6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recomendation : How can I love the heartbreak, you're the one i love

Đã lâu lắm rồi... cô không quay lại Jeju. Cũng đã phải gần 15 năm rồi cũng nên. Cuộc sống như những cơn sóng lớn vùi dập cuộc đời cô, còn cô loay hoay tìm cách chống lại nó mà quên đi Jeju đẹp đến nhường nào, những kỉ niệm ở đây đáng nhớ biết bao.

Những tán cỏ xanh mướt.... Những ngôi nhà mang nét cổ kính.... Những bãi biển xanh trong gợn sóng. Thế nào mà cô lại vội để những kí ức tốt đẹp trôi vào quên lãng.

Cô cố gắng hít thật sâu để cảm nhận rõ hương vị của hòn đảo xinh đẹp này. Gió nhè nhẹ nhưng đủ để hất tung mái tóc nếu không buộc

- thích lắm sao? - jungkook xuống xe hỏi cô.

- phải, tôi thích nơi này. - cô vẫn cứ hưởng thụ làn gió se.

- nếu cô thích, tôi sẽ đưa cô đến thường xuyên.

Cô lấy lại nhịp thở đều, quay sang nói với anh.

- anh bận như thế, thời gian ngủ còn chẳng có, làm sao đưa tôi tới đây được. - cô cười nhạt.

- ê Misoo - tiếng chị Yoonha gọi cô

Cô vội chạy lại. Địa điểm chụp hình hôm nay là bãi biển.

- cô đến đây bằng cách nào? - chị ta hằn giọng.

- em đến đây bằng.... ô tô của Jungkook

- đúng là đồ đeo bám, sao cô dám leo lên đó? Cô chẳng xứng đáng gì cả, nhìn bộ dạng nghèo hèn rẻ rúng của mình xem... ôi trời.

Cô nắm chặt lấy vạt áo. Cảm giác mình như bị chà đạp, rất đau, cảm thấy tức, nhưng cũng chẳng làm được gì. Cô như bị động tới lòng tự trọng, nhưng cô chợt nghĩ đến lời của chị Joohyun.

Phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình.

- còn đứng đó, mau đi mua giùm tôi 2 cốc trà sữa - chị ta ra lệnh rồi bỏ đi.

- vâng, tôi hiểu rồi. - cô vội đi.

Cầm trên tay hai cốc trà sữa thì bỗng dưng có tiếng điện thoại kêu.

- alo Minjoo à? Cậu gọi có việc gì không, mình đang bận - cô ép điện thoại vào tai, vai nhún lên để đỡ điện thoại.

- cậu đang ở Jeju sao? - tiếng Minjoo lăng lẳng ở đầu dây bên kia.

- ừm

- Mình thông báo cho cậu một tin rất quan trọng, đó chính là Helux bị bắt cóc mất rồi.

Cô nghe như sét đánh ngang tai. Hai cốc trà sữa rơi xuống đất văng tung tóe.

- cậu nói gì? Mình không nghe rõ - cô hỏi lại Minjoo lần nữa.

- A không! Mình chỉ đùa thôi, mình gọi nhờ lúc nào cậu về cậu mua ít thuốc cảm. Chị Nayeon đang bị cảm đó.

- Này Minjoo, cậu đùa không vui chút nào hết. - cô hơi bực mình.

- mình xin lỗi. Cậu có sao không? - Minjoo tỏ vẻ hối lỗi.

- không sao. Thôi mình cúp máy đây.

Cô cúp máy rồi tần ngần nhìn 2 cốc trà sữa đổ dưới chân. Chết rồi, làm sao bây giờ.

Lại có tiếng chuông điện thoại.

- Này cô kia, cô làm gì mà lâu quá vậy hả? Chỉ đi mua trà sữa thôi, có mau về nhanh không?

- vâng em về ngay.

Cô vội chạy ra bãi biển.

- trà sữa đâu rồi? - không thấy trà sữa, chị ta thắc mắc.

Cô cúi gập người.

- thành thật xin lỗi, em bất cẩn làm đổ. Em sẽ tự dùng tiền của mình mua lại, em sẽ đi ngay.

- thôi thôi không cần, đúng là đồ ăn hại - chị ta buông một câu rồi bỏ đi chỗ khác.

Jungkook đang chụp hình. Cô thì đang bận rộn dọn đống mĩ phẩm. Nắng thật! Mặt trời chiếu thẳng vào mặt, mồ hôi cứ lã chã rơi trên khuôn mặt xinh xắn.

Cô ngồi thụp xuống cát. Cô liếc sang anh. Anh đúng là đẹp trai, mọi đường nét trên khuôn mặt đều toát lên sự thanh tú. Anh đẹp hơn cả những nam thần cô và Minjoo thường hay thấy trên phim ngôn tình, Cô cứ nhìn anh mãi đễn nỗi không chớp mắt. Chỉ đến khi, anh liếc cô, cô mới đỏ mặt cúi xuống.

Giờ nghỉ giải lao.

- Kim Misoo, mang giấy thấm mồ hôi ra đây

Nghe thấy vậy, cô lập tức đứng dậy như một con robot được điều khiển, vội chạy lại.

Anh đang uống nước. Dường như anh cũng rất mệt.

Tự nhiên, anh đưa cho cô chai nước, đưa qua mặt Yoonha, không nói một lời, mắt còn chẳng nhìn cô.

Phải chăng vì anh thấy cô mệt?

