17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Hit Entertainment.

- Misoo, có thể về nhà tôi lấy giùm tôi điện thoại không? - Jungkook nói rồi đưa cô thẻ phòng.

- à, vâng.

- cô ta sắp đến nhà của Jungkook sao? - Yoonha ở gần đó đã nghe thấy, và nở một nụ cười ma quái.

Cô vội vội vàng vàng bắt taxi đến căn hộ của anh.

- cửa mở sao? Lẽ nào có trộm? - thấy cửa mở, cô lo lắng.

Cô bước vào, đi hết sức nhẹ nhàng.

- lấy điện thoại của Jungkook chứ gì?

Cô quay lại theo tiếng lời nói phát ra.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Yoonha. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ sexy, tay lăn lê chiếc iphone của Jungkook.

- sao cô lại ở đây? - Misoo đứng hình khi nhìn thấy Yoonha.

- đây như ngồi nhà thứ 2 của tôi, mà cũng có khi là nhà tôi trong tương lai nữa, sao tôi không có quyền chứ?

- nhưng... - cô đứng như trời chồng, lặng đi như thời gian đã ngưng đọng.

- thấy rồi chứ? Tôi và Jungkook yêu nhau, cô đang là kẻ thứ 3 xen vào chuyện chúng tôi, cô hiểu chứ?

- tôi.., tôi

Cô vội lấy chiếc điện thoại của Jungkook rồi chạy như bay ra ngoài. Chạy cho bớt đau sao?

Ở trong, Yoonha cười đắc thắng, trên tay là chiếc thẻ phòng mượn được từ Jimin.

Gục xuống cửa, những giọt nước mắt lại cứ thể lăn dài trên gò má, lăn vào môi, vị mặn chát. Khóc rồi tự hỏi tại sao mình phải khóc, rồi lại khóc to hơn, rồi bảo nín đi, rồi lại òa lên nức nở. Cảm giác đau như mình bị xé toạc ra trăm mảnh.

Có một dòng tin nhắn tới, màn hình sáng đèn. Vẫn là hình nền cô. Trong lòng cô đặt ra nghi vấn anh là loại người gì, loại bắt cá hai tay ư?

Cô quay lại công ty.

- khóc à? - nhìn mặt mũi đỏ ửng hết lên, chắc chắn là vừa khóc.

- không có

- nói dối.

- tôi bảo không có mà. - cô hét lên giận dữ rồi bỏ ra ngoài. Giờ anh mới biết, hóa ra Misoo cũng biết giận.

Từ hôm đó, Misoo cứ tránh mặt anh mà không nói rõ lí do.

- này, nói rõ đi, sao cô lại tránh mặt tôi? - cho đến khi không chịu nổi vì sự thiếu vắng, anh hỏi cô.

- tôi...

- tôi làm gì sai? Tôi làm cô giận à?

- anh làm gì thì anh là người hiểu rõ nhất.

Cô vẫn đến dọn nhà cho anh, nhưng cả hai chẳng nói với nhau lời nào.

Giận nhau lâu, tới khi muốn làm hòa nhưng hóa ra người kia lại dỗi ngược lại mình

Hôm nay là buổi tiệc liên hoan, sau khi đã ngấm men mọi người rủ nhau chơi trò nói thật.

Chai rượu chỉ vào hướng Misoo.

- Misoo à, đối với cậu Jungkook là gì vậy?

Mọi người thi nhau hỏi, vì dường như biết Misoo thích Jungkook.

- không có gì, mình chỉ là nhân viên - cô đáp lạnh lùng khiến bầu không khí trầm hẳn đi.

Không ai hỏi câu gì nữa.

Cô chẳng biết gì hết, câu nói ấy đá một cú đau vào anh. Hóa ra tình cảm anh dành cho cô bao lâu nay không được hồi đáp.

Chai chỉ về hướng Jungkook.

- Jungkook à, đối với em Misoo là gì vậy?  Là phụ nữ hay chỉ là nhân viên - Jimin hỏi.

- là nhân viên - anh cũng trả lời y như Misoo.

Cô bất giác nhìn anh một cách đau đớn. Nhìn đến nỗi không chớp mắt. Hóa ra đúng là như vậy, cô đối với anh chỉ là một nhân viên quèn. Khóe mắt chợt đỏ lên, nước mắt lại rơi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

- ơ kìa, sao lại khóc ? - Somi hỏi,

- tôi say rồi, tôi xin phép về trước - cô lấy tay lau đi hàng nước mắt, giữ phép lịch sự, xách túi rồi chạy như bay ra khỏi nhà hàng.

Bắt gặp ánh mắt tổn thương mộ cách nặng nề nhìn mình, anh vẫn cố né, nhưng giờ đây cảm xúc tuôn trào trong anh hối thúc đôi chân anh đuổi theo người con gái mình thương. Anh rời khỏi bàn, không nói lời nào, cứ thế chạy.

Một lát sau, đã bắt kịp cô, cô chạy nhanh đến nỗi loáng cái đã đến bên bờ sông Hàn.

Anh kéo cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn dấu đau thương.

- sao cô lại khóc?

- tôi nói rồi... là do tôi say...

- tôi yêu cô - anh ngắt lời cô - tôi yêu cô, yêu cô đến phát điên.

Cô lặng đi, nhìn anh thật lâu. Ánh mắt anh hiện rõ lên sự kiên quyết.

Nhưng còn Yoonha, rốt cuộc là như thế nào.

Lòng tự trọng bảo cô phải từ chối, mặc dù trái tim thì không muốn chút nào.

- nhưng... anh là idol nổi tiếng, vả lại anh và chị Yoonha...

- đừng lấy những thứ đó làm cớ, không thích thì hãy bảo không thích, nhất định không phải tôi sao?

- ừm - cô gật đầu kiên quyết, nở nụ cười.

Anh gật đầu một cách cưỡng chế, rồi quay lưng.

Tuyết đầu mùa đã rơi. Mọi người xung quanh nô nức ra đón tuyết.

Chẳng hiểu sao khoảnh khắc anh quay người đi cô lại cảm thấy mềm lòng. Rồi theo con tim mách bảo cô chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh.

- tôi yêu anh.

Anh hơi bất ngờ, cô gái này quả là khó đoán, vừa nãy là đùa sao?

Nhưng cũng chẳng kiềm chế được sự vui sướng từ đáy lòng, anh quay lại thật nhanh, ôm cô vào lòng, siết thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net