Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaylee lên trước cửa phòng JungKook, anh không khoá cửa. Nhưng cô vẫn lịch sự có cửa ba tiếng, chẳng có ai trả lời, thế là cô quyết định đẩy cửa đi vào.

- JungKook ơi Jung...Kook?

Trước mặt Kaylee lúc này chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến được xếp thẳng hàng từ cửa vào tới giữa phòng khách sạn. Một loạt những bông hoa hồng được xếp thành hình trái tim ở trên giường. Ở giữa là một con thỏ to đùng bằng bông với một cái mặt nhăn nhó, và bao quanh nó lại là một hàng nến lung linh khác nữa.

- Kaylee_ JungKook đứng ở đó, chẳng biết anh lấy đâu ra một bộ vest, mỉm cười thật tươi nhìn về phía cô

- Đây... đây là?_ Kaylee rất ngạc nhiên, cô không phải kẻ ngốc, cô có thể hiểu những thứ này dùng để làm gì

- Park Kaylee, em nói em yêu anh, đúng chứ?_ JungKook tiến lại gần cô, tông giọng không cao không thấp, nhẹ nhàng phát ra từng tiếng. Giọng anh không to, nhưng Kaylee nghe vào thì như có một trận sóng dữ dội cuộn trào trong lồng ngực

- Em...._ Cô thật không biết phải nói gì, mọi việc đường đột quá mức khiến cô cảm thấy trả lời như nào cũng không phải.

- Haha Jungkook anh nói gì vậy? Đương nhiên là thích anh rồi, từ lúc đẻ ra em đã thích anh ấy.

- Ý anh không phải kiểu đó. Em yêu anh, có thật là yêu không? Không phải như thứ tình cảm quá mức thiêng liêng cao cả đến như thế, không phải là một fan với idol, chỉ là tình yêu đơn thuần giữa hai con người bình thường. Em yêu anh, nếu em muốn anh đáp lại tình cảm đó, anh rất sẵn lòng đó Kaylee à!

- Này, anh ám chỉ cái gì? Cái gì mà em yêu anh, cái gì mà đáp lại tình cảm chứ? Bình tĩnh đi Jeon Jungkook...

- Anh đang rất bình tĩnh mà. Em quả thực không nhận ra là anh yêu em sao Park Kaylee? Anh muốn chúng ta thành người yêu, như một cặp đôi thật sự.

- Em đúng là rất yêu anh! Yêu anh rất rất nhiều! Nhưng mà...

Chưa để cô kịp nói hết câu, JungKook đã ghé lại gần người cô. Mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể anh toa ra bao trùm lấy chóp mũi. Mũi hương thật dễ chịu nhưng lại càng làm tim cô đập nhanh hơn, cái cảm xúc rộn ràng thổn thức này không biết bao lâu rồi cô mới tìm lại được. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô sang một bên, đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền "JKL". Mặt dây chuyền chạm vào da thịt cô, lạnh ngắt!

Anh để cô đối diện với mình, nhưng anh lại không tự chủ được, mà đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên đôi môi đỏ mọng của cô, thật mềm!

Từ đầu đến cuối, cô vẫn chưa kịp nói gì! Quá đường đột rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Jung...JungKook, em...em không biết nữa_ Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, không rõ ràng mà nói ra từng chữ

- Không cần nói gì hết, nghe anh

- Từ lần đầu tiên anh gặp em ở trong hiệu thuốc, em say rượu rồi nằng nặc đòi ôm anh, còn hôn anh nữa. Theo bản năng anh sẽ phải rời khỏi đó ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao anh lại không làm thế mà cứ vậy để yên. Lần đó anh chẳng thể nào quên, cả buổi tốt hôm đấy trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của em. Hình ảnh người con gái mặt đỏ ửng với đôi mắt cười, chẳng hề quen biết anh mà đem lại cho anh một cảm giác rằng, anh phải bảo vệ cô gái này suốt đời. Anh cứ nghĩ rằng, sẽ chẳng thể nào gặp lại em, nhưng rồi ngày hôm sau, một lần nữa anh được nhìn thấy em. Lúc này thì em không say, nhưng em lại xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn khóc nhè nữa. Cứ thế, anh lại càng muốn được ở bên em. Em có tin trên đời này có cái thứ gọi là định mệnh không? Định mệnh đã đưa em đến bên anh, đã cho anh được nhìn thấy em. Cuộc đời anh, em thấy đấy, được nhiều người yêu thích, nhưng chẳng có ai là có thể ở bên cạnh, không ngại vất vả mà lo lắng cho anh cả. Em có thể ở bên cạnh anh được không?

- Anh yêu em, Park Kaylee! Làm bạn gái anh nhé?

Khắp căn phòng im lặng đến khó chịu, thậm chí JungKook có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập một cách bất bình thường trong lồng ngực mình. Lần đầu tiên, anh lo sợ, và không chắc chắn về bản thân mình đến vậy.

Qua một lúc, lời nói không rõ ràng của Kaylee chầm chậm vang lên như muốn trêu đùa sức chịu đựng của anh.