Nhận thức được chai nước dành cho mình, cô chậm rãi đưa tay đón lấy, mắt liếc sang xem biểu cảm của anh.

- cảm ơn - gò má cô ửng hồng, đón lấy chai nước rồi đi ra hướng khác.

Yoonha thấy thế thì tức, mở nắp chai nước cô ta đang cầm trên tay, tu ừng ực.

- mọi người nghỉ tay ăn trưa - staff kêu to.

Họ luôn chuẩn bị cho Bangtan đồ ăn ngon. Cô nhìn thấy họ mang ra nào tôm, nào gà, nào mì... cô nhìn thấy cũng thấy thương cảm cho chính mình. Nhưng cô có kimbap của chị Joohyun, chị thương cô nhất nhà, chị dồn nén hết tình yêu thương vào hộp cơm này, cô nghĩ vậy. Hộp cơm tuy chị chỉ làm vội nhưng rất cẩn thận. Cô mở ra, thấy một tờ giấy, cô mở ra thì thấy : " cố lên nhé, Misoo của chị - Chị Joohyun".

Cô chợt cảm thấy ấm lòng. Chẳng biết bao giờ cô mới trả hết ơn nghĩa cho chị Joohyun, từ khi cô lên Seoul, chị luôn ân cần chăm sóc cô như một người mẹ chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình.

Cô cho một miếng vào miệng. Sao chỉ là kimbap trứng thôi mà ngon vậy?

Jungkook tới, anh ngồi xuống bên cô, tay bưng một phần cơm. Nhìn qua thì nó có vẻ ngon hơn kimbap nhiều.

- muốn ăn không? - anh giơ ra trước mặt cô.

Anh biết cô đói, và anh muốn cô luôn được ăn những thứ ngon nhất.

Nhưng trái với mong muốn của anh, cô lại lắc đầu chậm rãi.

- anh ăn đi - cô nói rồi tiếp tục ăn kimbap trứng.

- ừm, vậy thì thôi - anh đặt phần cơm xuống bên cạnh mình, không có ý định sẽ ăn nó.

Cô thắc mắc quay sang hỏi:

- anh không ăn sao?

Anh không nhìn cô, mắt hướng ra biển.

- ngán rồi

Cô mỉm cười.

- Vậy... vậy anh có muốn ăn thử kimbap không? Tuy chỉ là kimbap trứng thôi, nhưng nó ngon lắm đấy. - cô đưa hộp kimbap ra trước mặt anh.

- thật không? - anh liếc nhìn cô, rồi liếc nhìn hộp kimbap.

- thật mà - cô gật đầu cái rụp.

Anh cho một miếng vào miệng.

- ừm, ngon thật - anh gật gù.

- ngon sao? - cô rạng rỡ hẳn lên.

- ừ, nói là ngon rồi mà.

Đối với anh, nó thực sự ngon.

Còn cô, cô cứ ngỡ anh chỉ hợp với sơn hào hải vị, nhưng ai ngờ anh cũng như bao người khác, thích những món dân dã.

- này anh... - cô chạm nhẹ vào vai anh để gọi anh.

- chuyện gì ?

- tôi... tôi - mặt cô đỏ bừng, một phần cũng là vì trời nóng.

- tôi cũng có thể làm kimbap, ngoài ra tôi còn làm được cả teokbokki, à không cả Japchae nữa. Nếu anh muốn tôi có thể làm cho anh ăn. - cô lấy hết dũng khí nói ra câu đó rồi lùi lại, mặt đỏ ửng như món teokbokki cay.

Không khí im lặng đáng ngờ.

Cô tự trách mình, biết vậy thà không nói ra còn hơn.

- ừm, được thôi - anh trả lời lạnh nhạt nhưng trong lòng đang vui sướng trước những hành động của cô gái này. Thật là khó đoán.

Cô ngẩng đầu lên.

- vậy mai.... tôi....mang nha - cô nói rồi chạy đi mất, trời ơi xấu hổ chết mất.

Cô đi khỏi, anh bật cười.

- ôi trời, thằng nhóc này, sao ngồi đó cười như thằng hâm thế? - Suga hyung đi qua, thấy lạ quá thì hỏi một cách bất lực và đầy swag.

Sau khi chụp ảnh xong thì staff ra hiệu quay về Seoul.

Jungkook vẫn chờ cô ở xe nhưng mãi chẳng thấy cô đâu. Anh nhấc máy.

- này Kim Misoo, cô đang ở đâu? - giọng anh hơi hụt hẫng.

- tôi đang ở trên xe công ty về rồi, anh cần gì sao? Có chị Yoonha ở đó rồi mà - cô trả lời.

- chẳng phải tôi nói cô phải về với tôi hay sao? Sao cô dám trái lời tôi?

- tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ.

Anh bực tức cúp máy.

Anh sợ cô lại gặp ác mộng lần nữa...

- Anh à, mình về thôi - cái giọng nũng nịu ở gần đó vọng lại.

Anh không nói gì, leo lên xe, phóng đi thật nhanh, bỏ Yoonha ở lại.

- Ơ, anh, anh Jungkook - Yoonha tức giận hét to, chân đạp huỳnh huỵch xuống đất.

- con khốn Misoo, chỉ vì mày mà anh Jungkook bỏ tao, mày, sẽ phải trả giá - những lời lẽ cay độc phát ra từ thâm tâm của Yoonha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net