IX. Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kí ức về anh

                  -----------------------------
Đơn phương quả đúng là đau khổ thiệt đấy... Cứ mãi ôm một trái tim đầy thương tổn mà tồn tại qua từng năm tháng. Lòng luôn sốt sắng và lo sợ về người ấy, sợ rằng mình sẽ mãi không còn nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó nữa, không còn cười đùa với người và nhìn người hạnh phúc bên người khác mà rời xa khỏi cuộc sống của mình...

À..ban đầu thì người có phải là của mình đâu mà nhỉ? Sao có thể có cái quyền bắt người phải theo những gì mình muốn cơ chứ?...

Ôi, thương thay cho kẻ si tình mãi chỉ biết chạy theo bóng hình của người...
.
.
.
.
.
Xử lí gọn gàng đống tàn dư của lũ Nguyền hồn, bạn cất gọn chú cụ vào một bên và quay ra đằng sau nhìn con người đứng dựa lưng vào thân cây mà ngáp nãy giờ.

"Cái thứ siêu cấp nguy hiểm mà thầy nói là đây á hả!??"-bạn nghiến răng mà hỏi người đang thảnh thơi đếm từng chiếc lá trên cây

"Ừm, em làm rất tốt! Thầy có lời khen siêu to khổng lồ dành cho em đây!!!"-Gojo tiến lại gần bạn rồi bật ngón cái lên như ra hiệu bạn đã làm rất tốt

Nhìn cái biểu cảm nhởn nhơ của ông thầy khi bắt bạn phải băng qua từ đầu bên kia khu rừng đến tận bên đây chỉ để xử lý lũ cấp thấp này làm bạn chỉ muốn nhào vào mà đấm ổng mấy phát cho bỏ tức. Đang bận bên kia chưa xong mà còn bị réo sang, thử hỏi không điên mới lạ

"Còn không đáng phải để em ra tay."-bạn hậm hực liếc nhìn ai đó đang nhe răng cười

Gojo cũng chỉ cười mà không nói gì, tay như một thói quen đưa lên đầu bạn mà xoa.
Ngay khi vừa cảm nhận được cái xoa đầu ấy, bạn vội né tránh mà rời đi ngay khỏi đó để ra xe. Bạn không muốn điều mình che giấu bấy lâu nay sẽ bị bại lộ tí nào cả, bởi dù đau đớn bao nhiêu thì bạn vẫn quyết định sẽ mãi cất đi mối tình này. Gojo chỉ nhìn theo hướng bạn rời đi, đôi lục nhãn dao động chuyển hướng nhìn về bàn tay vừa nãy đã bị bạn phớt lờ.
.
.

.
Bạn và tụi Yuuji, Nobara và Megumi đang đứng tám một tí trong lúc chờ Gojo đến để đưa nhiệm vụ. Bỗng đầu bạn nhói lên một phát, cơn đau từ đâu kéo đến làm bạn đứng không vững mà khuỵ xuống ôm lấy đầu thét lên trong đau đớn. Ba người bạn kia trông thấy vậy thì hốt hoảng mà hỏi han bạn. Bạn không thể nào mà trả lời lại họ được, cổ họng bạn như cúng đờ làm bạn không thốt ra được lời nào. Tầm nhìn dần trở nên mờ đi, bạn không còn nhận thức nữa mà ngất ngay tại đó.

Tại phòng bệnh, bạn lờ mờ tỉnh dậy, dù có vẻ cơn đau đó đã qua đi nhưng bạn vẫn còn cảm nhận được sự nhức nhối mà nó để lại. Đây không phải là bệnh xá của trường, mà là phòng bệnh ở trong bệnh viện. Bạn thắc mắc rốt cuộc mình đã gặp gì nguy hiểm như vậy. Thẫn thờ một lát thì bạn thấy Nobara bước vào và sau lưng cậu ấy là một vị bác sĩ.

"Cô bé đã tỉnh rồi nhỉ, tôi kiểm tra một tí nhé?"

Sau khi được kiểm tra sơ bộ một lượt thì vị bác sĩ đó cũng chào bạn và rời đi, người đó còn nói lát nữa sẽ quay lại và thông báo cụ thể hơn về bệnh tình của bạn.

Trong phòng giờ chỉ còn Nobara và bạn.
"Cậu ở đây vậy còn hai cậu ấy sao rồi? Nhiệm vụ thì sao?"-bạn lo lắng hỏi han

"Cậu nên lo cho mình đi thì hơn, lúc cậu ngất thì tụi tôi lo lắm đấy chứ. Máu còn chảy ra từ đầu cậu nữa cơ. Còn về phần nhiệm vụ thì đã có Yuuji và Megumi cùng với Panda-senpai trợ giúp rồi. Cậu không cần lo nên cứ nghỉ ngơi đi."-Nobara vừa gọt táo cho bạn, vừa trả lời những thắc mắc từ bạn

"Xuất huyết não sao?.."

