Chương 1: Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh hiền dịu, những cơn gió vi vu nhẹ lướt qua các tán cây mang theo những câu chuyện mà nó nghe lỏm được đi kể khắp nơi, đâu đó lại vang vọng tiếng chim líu lo hay tiếng ve sầu râm ran tưởng chừng đang đáp lời.

Mùa hè, cái mùa mà món kem lạnh hay những bãi biển mát mẻ được chào đón hơn bao giờ hết.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà mọi người được nghỉ ngơi và vui chơi xả stress bù đắp cho một tuần làm việc chăm chỉ.

Vì vậy nên mới thật đông sao? Cảm giác nhiều hơn ngày thường gấp bội.

Sorayui ngồi trong một quán đồ ngọt, bên ngoài hiên nơi những tia nắng ấm thả mình rơi xuống thế gian. Tựa như một con búp bê được dùng để trưng bày, em yên tĩnh ngồi đó, hướng mắt nhìn ra con đường tấp nập.

Xung quanh vô cùng ồn ào và náo nhiệt, tràn ngập những tiếng cười đùa rôm rả hòa với tiếng xe chạy bon bon trên đường. Và điều đó lại khiến sự tĩnh lặng của Sorayui trông thật khác biệt làm sao.

Song, em liếc nhìn những chiếc bánh ngọt được trang trí đẹp mắt trên bàn. Nào là chiếc Pancake được phủ lớp mật ong béo ngậy hay hũ Pudding núng nính cùng với ly kem vani đều vô cùng ngon miệng.

"Chíp!"

Những tia nắng vàng tựa như một dải dây vô hình được cài lên mái tóc trắng mềm mại của em, khiến nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Sorayui cong khóe môi, nở nụ cười ấm áp nói với chú chim nhỏ vừa đáp xuống bàn: "Hửm, em muốn ăn sao?"

"Chíp!" Chú chim nhảy lại gần chiếc bánh rồi mổ mổ vào đó, phát ra những âm thanh vui tai.

"Thật là một chú chim nhỏ tham ăn" Em phì cười, lại dời sự chú ý sang đường xá đông đúc tấp nập.

"Của em đây."

Satoru đi đến đặt một đĩa bánh xuống trước mặt em rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, dáng vẻ ngả ngốn hết sức.

Sorayui cúi đầu nhìn đĩa Black Forest vừa được đặt xuống bàn, không nói gì.

"Sao thế? Anh nhớ đây là món Sorayui thích nhất mà nhỉ?" Gojo chống cằm nhìn em trong khi tay kia vẫn đang múc một muỗng kem to bỏ vào miệng.

"Nãy Sorayui thấy Onii-chan sang quán đối diện, ra là mua cái này nhỉ?" Em nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, thứ không có trong menu của quán.

"Ừm hứm, cảm động hông? Vui sướng không?" Satoru trả lời, ly kem lúc nãy đã bay sạch.

"Cảm ơn Onii-chan!" Em ngẩng đầu lên, nở nụ cười cười rạng rỡ với anh trai.

Sorayui cầm dao cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ đủ ăn, cắm nĩa xuống nhưng chần chừ mãi vẫn không đưa lên miệng, em khẽ cắn môi.

Thấy điều đó, Satoru vừa nói vừa di chuyển đĩa Black Forest về phía mình, đẩy đĩa bánh kem dâu sang: "Nghĩ lại có lẽ anh nhớ nhầm rồi."

Nhìn đĩa bánh dần được kéo sang bên kia, đầu óc em bỗng trỗng rỗng, hoảng sợ bật dậy vội giải thích cho bản thân: "A! Không, Sorayui thích--- "

Trẻ ngoan sẽ không kén chọn, mà Sorayui lại muốn làm cô bé ngoan thì lại càng không nên kén chọn. Mọi người không thích một đứa trẻ phiền phức.

"Póc!"

Satoru búng trán em rồi lên tiếng trách móc, nhưng giọng điệu trong đó lại tràn đầy cưng chiều: "Không thích thì nói không thích, trẻ con không cần phải miễn cưỡng."

Satoru không biết tại sao Sorayui lại trở nên như này, cũng không biết tại sao năm đó cô bé lại mất tích nhưng...trở về là tốt rồi. Mọi chuyện ẩn dấu phía sau, hắn sẽ tự tìm hiểu.

"Onii-chan."

"Ngồi xuống, ngã bây giờ."

Nghe lời anh trai, Sorayui ngồi yên vị trên ghế, đáp: "Dạ."

Trẻ ngoan là đứa trẻ biết vâng lời.

