Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của JungKook và căn hộ của JiHyun chỉ cách nhau 2 toà nhà, tôi rất nhanh liền về tới nơi. Trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác con gái bỏ nhà đi cả đêm bị mẹ bắt được... Mở cửa vào nhà, quả nhiên JiHyun ngồi trên ghế đợi tôi. Nhìn mặt nó, tôi không đoán ra được nó đang nghĩ gì, chỉ thấy nó nhìn tôi chằm chằm. JungKook bảo với tôi rằng anh nói nó tôi đang bận nhưng tôi vẫn ổn, đừng lo lắng. Tôi thật sự, thật sự muốn bóp chết Jeon JungKook nhưng anh bị ốm, nên tôi nhịn, tôi nhịn.

- Park KayLee, mày tốt nhất nên giải thích rõ ràng với tao, thành thật sẽ được khoan hồng. Nửa đêm bỏ ra ngoài đường, mày có biết sáng nay t dậy không tìm thấy mày tao lo lắm không? Gọi điện cho mày thì lại là giọng đàn ông, đàn ông Hàn Quốc. Giọng nghe rõ ràng là vừa ngủ dậy, mày nói mau. Mày giấu tao cái gì rồi??

Tôi vừa đặt mông xuống ghế cười hì hì, JiHyun đã nghiêm mặt chất vấn tôi.

- Ầy, không như mày nghĩ đâu, một người bạn của tao thôi, anh ấy ở một mình lại bị bệnh, nên tao tới giúp một chút_ Tôi không nhìn thẳng vào JiHyun, tay cầm một quả nho cho vào mồm

- Bạn của mày? Đây là Hàn Quốc, mày quen được người bạn nào mà tao lại không biết? Đừng nói, bạn trai...? Park KayLee, mày được lắm, nói rõ mau lên

- Không, không phải bạn trai, tuyệt đối không phải_ Tôi chốt đây đẩy

- Nếu mày không nói thật, thì chính là mày không coi tao là bạn thân_ Tôi cảm giác, JiHyun giận thật rồi...

- Anh ấy... Tao nói ra, mày phải thật bình tĩnh nhé?_ Tôi do dự, không biết có nên nói việc này cho JiHyun không. Nhưng trước sau gì, nó cũng phải biết

Tôi đem tất cả mọi chuyện từ cậu chàng Americano kể cho JiHyun. Nó nghe xong, không ngoài dự đoán của tôi, mắt mở to, mồm há hốc, quả nhiên rất khó tin.

- Mày.... mày... tao thật sự chẳng biết nói cái gì luôn_ JiHyun bất lực nhìn tôi

- Vậy là bây giờ mày trở thành trợ lý của Jeon JungKook rồi? Chuyện lớn như vậy mà không nói với tao. Mày biết lúc nãy tao nghĩ gì không? Tao nghĩ mày bị người ta ăn sạch rồi_ JiHyun rất chân thành mà nhìn tôi

Cái này... hình như là tôi ăn sạch JungKook mới đúng!!

- Tao chưa kịp nói thôi mà....

- Thật sự tao không hiểu luôn, mày có cái vận cứt chó gì mà may thế? Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc thì hôn đúng idol, hôm sau lại gặp tiếp. Bây giờ thì thành trợ lý của người ta. Mà này, mày con mẹ nó tối qua ngủ kiểu gì? Đừng nói là....

- Nào, tao không c...._ Tôi chưa kịp nói hết câu, điện thoại chợt có người gọi đến

- Alo KayLee, anh đã nghe JungKook nói em đồng ý làm trợ lý cho nó rồi, sao đột nhiên nghĩ tốt vậy? Haha tốt lắm! Hôm nay BTS không có lịch trình, vả lại JungKook lại đang bệnh nên em chưa cần bắt đầu công việc ngay hôm nay. Chiều nay em rảnh không, anh sẽ nói cho em về cách làm việc, quy tắc làm việc và cả tiền lương nữa_ Là anh Sejin

- Vâng ạ, vậy chiều nay gặp lại anh. Ấy? Ở đâu ạ?

- Em qua nhà JungKook đi

Nghe điện thoại của anh Sejin xong tôi mới nhận ra, JiHyun vẫn đang mặt ngu nhìn tôi.

- Mày thật sự sẽ làm trợ lý cho JungKook hả? Tao vẫn không hiểu nổi một cái gì luôn, mày về đây nghỉ hè và bùm một cái, trở thành trợ lý của JungKook. Mày có cần suy nghĩ lại không? Bây giờ từ chối vẫn còn kịp đấy... Công việc này sẽ rất vất vả.

Đúng vậy, chuyện này quá kì lạ rồi. Nhưng chỉ có thể giải thích, là do tôi may mắn, quá may mắn rồi. Tôi cũng chẳng cố tìm hiểu nhiều làm gì, chỉ cần biết, tôi phải cố gắng hết mình để phụ giúp cho anh, người con trai mà tôi yêu thương nhất.

