nanami thu dọn chú cụ này kia rồi tiến đến ôm eo của Mahito. Cánh tay đầy máu của anh ôm lấy vòng eo của cậu, làm cậu đang thả hồn theo mây gió thì cũng phải giật mình.

  * Yuji ở gần đó kiểu: ô mai ca, wat's í that?!?? *

   Mahito cũng giả vờ bản thân bị tổn thương và rơi nước mắt, tay thì ôm lấy Nanami, úp hẳn mặt vào ngực anh. Hại anh phải dùng 1 tay để bế cậu về.

   "Nè, tôi bị tổn thương lắm đó. Anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả."

   Mahito trực tiếp gục mặt xuống hõm vai của anh, mùi máu và mồ hôi của Nanami trộn lẫn vào với nhau.

    "Mặt còn đau không?"

   "Ư.. đau lắm luôn ý."

Cậu làm nũng với anh, tỏ vẻ mình rất đau nhưng thật ra thì đã không còn đau nữa, chỉ còn lại vết xước nhỏ.
  
   Về đến nhà thì Nanami lấy đồ rồi vào phòng tắm, bỏ quên mất người nào đó đang yên ắng ngồi trên giường của anh.

  "Èo, tên đáng ghét. Quên cả mình ở đây."

     Nanami vừa tắm xong thì thấy Mahito đang mặc áo của anh và nằm ở trên giường.

  "Sao cậu lấy đồ của tôi tự tiện như vậy?"

    Nanami tỏ ra khó chịu, Mahito thì lười biếng trả lời với giọng ngái ngủ.

  " Ai bảo anh vừa về đã quên tôi chứ!"

     Nanami lại gần và sốc cậu lên, anh hoang mang vì thấy cậu chỉ mặc đúng cái áo sơ mi của anh.

  "Quần đâu?"

  "Lười mặc "

      Nanami trực tiếp đi xuống bếp để nấu ăn, định hỏi cậu có muốn ăn rau tươi hay không thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.

    Nanami đeo tạp dề, bắt đầu nấu ăn. Anh định làm 2 món mặn 1 món canh. Nhưng giữa chừng thì cần phải mua cá. Thế là anh phải xách đít để đi ra siêu thị gần nhà để mua.

   Nanami vừa ra khỏi quầy cá thì thấy Yuji cùng Gojo đang đi mua đồ. Thế là cả 2 người kia bám dính Nanami cả một quãng đường về nhà.

    "Oi Nanami, cậu muốn đi chơi với tôi không? Dạo này nghe nói hết nhiệm kỳ vụ rồi mà"

  Gojo lên tiếng rủ Nanami đi chơi, nhưng nhận lại là cái liếc mắt của anh.

   "Thầy à, Nanamin và em vừa làm nhiệm vụ về đó."

   " Thế à, cũng có sao đâu chứ:D"

   "Nhưng mà Nanamin &@++#&++"&..."

   Thế là cả 2 tranh cãi với nhau, Nanami đã bỏ về trước từ lúc nào không hay.

    Khi Nanami về đến nhà thì thấy Mahito ngồi ở bàn đợi anh, anh cũng không bất ngờ gì nhiều. Cứ thế anh đi thẳng vào bếp nấu ăn.

  "Nanami, tôi có chuyện muốn nói."

Mahito gục mặc xuống bàn nói chuyện với anh.

   "Chuyện gì?"
Nanami trong bếp nói vọng ra.

   Sau khi gặp lại Sukuna thì Mahito rén càng thêm rén, đặc biệt bây giờ cậu càng không thể tìm đồng đội của mình. Nên bây giờ cậu muốn níu kéo anh cho cậu ở lại ké vài (năm) hôm.

   "Tôi muốn ở lại với anh"

   "Không được."
   "Đi màaa"
   "Không"

Mahito đứng dậy, lại gần với Nanami, cậu bây giờ thật tồi tàn. Chỉ có thể trông cậy vào anh.

   Cậu nắm lấy tay anh, bản thân gục mặt xuống đất.

   " Tôi không có chú thuật, không có cách để trở về. Anh muốn tôi sống vắt vưởng ở ngoài đường sao ?"

   " Cậu là nguyền hồn, sống kiểu gì chả được?"

   Mahito ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt đỏ hồng len lỏi vài tia nước mắt.

   " Nhưng tôi không biết sống kiểu gì cả, tôi là omega mà.."
  
    Còn 2 tuần nữa là cậu để kì phát tình, nhưng bây giờ cậu còn chẳng có nơi để về. Không lẽ cậu cam lòng để bản thân bị xâm hại ở bên ngoài ư?

   ".. ở lại cũng được, nhưng đừng làm phiền đến tôi."

    "Oa, cảm ơn Nanami - san!!"

      Mahito mắt sáng rực ôm lấy cổ của Nanami, gục mặt xuống vai của anh. Cậu dính anh đến mức anh phải ôm cậu  trở lại bàn. Nanami nấu ăn ở bếp, tí thì lại ngó xem cậu ở đâu. Hoá ra bé con đang xem phim ở phòng khách.

     Khi Nanami không có nhà, Mahito luôn nằm dài ở trên giường của anh và xem phim, kết quả là luôn bị Nanami mắng.
   Tính cách trẻ con của cậu luôn khiến Nanami phải bực mình. Khi thấy Gojo cũng nhây như vậy thì anh lại nhớ đến cậu và vô thức khó chịu với Gojo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#abo #bl #jjk