3 : bỏ đi mà làm người =v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy tóm lại cô chỉ là một linh hồn tên Y/n nhập vào thân thể tên Ami?"



" Chú em đúng rồi đó, người gì đâu vừa đẹp trai lại còn thông minh!"




" Này! Tôi lớn hơn cô 7 tuổi ấy!"




" Đấy là Ami, còn tôi là Y/n 29 tuổi đó nha, tôi sống lâu hơn cậu 2 năm lận đó, tôi ăn nhiều hơn cậu 2130 hạt gạo đấy!"




*Ủa nghe quen vậy cỵ iu:D? Jimin nhập hả*




JungKook im bặt, chỉ biết liếc xéo em một cái, gã định bước ra ngoài cửa thì nữ nhân đang ngồi chiễm chệ kia cất tiếng gọi




" Ơ này không nói gì nữa à?"



Thấy JungKook chẳng nói gì mà bỏ đi, em liền đuổi theo



" Này, hôm nay đi làm về sớm chút đi!"





" Làm gì?





" Tôi đi làm thủ tục ly hôn, bảo rồi đó, chấm dứt càng nhanh càng tốt!"




...



Cả ngày hôm đó, Jung Kook thỉnh thoảng lại cứ đờ người ra, Ami chết rồi gã phải vui mới phải




Cơ mà, bỗng Y/n xuất hiện khiến gã có chút do dự, đầu tiên gã tưởng ả đùa, bày trò diễn cợt với gã, nhưng nhìn em, như thấy sự thật ngay trước mắt




" Thật...thật hả Jung Kook?"





" Tao đùa mày à? giờ ả đòi ly hôn tao kìa"





Jung Kook xoa trán, Park Jimin bật cười





" Sao? Chẳng phải mày muốn thế cơ mà? Hay giờ đổi gu yêu bà chị  nên thích rồi?"






" Mày dở à? Bình thường tao đá người khác quen rồi giờ bị ả nó đá khó chịu thôi!"





" Thế vụ Nabin sao?"







" Chẳng mấy thằng Eunwoo đến tính sổ tao thôi, nên phòng bị trước, tính kế dần đi vừa"





" Thế tối hôm nay về sớm thật à?"




"Không!"

...



11h đêm



" Mẹ nó, cứ tưởng đẹp trai mà ngon ăn nha, dám để chị đây leo cây, cả mấy tên sản xuất khó tính cũng không dám để chị đây bị leo cây đâu nhá!"




Em nằm vật ra giường, hít thở thật đều để nguôi ngoai cơn giận





Không biết bây giờ mẹ thế nào rồi ta?




Câu truyện kia được sản xuất chưa nhỉ?



Báo đài tung tin của  em chưa nhỉ?



Các fans, liệu có biết không...?




Thở dài, cầm chiếc thoại, cả này nay em cố gắng mở mãi không ra được mật khẩu, chối tỉ thật, hay tí Jung Kook về hỏi thử



" Mà chắc gì tên ấy đã về!"





" Thì bây giờ về"





Jung Kook đã từ bao giờ về nhà và vào phòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu, người có hơi men rượu, nhưng chưa say




" Á à, giờ mới thèm về!"




" Tôi đi lúc nào, về vao giờ cần cô quản?"




" xí, này, giấy li hôn ấy, kí đi, bút nè"




Gã chỉ cầm tờ giấy lên, liếc liếc vài cái đọc cho qua, cầm bút lên, chuẩn bị kí thì cười khẩy một cái


*xoạt*





Tờ giấy li hôn bị xé làm đôi, rồi cứ thế bị xé thành những mảnh vụn rơi xuống sàn nhà




" Này JungKook, chẳng phải đây là điều mà-"




" Giờ thì không, tôi không thích li hôn"





" Cái tên này...!"






JungKook vươn vai một cái, ung dung cởi quần áo và vào nhà tắm, rồi đi ra rất tự nhiên



" Đi ngủ thôi nào~~ Vợ!"





" Tôi ngủ ở phòng khác, đi mà ngủ một mình đi"





Và y sì mô típ chuyện, Jungkook đã nắm tay em lại, đẩy mạnh xuống giường, đè trên thân em




"  Không thích ngủ một mình! "




" Cần gọi mấy đứa gái gọi bị HIV, si đa tới ngủ cùng không?"




Jungkook giật mình xanh mặt, haizz, cũng phải, đây đâu phải là Ami




" Thôi nhá, tôi đang rất bực chuyện vừa rồi ấy nhá, đi ngủ đi mai tôi còn xin giấy li hôn"




" TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG THÍCH! TÔI KHÔNG MUỐN LI HÔN"





" Làm gì có tình cảm mà cứ cố chấp thế chàng trai? Sợ bị đá à?"





" Không...chỉ là ..."