Tôi xoa dịu JiHyun bằng một bàn đầy thức ăn do tôi nấu, nó thấy vậy cũng đành bỏ qua cho tôi. Đầu giờ chiều, tôi lại chạy sang nhà JungKook. Bác bảo vệ thấy tôi còn cười hỏi bạn trai cháu đỡ hơn chưa. Tôi xấu hổ nhớ lại hôm qua, trả lời bác rồi chạy lên nhà anh.

JungKook đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, Jimin có lẽ đã về rồi, còn Sejin đang.... đeo tạp dề hồng rửa bát trong bếp. Tôi có chút buồn cười khi nhìn thấy cảnh đấy.

- KayLee, em lại đến rồi, anh vẫn mệt...._ Tên to con này rõ ràng lại đang làm nũng với tôi

Tôi lạnh mặt đi đến, sờ trán anh, đã không còn nóng nữa rồi. Giật điện thoại trên tay anh để xuống bàn

- Mệt thì không được nghịch điện thoại

- Em giống hệt như mẹ anh_ JungKook như bị cướp mất báu vật, xụ mặt lầm bầm quay đi không nhìn tôi

- KayLee em đợi anh một chút_ Sejin lấy khăn lau tay rồi nói với tôi

Công việc của tôi chính là, trong lúc làm việc, JungKook ở đâu thì tôi phải ở đấy. Phải đi theo anh, lo những chuyện lặt vặt của anh, đáp ứng mấy nhu cầu của anh. Đại khái là thay anh Sejin quản lý JungKook. Có việc gì đều phải báo cho anh Sejin hoặc anh HoBeom. Tôi thấy mình giống như một bảo mẫu hơn. Sejin nói ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc của mình, dậy sớm về khuya, đi cùng BTS. Đến công ty anh sẽ giới thiệu kĩ hơn với tôi. Anh cũng nói công việc sẽ khá vất vả, nhưng tôi đã đồng ý thì sẽ không lùi bước. Tiền lương không hề ít, thật ra tôi cũng không quá quan trọng vấn đề này. Anh Sejin gửi cho tôi lịch trình của BTS. Dày đặc, từ ngày mai cho đến hết tháng này. Hôm nay coi như là ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi chỉ nhìn thôi mà đã thấy mệt rồi, lại nhìn sang tên nào đó đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Kí xong bản hợp đồng, anh Sejin nói có việc nên đi trước, còn lại tôi với JungKook ở lại.

JungKook nằm trên ghế ngủ ngon lành. Tôi thấy vậy liền vào phòng lấy cái chăn đắp cho anh. Anh vẫn hơi hâm hấp sốt. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy đó. Lần thứ hai tôi ngồi ngắm JungKook ngủ, không tự chủ được mà đưa ngón tay lên chọt chọt khuôn mặt anh. Rất mềm nha. Mắt to tròn này, lông mi dài này, mũi cao thẳng, môi trái tim. Ông trời thật quá bất công rồi, cho anh tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất.

- Anh biết anh đẹp trai rồi, em không nhất thiết nhân lúc anh ngủ mà nhìn anh như "ăn tươi nuốt sống" thế chứ

Không biết từ lúc nào, anh mở to mắt nhìn tôi. Bị bắt quả tang, tôi đỏ mặt, lảng đi chỗ khác.

- Anh... anh có muốn ăn chút gì không?

Tôi xấu hổ buột miệng hỏi anh một câu. Anh không trả lời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Như kìm nén điều gì đó, qua một lúc, anh mở miệng nói với tôi :

- Anh không đói, chắc em mệt lắm rồi, về nhà nghỉ đi, có gì anh sẽ gọi cho em

Tôi như được ân xá, hạnh phúc mà ra về, bỏ lại JungKook. Thật sự, anh có biết khuôn mặt của anh có tính sát thương cao lắm không!!!! Tôi phải học cách kiềm chế mới được, phải làm quen với việc từ ngày mai gần như 24/24 tôi đều được nhìn thấy khuôn mặt đấy. Mà không phải chỉ một Jeon JungKook, còn cả bảy người BTS nữa. Aaaaaaaaa

Tôi về nhà JiHyun, nhảy lên giường ngủ thẳng cẳng. Tôi không ăn tối, cứ thế mà đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài.....

___________________

1h sáng, chuông điện thoại của tôi lại kêu inh ỏi. Sao mấy người thích làm phiền người khác vào buổi đêm thế? Lần đầu tôi không nghe, người đó vẫn gọi lại. Tôi sợ lại có chuyện như ngày hôm qua nên với tay sang bên cạnh, nhận cuộc gọi dở dở ương ương này.

- Park KayLeeeeeee, ra đón tao đi bạn hiền, lạnh quá!

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net