- Em...có phải em đang ở trong giấc mơ không? Au ui, vậy là không phải rồi_ Kaylee không dám tin vào tai mình, cô tự cấu mình một nhát, đau điếng!

- Em không mơ_ JungKook thấy cô như vậy thì buồn cười, nở một nụ cười cưng chiều xoa đầu cô

- Jungkook, em không biết nữa! Em thích anh lâu như vậy, tình cảm của em, em biết chứ. Nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức tình cảm mà một fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Nhưng em không dám mơ mộng nhiều, chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn anh là em đã rất hạnh phúc rồi. Em....

- Đừng đứng từ xa nữa, từ giờ hãy đứng ở bên cạnh anh, cùng nhau đi trên đoạn đường này nhé?

- Em chưa bao giờ nghĩ tới việc này....

- 1 tháng, thử quen nhau trong 1 tháng, nếu không hợp thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau, được không?

Mặc dù ở ngoài mặt, JungKook rất bình tĩnh, nhưng chỉ có chúa mới biết, anh đang sợ hãi như thế nào. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô khẽ biến động, anh nín thở từng giây chờ đợi câu trả lời của cô. Qua một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý của mình. Chấp nhận lời tỏ tình của anh, đồng nghĩa với việc, từ nay cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng giờ phút này, cô chẳng quan tâm đến điều đó, cô chỉ quan tâm đến Jeon JungKook đang ở trước mặt cô thôi!

- Anh định sau chuyến du lịch này sẽ nói với em, nhưng mà, anh không đợi được thêm nữa!

Jeon JungKook gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, anh ôm cô vào lòng, không kiềm được mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn này so với lúc nãy mãnh liệt và cuồng dã hơn nhiều. Đầu lưỡi của anh trêu đùa trong khoang miệng cô. Cô cũng vụng về mà đáp lại anh, điều đó làm cho anh cảm thấy rất hài lòng! Hai tâm hồn hoà làm một. Một lúc lâu sau, anh mới thả cô ra. Cô thở hổn hển, vì cạn khí oxy mà rúc vào lồng ngực anh như một con cún nhỏ, anh dịu dàng xoa đầu cô. Hít hà mùi hương trên mái tóc bồng bềnh của cô....

- Bảo bối, cảm ơn em!

- Nhưng JungKook ơi, em hỏi anh một việc được không?_ Kaylee từ trong ngực JungKook ló cái đầu nho nhỏ lên

- Ừ? Bất cứ điều gì em muốn_ JungKook cưng chiều, hôn lên trán cô

- Anh.... đốt nến như này trong khách sạn.... cũng được sao?

......

......

......

- Em không biết là JungKookie lại lãng mạn như thế này đấy

- Cái này? Là ý tưởng của anh Jimin. Mà, em gọi anh là gì?_ JungKook mặt đen kịt nhìn xuống người con gái ở trong lòng mình

- JungKookieeeee

- Em nói lại xem_ JungKook nghiến răng, như gằn từng chữ một

- Jung... Áaa đừng đừng cù em nữa. Nampyeon àaaa_ Kaylee bất lực cười đến rung cả người khi bị JungKook cù léc

- Nampyeon tha cho em đi mà áaa_ Kaylee ở trong lòng JungKook bị chọc cho chảy cả nước mắt

- Coi như em biết điều_ Thấy cô chịu ngoan ngoãn, JungKook mới buông cô ra

- Nhưng mà... đốt nến như này thì tối nay anh ngủ ở đâu bây giờ?_ Kaylee nhìn xung quanh phòng, toàn là nến và hoa hồng, có chút nghĩ ngợi

- Anh không ngại ngủ cùng với em đâu!_ JungKook nhếch mép cười đểu, tiếp tục trêu chọc Kaylee

- Anh....Đi mà ngủ cùng anh Jimin ấy_ Kaylee ném cái gối vào người JungKook, đỏ mặt mà quay đi

______________

- Hắt xì!_ Jimin khịt khịt mũi

- Em lại bị cảm đấy hả?_ Jin đang uống nước dừa ở bên cạnh quay sang nhìn Jimin

- Không có... chắc tại ngồi ở biển lâu quá...

- Thằng nhóc kia không biết ra sao rồi, bị từ chối thì có mà ngồi khóc tu tu! Hí hí_ Jin nghĩ đến cảnh sáng sớm tinh mơ hôm nay, JungKook hậm hực đập của phòng quả quyết phải bày tỏ với Kaylee làm anh phải vắt óc cùng Jimin suy nghĩ giúp đỡ nó mà lắc đầu.

- JungKook cũng thật là, sức kiềm chế quá kém rồi. Mong rằng Kaylee không bị thằng nhóc đấy bắt nạt!

Trong khi hai con người vừa mới xác nhận mối quan hệ yêu đương còn đang ở trong một căn phòng lãng mạn mà tình cảm với nhau. Thì ngược lại, hai anh chàng idol nổi tiếng nào đó ngồi uống nước dừa đuổi muỗi ở bên bờ biển.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net