" Sao? Vì tôi xuất hiện một cách siu bất ngờ như siêu nhân gao nên chú em thích tôi rồi phớ hôm, ôi đừng vậy, biết như thế là tôi thích lắm không hả?? Ngại ghê ấy~~"






"Tôi nghĩ cô bị điên rồi Ami, chứ làm gì có linh hồn nào mà 29 tuổi đầu như đứa trẻ trâu bị khùng vậy được?"





Đột nhiên, mặt em biến sắc, nghiêm túc lạ thường, lấy hai tay bộp vào hai má của Jung Kook, 4 mắt nhìn nhau




" Nhắc lại lần nữa, tôi không phải là Ami, gọi tôi là Y/n đi, tôi không thích sống trong cái bóng của người khác"





JungKook chỉ lặng lẽ nhìn, sau đó em bỏ tay xuống thì mới nói tiếp




" Khuôn mặt của Ami cũng giống cô ở thế giới bên kia phải không?"




" Um.. đại khái là vậy!"





" Vậy ở bên kia có người nào giống tôi không?"






" Hmmmm, cái này tôi chịu, vì anh là nhân vật trong tác phẩm truyện của tôi cơ mà làm sao có được...haha"





Và lúc đó Y/n nhận ra, mình đã lỡ mồm, nhủ lòng là không được nói chuyện này nà giờ lại đi bô bô hết ra



Chết mày rồi Y/n ơi, người ta đẹp trai chứ người ta hổng điếc, giờ ổng nghe thấy hết rồi tính sao đâyyyyyy??




Nguyên tối hôm đó, Y/n bắt đầu kể hết mọi thứ với Jung Kook, ban đầu, vẫn là thái độ không tin, nhưng Y/n đã đoán chính xác những kế hoạch của gã trước kia mà chỉ có gã và Jimin biết





" Vậy....cái kết của tôi....ra sao?"




Khựng lại vài giây,Y/n phân vân không biết có nên nói cho gã biết không




" Sao lại không nói?"




Im lặng, chẳng ai nói với nhau lời nào, Jungkook lắc vai em



" Rốt cuộc thì tôi như thế nào?"




" Đương nhiên, đã là vai phản diện, thì chẳng có lí nào có cái kết tốt đẹp cả, một năm nữa, anh sẽ chết, một cái chết đầy nhục nhã, chẳng còn ai ai bên cạnh"




JungKook nghe xong thất thần vài giây rồi đột nhiên bật cười



" Câu chuyện của cô thú vị thật đấy! Y/n"




" Anh đã bắt đầu sai khi nói câu này rồi"




JungKook khưng lại, khó hiểu nhìn Y/n





" Đó là lí do tôi muốn tách ra khỏi anh, tránh xa anh nhất có thể để đỡ gây họa cho bản thân"




" Cô..!"






" JungKook, muốn sống thì quay đầu sám hối đi"




Gã cười khẩy, nhìn một lúc rồi nói




" Cô nói vậy mà tưởng ngon ăn lắm sao? Giờ tôi quay đầu thì tôi phải chịu nhục nhã như cái chết của mình sao? Quỳ xuống xin lỗi bọn nam chính nữ chính quái quỷ gì đấy hả? Nghe thôi cảm thấy ngứa ngáy rồi"




" Vậy tôi chẳng thèm khuyên anh nữa, mau kí đơn li hôn đi, anh muốn tôi sau này phải hứng mũi chịu sào, gánh nghiệp của anh hả?"  




" Thì..." 





" Thôi khỏi, cho nghĩ lại một lần nữa đi cho thông não đi chú em, bỏ đi mà làm người"



" Ý gì đây?"




" Thì bây giờ làm người lương thiện đi, tôi không bắt kí giấy li hôn nữa với cả sau này đỡ khổ"




" Dụ trẻ lên ba hay gì?"




Y/n bật cười, bĩu môi nhìn gã, nhìn Jungkook , nhắn nhó nói




" Đẹp trai vậy sau này chết nhục tiếc lắm, nên hối cải đi Jung Kook"




" Rồi đây là khen hay chê vậy?"



" Cả 2 nhá, mà...suy nghĩ lại đi..."




Thấy khuôn mặt Y/n đang "tiếc" dùm mình, gã lưỡng lự 1 hồi




" hmmm, tôi..."





Gã định nói tiếp thì thấy Y/n đã ngủ gục tựa đầu tay gã từ bao giờ, đây là lần đầu trong 2 năm về sống chung, gã thấy em ngủ, bỗng dưng những khoảnh khắc gã đánh đập, chửi bới hắt hủi Ami bỗng xuất hiện trong đầu như 1 thước phim ngắn, số phận đầy đau khổ của Kim Ami




Nhưng



Ami giờ đây là một người con gái khác, mới qua một ngày mà ngã có thể cảm nhận đc rõ Y/n là một người như thế nào






" Y/n...tò mò thật đấy, có lẽ tôi sẽ chú tý tới cô hơn"





------------------------------------




UPDATE:  20/8/21

19:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net