Satoru mỉm cười vươn tay xoa đầu em, biểu cảm dần trở nên phê phê. Trong lòng nổi lên tia vui sướng. Ôi, sao tóc em gái hắn mềm thế nhỉ, càng sờ càng thích.

"ONII-CHAN!!!" Sorayui phồng má giận dỗi, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm bụng cười lăn lộn đối diện. Tại ai mà tóc em mới như cái tổ quạ thế này hả!?

"Hahaha, xin...xin lỗi, để anh sửa lại cho." Satoru cười khúc khích, tay run run chỉnh lại mái tóc bị bản thân làm rối của em gái, nhưng càng sửa thì lại càng giống tổ chim. Sorayui bực dọc gạt tay gã anh trai cười còn hăng hơn lúc nãy ra, tự mình sửa lại mái tóc rối rắm.

Satoru phì cười. Thầm nghĩ sao em gái hắn lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Reng! Reng!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ khiến Satoru có chút khó chịu, trong lòng trách móc muốn biết là ai phá đám thời gian ngọt ngào bên em gái của mình.

Gojo móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, ngay lập tức biểu cảm trên mặt liền giãn ra. Hắn đứng dậy, đi ra gốc cây gần đó nghe điện thoại.

Sorayui đưa mắt nhìn theo, bóng hình cao lớn của người đàn ông lấp ló hiện ra, mái tóc trắng và chiếc áo sơ mi vì đứng dưới bóng râm mà trở nên tối màu, dù cách vài mét nhưng em vẫn có thể nghe thấy điệu cười vô lại từ người anh trai.

"Không biết là đang nói chuyện với ai nhỉ?" Môi em mấp máy, âm thanh phát ra chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chíp!"

Sorayui hạ mắt nhìn xuống con vật nhỏ vẫn ở trên bàn từ nãy giờ. Trông chú chim ấy thật béo tròn núc ních, phải rồi, rỉa hết hơn nửa cái bánh Pancake mà không mập lên thì cũng thật kì lạ. Chợt, hai lòng bàn tay em nắm lấy cạnh bàn, cúi sát đầu xuống, con ngươi vàng kim tựa ánh sao nở rộ giữa đêm tối chăm chăm vào chú chim kia. "Thật là một đứa trẻ hư, ăn nhiều như vậy."

"Chíp!!!"

Chú chim nhỏ bị ánh nhìn hung dữ của em dọa sợ ngay lập tức vỗ cánh bay đi. Sorayui vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm vào những mẩu vụn rơi trên bàn đang được đàn kiến nối đuôi nhau tha đi. Song, em cười thỏa mãn, ngồi ngay ngắn lại như cũ.

Như vậy mới ngoan chứ, hỡi những chú kiến chăm chỉ.

"Hm, có gì vui sao?" Satoru chống hông lại gần rồi khụy một gối xuống dang hai tay về phía em.

"Onii-chan!" Em cắm phập chiếc nĩa xuống rồi vui vẻ nhảy khỏi ghế, tà váy trắng theo từng nhịp chạy mà nhấp nhô như những con sóng vỗ vào mạn thuyền.

Satoru đón lấy em rồi đứng dậy, điều chỉnh sao cho chiều cao của cả hai ngang ngang nhau.

"Nào, anh đưa Sorayui đi xem trò vui nhé"

Satoru cười hớn hở nói với em, dù không nhìn thấy nhưng Sorayui cũng có thể đoán được ẩn trong tấm vải đen kịt kia là cặp mắt xanh dương tràn ngập phấn khích. Em híp mắt cười, đáp lại: "Vâng!"

Cả hai rời đi, lưu lại trên bàn là những chiếc bánh ngọt ngon miệng. Trong đó có một chiếc bánh kem dâu ăn dở đã bị nĩa chọc cho nát bét, những miếng dâu tây vốn dùng để trang trí cũng bị đâm lỗ chỗ. Từ một chiếc bánh đẹp mắt giờ đây trông không khác gì một bãi bùn nhầy có phần gớm ghiếc.

Sorayui chưa bao giờ thích Black Forest, nó quá ngấy và đậm vị chocolate. Sorayui cũng không thích dâu tây, em bị dị ứng với loại quả đó, đây là bí mật không ai biết. Nhưng, Sorayui vẫn sẽ ăn, dẫu cho chúng có hại cho cơ thể và em cũng không thích đi chăng nữa. Bởi...

...Gojo Sorayui là một đứa trẻ hiểu chuyện và ai cũng công nhận điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net