"Tôi cũng không rõ vấn đề này lắm, chỉ là thấy lúc cậu ngất thì máu từ đầu cứ chảy ra không ngừng. Tí nữa thì bác sĩ cũng sẽ thông báo thôi mà. Lạc quan lên đi nào cô bạn của tôi ơi!!"-Nobara vỗ vãi bạn vài cái như đang an ủi

Hai người trò chuyện được một lúc thì bác sĩ cũng bước vào, vẻ mặt không được vui vẻ như lúc đầu. Người đó có liếc qua nhìn Nobara rồi nhìn qua bạn như đang hỏi bạn là có nên để cô ấy lại nghe ngóng tình hình hay không?

"Bác sĩ cứ nói, cô ấy là bạn tôi. Không sao đâu nên xin bác sĩ hãy nói toàn bộ những gì về bệnh của tôi."

"Được rồi, hiện giờ trong não cô bé đang có một khối u xem chừng rất ác tính. Nó đang dần phát triển và sẽ ngày càng gây ảnh hưởng nặng nề đến cả não bộ của cô. Nếu không sớm phẫu thuật cắt bỏ khối u này thì có nguy cơ e là... cô bé có thể sẽ sống không lâu nữa... Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng chỉ có 10% thôi. Và sau khi phẫu thuật thì khả năng cao sẽ để lại di chứng."-nét đượm buồn hiện rõ trên gương mặt của vị bác sĩ

Bạn như không tin vào những gì mình nghe được, Nobara đứng gần đấy cũng không khác gì bạn. Bác sĩ sau khi dặn dò  thì cũng rời đi. Nobara quay sang nhìn bạn, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má ửng hồng tựa lúc nào. Cô ấy cũng không biết phải an ủi bạn ra sao, chỉ biết ôm lấy bạn mà vỗ về.

"Tôi sẽ phẫu thuật... Tôi muốn được sống để có thể thực hiện tâm nguyện lớn nhất đời mình. Dù trước đó tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ làm điều đó nhưng ngay giây phút này, tôi muốn dù cho bản thân sau này có ra sao thì sẽ không bao giờ hối tiếc khi ngoảnh mặt nhìn lại."-bạn ôm chặt lấy Nobara và nói ra hết tâm tư của mình

"Cậu sẽ không sao đâu... Cậu mà có chuyện gì là tôi sẽ đấm cậu bay giờ đấy..."-Nobara như muốn ào khóc tới nơi nhưng cố kiếm nén lại

"Tôi nhờ cậu chuyện này được không?"

"Cậu nói đi, bao nhiêu chuyện tôi cũng sẽ giúp!"

"Nếu thật sự xảy ra chuyện tôi không qua khỏi sau ca phẫu thuật thì cậu hãy vào phòng tôi và đi đến cái tủ cạnh đầu giường, ở ngăn thứ hai có một phong bì nhỏ. Cậu hay lấy nó và đưa cho Gojo-sensei."

"Chuyện này thì cậu hãy tự làm đi. Cậu thích thầy ấy mà, vậy hãy ráng qua khỏi mà đi tỏ tình với ổng luôn đi!"-Nobara vẫn cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi

"..."

Ngày phẫu thuật cũng đã đến, Gojo cũng ở đó. Anh không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn bạn đang được hội năm nhất động viên. Đến tận khi cả bọn kia rời đi thì Gojo mới bước đến trước mặt bạn và ngồi bên giường bệnh.

"Thầy có lời nào để nói với người học trò suốt ngày bị thầy hành không nè?"-bạn nhếch môi

Gojo không trả lời mà chỉ ghé sát tai của bạn, thì thầm với chất giọng buồn đến thê lương

"Đừng gặp bất trắc gì..."

Nói xong thì Gojo cũng rời đi để bác sĩ đến và đưa bạn tới phòng phẫu thuật. Bạn lại khóc nữa rồi... Làm sao đây? Bạn  muốn được gặp lại anh... muốn được nhìn thấy anh đầu tiên sau khi tỉnh dậy... Nhưng bạn lại không chắc liệu mình sẽ vượt qua hay không? Gojo à... em sợ lắm... Sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy người em thương nữa...
.
.
.
.
.
1 tuần sau ca phẫu thuật thì bạn cũng đã tỉnh lại. Ngắm nhìn xung quanh thì thấy có một cô gái đang ngồi bênh cạnh giường bạn và đang gọt táo.

"Cậu tỉnh lại rồi sao? Để tôi đi-

Nobara chưa kịp dứt lời thì đã bị câu nói sau đó của bạn làm cho đứng hình

"Xin lỗi nhưng... cậu là ai vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net